Chap 13: Chạm trán dưới mưa!!
" Em là của tôi - một chuyện đã định - bất kì ai cũng không thể thay đổi!!! "
...
Tí tách... Tí tách...
Tiếng mưa nhẹ nhàng vang lên bên tai, từng giọt, từng giọt luân phiên nhau rơi xuống.Trên đường lớn không một bóng người chẳng có gì khác ngoài tiếng gió quyện cùng tiếng mưa.
Chậm rãi lê từng bước một, Lãnh Tâm dường như chẳng bận tâm gì đến cơn mưa kia. Mặc kệ bản thân bị mưa làm ướt vẫn cứ thản nhiên đi về phía trước.
" Tránh ra!!! " Bàn chân chợt dừng lại, Lãnh Tâm lạnh lùng phun ra hai chữ với những kẻ đang cố cản đường cô.
" Tránh ra? Haha!!! Cái tao cần chính là mạng mày thì làm sao có thể tránh đường cho mày đi?!? "
" Dựa vào các người?? Lười biếng ngước mặt lên, cô lạnh lùng lướt qua từng tên một bằng gương mặt vô cảm, ánh mắt vô tình, khẽ nhếch môi. " Không - biết - tự - lượng - sức!!! "
" Chết đi!!! " Một tên đứng bên phải của cô hét lên rồi cầm cây gậy giơ lên cao - nhắm thẳng đầu cô mà hạ thủ. Khẽ liếc mắt sang hắn ta, Lãnh Tâm nhanh hơn một bước giơ tay ra đỡ được một gậy rồi thuận tiện tặng cho hắn một cú đấm vào bụng khiến hắn không kịp phản ứng mà văng ra xa - gậy một nơi và người một trong tình trạng co người ôm bụng, đau đến mức không thể bò dậy nổi.
Bốn tên còn lại hết nhìn cô rồi lại nhìn sang ' kẻ xung phong ' đang nằm quằn quại trên đường kia mà do dự.
"Tụi bây còn đợi gì nữa? Chê tiền sao?? " Thấy vậy tên cầm đầu nhìn bọn họ hét lên, hất mặt về phía cô, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Trái ngược với sự hung hăng tàn bạo trên gương mặt từng người thì Lãnh Tâm lại rất bình thản, cái gọi là lo lắng, sợ hãi dường như không hề tồn tại trong cô.
" Yaaa!!! "
Vèooo...
Hự...
AAA...
Bịch...
Tiếng cây gậy xé màn mưa hòa cùng gió vang lên thật mạnh mẽ và nhanh chóng tiến gần cô. Kẻ đánh lén từ phía sau đang thầm cười vì cây gậy sắp đánh trúng rồi mà cô không hề có chút động tĩnh gì. Nhưng anh ta đã hoàn toàn sai lầm! Nụ cười vừa nở đã ngay lập tức cứng đờ bởi vì người bị đánh trúng không phải cô mà là anh ta!
Tuy không nhìn thấy hành động của anh ta phía sau nhưng tai cô có thể nghe được âm thanh của cây gậy đang đến gần. Cô cúi người ra trước khiến cây gậy lướt qua tóc cô nhưng lại không thể làm tổn hại gì đến cô. Đồng thời, cô đá mạnh một chân ra sau khiến anh ta văng ra một khoảng khá xa, trên ngực áo in hình một dấu giày!
Cảm nhận được tình hình bắt đầu bất lợi cho họ, hai trong ba tên còn lại lén lút lùi bước, vẻ mặt rất muốn trốn đi. Nhận ra sự bất ổn của hai tên đó, tên còn lại cũng là tên cầm đầu tức giận quát lớn.
" Tụi bây muốn trốn sao? Xông lên cho tao! Mau... "
Binh!!!
AAA!!!
Lời còn chưa hét xong thì đã bị táo của cô làm cho im bặt. Trái táo được cô dùng để ném vào đầu anh ta đã bị giập một góc và đang lăn trên mặt đường. Một trong hai tên kia thấy vậy liền nhào lên bổ đại cây gậy về phía cô. Nhưng nó chỉ có thể lơ lửng giữa không trung vì cánh tay của hắn đã bị cô giữ chặt. Một tiếng " Crắc " giòn giã vang lên đồng nghĩa với việc cánh tay kia đã bị cô bẻ gãy!
" Đừng... đừng đánh... xin cô tha cho tôi!! Xin cô... "
Chậm rãi cất bước về chỗ tên duy nhất còn lại, cô lạnh lùng nắm lấy cổ áo hắn rồi vung tay lên cao, ánh mắt lạnh lẽo. Tên đó ngay lập tức run lên, miệng không ngừng van xin, hai chân đứng không vững nhắm tịt hai mắt chờ đợi cú đấm trời giáng từ cô. Nhưng cái nhận được chỉ là ánh mắt xem thường từ cô, cú đấm kia chỉ là dọa anh ta mà thôi. Bàn tay cô vỗ lên vai anh ta rồi từ tốn nói.
" Về nói với người đó, muốn giết tôi thì cũng nên tìm người giỏi một chút!! Trình độ này... để tôi rèn luyện gân cốt... cũng không đáng!!! "
Bàn tay cô vừa rời khỏi cổ áo hắn cũng là lúc hắn ngã khụy trên đường vì run và sợ. Bỏ lại phía sau một đám người đang quằn quại trong đau đớn, cô vẫn ung dung bước tiếp.
Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, cả không gian lạnh buốt nhưng cô, một chút cũng không thấy lạnh , bởi vì cái lạnh này có là gì so với trái tim lạnh giá của cô??
Reeng... Reeng...
Một chiếc xe đạp bên kia đường chợt vụt qua và thu hút được ánh nhìn của cô. Người con trai đang đạp xe chở một cô gái đang đứng ở phía sau, một tay vịn vai anh ta, một tay vươn ra hứng lấy những giọt mưa đang rơi. Trên gương mặt họ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Trong giây phút đó, tâm trí cô chợt hiện lên những mảng kí ức cũ, khiến tầm mắt cô chùn lại, không còn xa xăm mà đã dừng lại trên màn mưa trước mắt. Trên môi chợt xuất hiện một nụ cười chua xót.
" Là ai đã từng hứa sẽ bảo vệ em trước mọi nguy hiểm?
Là ai đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay em?
Là ai đã từng hứa sẽ không để em một mình dưới mưa? "
...
" Giúp tôi đặt một vé máy bay về Việt Nam sớm... "
Kéttt!!!
Hàn Quân đột ngột dừng xe, tháo nhanh nón bảo hiểm, đôi mắt tập trung nhìn vào bóng dáng thân quen trong màn mưa phía trước. Anh khẽ cười đặt cái nón lên xe rồi nói một câu qua loa với người đang nghe điện thoại ở đầu dây bên kia, sau đó nhét điện thoại vào túi và nhanh chóng chạy về phía trước.
" Tôi có việc rồi! Chuyện này nói sau!! "
" Ơ... " Ở bên kia, Ryan chưa kịp phản bác gì thì bên tai đã vang lên một chuỗi âm thanh " tút... tút... tút... " quen thuộc. Anh đành ngậm ngùi gác máy và tiếp tục trong ngóng cuộc điện thoại tiếp theo từ anh.
" Một lần là vô tình!
Hai lần là duyên phận!!
Ba lần là định mệnh!!!
Vậy sáu lần gặp nhau giữa chúng ta có được xem là định mệnh không?? " Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi anh càng rõ ràng, trong lòng phút chốc ngập tràn ấm áp mặc dù ở bên ngoài, trời đang rất lạnh.
" Dù có phải hay không thì tôi cũng sẽ không để em chạy mất! Em là của tôi - một chuyện đã định - bất kì ai cũng không thể thay đổi!!! "
Sột soạt...
Thịch...
Một cảm giác ấm áp bất chợt lướt qua. Trái tim cô - trong khoảnh khắc đó không rõ tại sao lại lạc mất một nhịp. Trong đầu lóe lên một " tia sáng ", Lãnh Tâm ngay lập tức quay người lại, gương mặt tràn ngập niềm vui, khóe môi bất giác mỉm cười - một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng. Nhưng, giây phút đó tựa như pháo hoa trong khoảnh khắc - vừa bừng sáng rực rỡ liền nhanh chóng biến mất. Chân mày cau lại, nụ cười vụt tắt, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt vô cảm - cô ngay lập tức trở lại vẻ mặt thường ngày khi nhận ra đó không phải là người cô mong đợi.
" Thì ra em cũng biết cười!! " Mặc kệ sự lạnh nhạt của cô, anh vẫn mỉm cười vui vẻ nói như mới phát hiện ra điều gì đó rất bất ngờ.
Trái lại với anh, cô vẫn vậy, không nói lời nào mà chỉ vươn tay định cởi cái áo anh mới vừa choàng cho cô ra khỏi người. Nhận ra ý định của cô, anh ngay lập tức cản lại.
" Sao em lại thích tự mình tổn thương mình như thế?!? "
Anh cầm lấy bàn tay bị quấn băng đã chuyển sang màu đỏ và bắt đầu chảy máu ra ngoài mà nhíu chặt chân mày. Chẳng cần bận tâm đến cô sẽ phản ứng thế nào, anh nhẹ nhàng, cẩn thận tháo bỏ lớp băng kia sau đó rút một cái khăn trong túi buộc lại cho cô. Dường như vẫn chưa ổn, anh tháo ngay cái găng tay da của mình đeo vào cho cô để vết thương không bị thấm mưa.
Gật đầu hài lòng với tác phẩm của mình, anh vừa định nhìn cô nói gì đó thì lại vô tình nhìn thấy giày cô tuột dây. Không suy nghĩ nhiều, anh ngay lập tức khụy một chân cúi người giúp cô buộc lại dây.
Lặng nhìn theo từng cử động của anh trong tâm trí của cô chợt hiện lên hình bóng một người. Bàn tay cô bất giác đưa về phía anh như muốn chạm vào gương mặt kia nhưng ngay khi tay cô sắp chạm tới cũng là lúc chuông điện thoại vang lên - khiến cô thoát khỏi ảo ảnh của chính mình.
" Chuyện gì ?!? "
" ... "
" Ai làm?!? " Không rõ là chuyện gì, chỉ biết vẻ mặt cô trong phút chốc liền xấu đi, chân mày nhíu lại, giọng nói càng thêm lạnh.
" ... "
" Tìm chết!!! " Gằn giọng phun ra hai chữ, cô khẽ nhếch môi. " Đặt ngay cho tôi một vé máy bay trở về sớm nhất! "
" ... "
" Cái gì? Sớm nhất là 30' nữa sẽ bay? " Ánh mắt cô lập tức ngó sang đồng hồ trên tay rồi cả xung quanh.
" ... "
" Tôi biết rồi!! " Nhét điện thoại vào túi, Lãnh Tâm liền xoay người bước đi, chẳng còn tâm trí để ý đến sự tồn tại của anh.
Bụppp...
" Có chuyện gì sao? " Vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, anh lo lắng hỏi. Lúc này cô mới nhớ đến sự tồn tại của anh, liếc nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, cô nhíu mày.
" Chuyện gì cũng có giới hạn của nó!! " Khẽ xoay cổ tay, cô nhanh chóng lật ngược tình thế - nắm lấy cổ tay anh bẻ ra sau rồi lạnh lùng nói.
" Em đừng tức giận, tôi chỉ muốn quan tâm em thôi! Nếu em thật sự có chuyện gấp, có thể dùng xe của tôi. " Nhận ra sự mất kiên nhẫn trong mắt cô, anh không phản kháng mà để mặc cô khóa tay mình phía sau, vừa nói vừa hướng mắt về chiếc mô tô ở phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro