Chap 14: Nguy hiểm
" Là thật sự cần tớ hay do bên cạnh không còn ai nên mới nghĩ đến tớ?!? "
...
Trước cửa sân bay, một hàng BWM màu đen sang trọng đang xếp ngay ngắn. Phía trước có một đám người mặc vest đen xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh đứng đó như đang đợi người rất ' Vip'.
Kéttt!!!
Trong khi hấu hết mọi người đều tìm cách tránh họ vì cho rằng họ quá ngầu, quá nguy hiểm thì đột nhiên có một chiếc moto rất tự nhiên dừng ngay trước mặt họ. Mấy người xung quanh đều cho rằng người đó xong rồi!
Nhưng không, họ đã sai!!
" Cô chủ!!! "
Đám người đó với sự dẫn đầu của một người đàn ông trung niên ở chính giữa ngay lập tức hướng về phía người trên moto cúi người 90 độ đồng thanh nói.
" Có chuyện gì để sau! Hiện tại tôi đang rất gấp!! " Khẽ ngước nhìn người đó, lạnh lùng nói rồi cô quay sang anh đang đứng cạnh xe để trả nón bảo hiểm và chìa khóa.
" Chuyện lần này coi như tôi nợ anh một lần! Nếu có việc gì khó khăn cứ tìm tôi! "
Tuy vẫn là giọng nói lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh như cũ nhưng lại khiến anh rất hài lòng. Cô rút một cây bút từ túi áo vest của người đàn ông kia rồi viết lên tay anh một dãy số sau đó ném cây bút vào đám người đó để họ chụp lại và bỏ đi.
" Tôi là Hàn Quân!!! Em phải nhớ cho kĩ!! "
Lặng nhìn dãy số cô vừa viết và chút ấm áp còn vương vấn nơi cô vừa chạm qua mà vui vẻ nói, trên môi rạng rỡ một nụ cười...
" Khoan... khoan đã, ông chủ thật sự muốn gặp cô, có chuyện rất quan trọng! "
Thấy cô thật sự bỏ đi, người đó vội chạy ra trước mặt cô - vừa đi lùi vừa nói, vẻ mặt rất khẩn trương. Dừng bước, khẽ nhắm chặt mắt một cái, cô cố giữ bình tĩnh, nói thật ' nhẹ nhàng '. "
" Tôi - không muốn nói 2 lần! Đừng nghĩ là người mình thì tôi sẽ không ra tay!! "
Nói xong, cô tiếp tục bước - ung dung, hiên ngang. Người đàn ông đó không muốn nhưng cũng không dám tiếp tục cản cô nên chỉ đành tránh sang một bên nhường đường cho cô vì ông biết rất rõ - cô là người nói được làm được!! Ánh mắt âm thầm dõi theo cho đến khi bóng cô biến mất khỏi tầm mắt, ông mới bỏ đi.
...
Kéttt!!!
" Muốn chết hả?! Đồ thần kinh!! "
Chiếc taxi thắng gấp khiến Bảo Ân giật mình ngã ra đường. Trong khi cậu còn chưa hoàng hồn trước chuyện mới xảy ra thì đã bị ông tài xế mắng một trận với gương mặt dữ tợn rồi lái xe lao vút đi.
Àooo...
Một cơn mưa rào bất ngờ kéo đến khiến cả người cậu nhanh chóng hòa cùng mưa nhưng cậu - một chút cũng không có ý định tìm chỗ trú. Liếc nhìn cánh tay bị trầy của mình, Bảo Ân không hề có chút biểu hiện gì của đau đớn - là vì không đau hay có một nỗi đau khác lớn hơn đã che lắp đi chút đau này?!?
Gắng đứng dậy, cậu lùi về sau một chút rồi ngồi bệt xuống bên vệ đường, mặc kệ mưa, mặc kệ gió, mặc kệ vết thương đang rỉ máu cậu vẫn bình thản ngồi đó, ánh mắt phóng về phía trước - nơi xa xa nào đó trong màn mưa trắng xóa.
" Tâm à, cậu đang ở đâu vậy? Mau xuất hiện đi, có được không? Bây giờ tớ rất buồn, tim tớ rất đau... Tớ thật sự rất cần cậu!! Làm ơn xuất hiện đi mà!!! "
" Là thật sự cần tớ hay do bên cạnh không còn ai nên mới nghĩ đến tớ?!? "
Trong khi cậu đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, miệng không ngừng lẩm bẩm thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Ngay lập tức quay mặt lại ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh. Hình ảnh cô nhanh chóng in lên mắt cậu, không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức đứng dậy và lao qua ôm chầm lấy cô, nước mắt từ đâu chảy dài.
" Tâm , tớ... "
" Lại khóc? Cậu thừa nước mắt vậy sao?? "
Nghe thấy cậu đang thúc thích bên tai, cô hung hăng mắng nhưng lại không chịu được mà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như bao lần.
" Cẩn thận!! "
Kéttt!!!
Trong lúc đang an ủi cậu thì trong tầm mắt cô đã hiện lên hình ảnh một chiếc ô tô đang lao về phía hai người. Không nghĩ nhiều, cô ngay lập tức kéo cậu tránh sang một bên và né được chiếc xe kia. Sau khi lướt qua hai người, chiếc xe đó liền dừng lại. Từ trên xe, một đám người tay cầm côn hung hăng bước xuống rồi tiến về phía cô.
" Lâu rồi không gặp!! "
Lâm Hoàng - tên khoanh tay trước ngực đứng giữa đám người kia nhìn 2 người lên tiếng.
" Tay cậu làm sao vậy? Có đau lắm không? "
Chẳng thèm bận tâm đến đám người kia, cô lo lắng nhìn cánh tay bị trầy của cậu mà hỏi rồi rút cái khăn bên hông ba lô buộc sơ lại cho cậu.
" Tớ không sao! Chỉ là lúc nãy khi qua đường không cẩn thận bị ngã thôi! "
Bảo Ân nhìn cánh tay đang được cô băng rồi nhìn sang bàn tay bị thương đang đeo găng tay da của cô mà cảm động. Cô có thể không thèm bận tâm đến bản thân mình thế nào, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu thì dù nhỏ đến đâu cũng sẽ khiến cô lo lắng.
" Tâm, em tốt nhất nên tránh xa cậu ta một chút. Nếu không, tôi sợ em sẽ bị cậu ta làm liên lụy đó! "
" Vậy sao!! Haha!! Tôi chỉ muốn nói 1 câu: Nếu mục đích của các người là tôi thì có lẽ vẫn còn con đường sống! Nhưng, mục đích là cậu ấy thì... các người chỉ có một kết cục - sống - không - được, chết - không - xong!!! "
Trước bọn họ, cô - một chút lo lắng hay sợ hãi cũng không có, cười nhạt mấy tiếng, cô lạnh lùng cảnh cáo, ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn.
" Tâm, tớ... "
" Đừng sợ!! Chỉ cần có tớ, ai - cũng không thể làm tổn thương cậu!! "
Thấy cậu đứng nép sát vào mình, bàn tay nắm lấy balo của cô, vẻ mặt lo sợ, cô liền trấn an, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu rồi kéo cậu ra sau lưng, hảo hảo che chở cho cậu.
" Được thôi, nếu em đã chọn như vậy thì đừng trách tôi vô tình! " Lâm Hoàng vừa dứt lời cũng là lúc những tên khác xông lên. Cô đưa balo cho cậu rồi cũng tiến lên trước nhưng chỉ mới bước được vài bước đã bị cậu níu lại.
" Đừng đánh, tớ không muốn cậu bị thương! "
" Yên tâm, tớ sẽ không để cậu phải lo lắng! " Vỗ nhẹ len bàn tay đang nắm lấy tay mình, cô khẽ cười rồi bước tiếp.
Đám người đó đồng loạt xông lên, ai cũng hung hăng, từng cử động đều muốn lấy mạng cô. Nhưng cô vẫn vậy, bình thản đến đáng sợ. Cúi người né được 1 gậy, cô nắm lấy cánh tay hắn kéo lại gần rồi lên gối thúc vào bụng hắn mấy cái rồi ném vào hai tên phía sau khiến cả ba ngã ra đường, không dậy nổi. Nhặt đại 1 cây côn, cô ngay lập tức giơ ngang ra trước đỡ được 1 đòn côn khác đồng thời cô giơ một chân ra sau đạp mạnh vào kẻ đang định giơ côn đánh lén cô từ phía sau, khiến hắn ta văng ra xa. Sau đó cô thu chân về, hơi ngã người ra sau và thuận tiện đạp vào ngực khiến hắn trở tay không kịp.
Chứng kiến khả năng của cô những tên còn lại bắt đầu lo lắng. Bọn họ không còn tự tin và hung hăng như lúc ban đầu. Thấy vậy, cô khẽ nhếch môi, cái đầu nghiêng qua trái rồi nghiêng qua phải cùng với những cái nắm tay vang lên âm thanh " rắc... rắc " giòn tan càng khiến bọn họ thêm sợ.
Ngay lúc này, nhân cơ hội cô không chú ý, Lâm Hoàng liền đi về phía Bảo Ân.
Cảm nhận được nguy hiểm từ anh ta, cậu lo lắng định gọi Lãnh Tâm nhưng lại thấy cô đang chống lại cả 1 đám người nên cậu đành nuốt xuống những lời muốn nói rồi nhìn sang Lâm Hoàng. Anh ta tiến một bước, cậu lùi mấy bước nhưng cuối cùng cũng bị hắn tóm được.
Cậu ngay lập tức giơ balo của cô ra chặn trước ngực nên hắn chỉ nắm được một phần balo. Hai người giằng co qua lại nhưng do sức cậu không bằng anh ta nên anh ta rất thoải mái như đang cùng cậu chơi vài trò tiêu khiển. Anh ta chợt mỉm cười.
" Để tao xem lần này ai sẽ cứu mày?! "
Bựttt!!!
Bịch!!!
" Bảo Ân!!! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro