Chap 15: Sự nổi giận của quỷ!!
" Tôi là người - một khi muốn ai phải chết thì người đó nhất định không thể sống!! "
...
Bựttt...
Bịchhh!!!
" Bảo Ân!!! "
Kéttt!!!
Thời gian này, khoảnh khắc này dường như đang trôi chậm, rất chậm...
Quay balo đột ngột bị đứt khiến Bảo Ân mất thăng bằng ngã ra sau. Ngay lúc này, một chiếc xe tải từ xa lao đến và đang hướng về nơi cậu mới ngã xuống với tốc độ đáng sợ. Trước tình hình này cậu không biết làm gì khác hơn ngoài việc nhắm chặc hai mắt chờ đợi chuyện sắp diễn ra.
Lâm Hoàng lộ ra vẻ mặt sung sướng trước cảnh tượng chết chóc trước mặt, miệng lẩm bẩm: " Vĩnh - biệt!! " Nhưng khi lời nói anh ta vẫn còn chưa nói ra hết thì có một bóng người lướt nhanh qua người anh ta và lao về phía cậu.
Lãnh Tâm bị trúng một gậy ở vai - không phải là cô không tránh được mà là cô không còn tâm trí quan tâm đến điều đó - trong mắt cô không có gì khác ngoài hình ảnh của cậu.
Nghe được tiếng cô gọi mình, Bảo Ân quay đầu lại, khi đôi mắt cậu hé mở cũng là lúc cô lao đến ôm chặc lấy cậu tránh khỏi lưỡi hái của thần chết. Chỉ trong gang tất, cô bảo hộ cậu lướt qua chiếc xe tải rồi lăn mấy vòng qua phía bên kia đường. Và cũng trong khoảnh khắc đó, Tử Phong đã xuất hiện, anh thắng xe một cách gấp gáp rồi vội vàng xuống xe để chạy lại chỗ cậu nhưng không hiểu sao khi thấy cậu trong vòng tay cô thì chân anh đột nhiên không bước được nữa, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu. " Tớ đến trễ rồi, có phải không?! "
" Đừng... đừng... Tâm... tớ không muốn... không muốn giống như lúc trước... không muốn mất luôn cả cậu... " Hai mắt mở to nhưng trống rỗng, trông đầu cậu dường như đang nhớ lại một kí ức rất kinh hoàng, cả người kích động bám chặc lấy cô.
" Không cần sợ, tớ sẽ luôn ở bên cậu, bình tĩnh lại, có được không?? "
Mặc kệ vai trái đang bị đau, bàn tay phải lại bắt đầu chảy máu và những xây xác với mặt đường khi cô cố che chắn cho cậu, Lãnh Tâm cẩn thận xem xét cả người cậu xem có chỗ nào bị thương không rồi mới nhẹ nhàng trấn an.
Ngay lúc này bất ngờ xuất hiện mấy chiếc BWM màu đen hướng về phía cô mà ngừng lại. Người trên xe đồng loạt bước xuống, bọn họ một thân vest đen, giày da, kính râm cung kính hành lễ với cô.
" Cô chủ! Người không có chuyện gì chứ? Có bị thương ở đâu không? Có cần gọi xe cứu... "
" Không cần! Tôi không sao!! "
Simon - người đứng đầu và cũng là người lớn tuổi nhất trong đám người đó nhìn cô lo lẳng hỏi. Cẩn thận đỡ cậu đứng dậy, cô lạnh lùng cắt ngang lời ông. Quét mắt một lượt đám người đã và đang bị cô đánh cùng với Lâm Hoàng bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay sang ông.
" Simon! Tất cả những kẻ đó tôi giao lại cho ông! Nhớ kĩ, một người cũng không được để chạy thoát. Tôi - đặc biệt muốn bọn họ - sống - không - được, chết - không - xong!!! " Từng lời, từng chữ của cô đều mang theo hàn khí, trong ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn và độc ác.
Cô lúc này quả thật rất đáng sợ!!
" Dạ!! " Simon kính cẩn gật đầu rồi ra lệnh cho người của mình đi làm ngay. Trong lòng thầm lắc đầu thay cho đám người kia. Ai không đánh lại đi đánh người mà cô chủ quan tâm nhất - thật sự là tìm chết!!
" Bảo Ân, cậu... "
Khi cô và cậu đi về phía mình, anh liền tiến lại gần cậu lo lắng hỏi nhưng không hiểu sao cậu lại tránh mình và đứng nép sát vào cô. Nhận ra có gì đó không đúng, cô khẽ nhìn cậu rồi quay sang anh, vẻ mặt rất không tốt.
" Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại để cậu ấy một mình như vậy? Nếu khi nãy không phải tôi xuất hiện kịp thời thì tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận vì đã sinh ra trên đời này đó!!! "
" Xin lỗi!! Tất cả là tại tôi!! "
Anh không phản bác gì khi bị cô mắng, ánh mắt vẫn cứ đặt trên người cậu nhẹ nhàng nói. Nếu anh biết trước sẽ xảy ra chuyện thì anh nhất định sẽ không để cậu một mình. Là anh sai, là anh không tốt, Bảo Ân - xin lỗi cậu!! Xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu lúc cậu nguy hiểm nhất.
" Sao anh phải xin lỗi cô ta? Anh có làm gì sai đâu... "
" Cô im đi!! "
Một giọng chanh chua vang lên, Hà Như Anh bước lại bên cạnh anh rồi nhìn cô ngông cuồng nói nhưng mới một nửa đã bị anh lạnh lùng cắt ngang và thuận tay đẩy cô ta sang một bên, trong mắt đầy sự chán ghét.
Chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của cô ta, Lãnh Tâm quay qua cậu, nhẹ nhàng nói: " Bảo Ân, cậu vào xe ngủ một lát đi! Mọi chuyện cứ để tớ lo!! "
Bảo Ân mệt mỏi bám lấy cánh tay cô, nghiêng đầu vào sát người cô rồi chậm rãi đi theo cô vào xe của anh. Lúc đi ngang anh, cậu vờ nhắm chặt hai mắt lại để tránh chạm phải ánh mắt anh. Sau khi để cậu an ổn ngồi trong xe, Lãnh Tâm liền bước về phía cô ta, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã nói.
" Hà Như Anh, tôi vốn không có ý định xen vào mối quan hệ giữa cô và Thế Phong nhưng xem ra... tôi đã sai rồi!! "
" Cô là đang nói gì?! " Dường như không nhận ra được mối nguy hiểm trước mắt, cô ta vẫn rất ung dung, nhún vai hỏi lại cô như bản thân rất đơn thuần. Thấy thái độ đó của cô ta, Lãnh Tâm khẽ cười, ánh mắt chợt lướt qua Thế Phong. ' Bình thường không phải cậu có IQ rất cao? Sao những lúc quan trọng thế này thì lại trở nên ngốc như thế? '
" Cô đừng tưởng tôi không biết việc hợp tác giữa cô và Lâm Hoàng. Một người như anh ta mà có khả năng nghĩ ra được một kế hoạch chu toàn và tàn nhẫn như thế này sao?? "
" ... "
Hợp tác? Không lẽ... Nghe cô nói, các tế bào não trong đầu anh bắt đầu hoạt động trở lại. Một tia sáng lóe lên, anh đột ngột quay sang cô ta quát lớn. Ngay lúc này, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ để giết người!
" Là cô làm?? "
" Em... "
Cô ta bị tiếng hét của anh làm giật mình, bất ngờ không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, cô bước lại gần cô ta - một làn gió lạnh chợt sượt qua khiến chân cô ta mềm nhũn, trong lòng lo lắng không thôi.
" Cô muốn biết tôi là ai? " Ngón tay lướt nhẹ trên mặt cô ta rồi kéo dài xuống cổ. " Tôi là người - một khi muốn ai phải chết thì người đó nhất định không thể sống!! " Vừa dứt lời, bàn tay cô vỗ nhẹ lên vai cô ta mấy cái rồi quay sang anh.
" Chăm sóc cậu ấy cho tốt! Tôi còn có việc cần giải quyết! "
Nói xong, cô liền xoay người bước đi, lúc đi qua người cô ta, cô còn thuận miệng phun ra một câu khiến ai đó sững sờ ngã khụy xuống đường.
" Trước khi mặt trời ngày mai xuất hiện, tôi cam đoan rằng tất cả những gì cô đang có sẽ bị thay đổi!! "
Sau khi cô đi mất thì anh cũng nhanh chóng quay lại xe - một chút cũng không thèm bận tâm đến người đang ngã trên đường kia.
...
Trong văn phòng, Lãnh Tâm ngồi gác chân lên bàn, lưng ngã ra ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ lặng nhìn mưa rơi. Tay cầm một ly Whisky thật đầy - một hơi uống cạn, vẻ mặt nhàn nhã như đang chờ đợi điều gì đó. Chỉ một lát, chai rượu đầy kia đã vơi hơn một nửa trong khi người nào đó vẫn vậy, một chút biểu tình say cũng không có.
Ở bên ngoài, Winson cứ đi đi lại lại trước cửa mà không dám vào, dù anh đang có việc gấp cần báo cáo nhưng khi nhớ lại vẻ mặt đáng sợ của cô khi nãy thì anh không còn chút can đảm nào.
" Anh gì ơi, anh không thể vào trong... "
" Tránh ra!! Nếu em ấy có chuyện gì, thì tôi sẽ bắt các người chôn theo đó!! "
Chị phục vụ vừa nói vừa cố cản một người đang hùng hổ xông vào tầng hầm của Ringo.
" Cứ để anh ấy vào! "
" Dạ!! "
Nghe thấy ồn ào bên ngoài, Winson sợ ảnh hưởng đến cô nên mới ra ngoài xem xét. Trước mắt anh là cảnh tượng chị phục vụ đang dằn co với Alex. Vội vàng bước lại gần họ, anh gấp gáp lên tiếng rồi khoác tay ra lệnh cho chị ấy đi làm việc rồi dẫn Alex vào trong.
" Sau đột nhiên anh lại đến đây?! "
Winson khó hiểu trước sự xuất hiện của anh ở đây cùng vẻ mặt tức giận xen lẫn lo lắng kia của anh. Không lẽ, anh đã biết chuyện của cô? Winson ơi Winson, lần này thì mày coi như xong rồi!
Lạnh lùng liếc Winson, Alex không trả lời mà lách người lướt qua anh rồi đi về phía phòng cô. Để lại Winson vẫn còn sững sờ phía sau, trong lòng có gì đó rất khó chịu.
Cạchhh...
Cánh cửa được mở ra, cái đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang ngửa cổ uống cạn ly rượu đầy trong tay. Chân mày anh bất giác nhíu chặt, nhanh chóng bước lại gần cô, anh giật lấy ly rượu cô đang cần và cả chai rượu trên bàn ném qua một bên - nơi mà cô không thể lấy tới, vẻ mặt vừa tức vừa lo, anh quát.
" Em muốn chết hay sao mà lại uống nhiều như vậy, hả?! "
" ... "
" Này... "
Bụppp!!!
" Anh muốn làm gì?! "
Thấy cô không trả lời cũng không thèm để ý đến mình, anh vươn tay nắm lấy vai cô lắc lắc. Hành động của anh vô tình chạm vào chỗ bị thương của cô nhưng cô không hề tỏ ra đau đớn mà chỉ nhíu chặc chân mày, bàn tay giơ lên gạt tay anh ra, khó chịu hỏi. Dường như nhận ra sự bất thường của cô, anh lập tức đi vào phía trong bàn làm việc của cô rồi kéo áo khoác của cô xuống - mặc kệ sự ngăn cản của cô.
Hai mắt mở to, gương mặt cứng lại, anh bị thứ trước mắt làm cho kinh sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro