Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Alex!!!

" Người ta vì bản thân mà bất chấp tất cả!

Còn em lại vì người khác mà bất chấp bản thân!

Thật ra, là em quá cao thượng hay quá ngốc?!? "

...

Bịch...

Bỏ balo ra, Bảo Ân liền gục mặt xuống bàn, gương mặt uể oải, cặp mắt hơi đỏ và có quầng thâm khiến cậu trở nên rất thê thảm. Đoán là có lẽ đã có chuyện, Thế Phong thấy cậu như vậy cũng không có tâm trạng trêu đùa mà xoay người lấy một hộp sữa và một cái hambuger thật to đưa cho cậu.

Nếu là bình thường thì chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức cầm lấy và nhai ngấu nghiến nhưng hôm nay do tâm trạng rất tệ nên cậu vốn chẳng buồn quan tâm đến nó nhưng sợ anh lo lắng nên mới lên tiếng.

" Tớ rất mệt, không muốn ăn... Ơ... " Nhưng lời còn chưa nói hết thì cậu đã bị anh kéo đi.

" Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cậu biến thành cái dạng này? "

Anh kéo cậu vào nhà vệ sinh rồi đẩy cậu ra trước gương để mặt cậu hiện rõ ràng trên đó. Lặng nhìn chính mình trong gương, ngay cả cậu cũng phải giật mình, mắt cậu lướt qua gương mặt anh trong gương rồi lặng lẽ cúi đầu để che giấu giọt nước mắt sắp rơi xuống. Trong đầu cậu lại nhớ đến ánh mắt lạnh băng và gương mặt vô cảm của cô hôm qua...

Àooo!!!

Hung hăng vặn mạnh vòi nước, anh dùng một tay đặt sau gáy cậu đẩy xuống rồi lấy tay kia liên tục khoác nước vào mặt cậu khiến cậu giật mình và cố giảy ra nhưng do cổ đã bị anh giữ chặc nên cậu chỉ đành để anh muốn làm gì thì làm.

" Cậu đã tỉnh chưa? " Anh giữ chặc lấy hai vai để gương mặt ướt đẫm của cậu đối diện với mình rồi hỏi.

" Tâm, cậu ấy... giận tớ rồi!! " Khẽ thì thầm, bàn tay cậu nắm chặc lại, nước mắt cậu khẽ rơi.

Dù nước mắt cậu đã hòa vào nước đọng trên mặt cậu nhưng lại không thể qua được mắt anh. Bàn tay chạm vào mặt cậu rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu sau đó anh lấy cái khăn trong túi giúp cậu lau khô nước.

" Đừng khóc!! Như vậy... " Bàn tay anh nắm lấy tay cậu đặt lên trái tim mình. " ... tim tớ sẽ đau!! "

Từng câu, từng chữ của anh nhẹ vang lên, bàn tay cậu chậm rãi cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim anh. Ấm áp, ngọt ngào, lời của anh khiến cậu vô cùng cảm động nhưng khi nghĩ đến cô cậu lại không vui nổi.

" Nếu như cậu ấy không chịu tha thứ cho tớ thì tớ phải làm sao? Bây giờ hối hận liệu có còn kịp không? "

" Thật ra mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà lại khiến cậu ấy tức giận như thế? "

" Là tớ, tất cả là tại tớ! Tại tớ quá ngốc nên không nhận ra ý đồ của bọn họ. Thật ra họ chỉ muốn lừa tớ rời khỏi Tâm để dùng tớ khống chế cậu ấy mà thôi! Vậy mà, khi đó tớ lại không nhận ra! Cậu ấy muốn sống chung với tớ bất chấp những lời dị nghị của người khác cũng là vì muốn bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, vậy mà... "

Thấy cậu sắp khóc, anh kéo cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu thay cho lời an ủi. Cảm nhận mùi hương và sự ấm áp từ anh khiến lòng cậu vơi đi phần nào, trong đầu chợt vụt qua ý nghĩ gì đó.

" Hôm nay là ngày mấy? "

" 20/9!! "

" Vậy hôm qua không phải là 19/9 sao? " Nghe câu trả lời của anh khiến cậu sửng sốt thoát khỏi vòng tay của anh rồi nhìn anh hỏi lại.

" Đúng!! " Mặc dù không rõ là có chuyện gì nhưng anh vẫn trả lời cậu.

Thì ra chuyện khiến tâm trạng cậu ấy trở nên như vậy không phải hoàn toàn do mình. Sao mình lại có thể quên như vậy chứ? Giống như gỡ bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng, cậu cảm thấy thoải mái hơn rồi nhìn anh nở nụ cười như muốn nói cậu đã ổn rồi.

Dù trong lòng rất muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng vì không muốn tạo thêm áp lực cho cậu nên đành thôi. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi kéo cậu quay lại lớp, lòng anh vì nụ cười của cậu mà cũng được an tâm phần nào.

...

"Giám đốc! Espresso của em! "

Nhận ly cà phê từ tay cô tiếp viên, Winson cẩn thận đặt nó bên cạnh cô. Khẽ vươn tay cầm lấy ly cà phê uống một ngụm rồi để lại chỗ cũ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

Rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì mà lại khiến cô trở nên điên cuồng như vậy? Không ăn, không ngủ, từ chiều hôm qua đến bây giờ cô chỉ uống Espresso và làm việc mà thôi! Nếu không cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ cô thì có lẽ Winson đã khuyên cô nghĩ ngơi rồi. Bởi vì anh rất rõ, những lúc cô như thế này thì việc bị làm phiền là điều cô ghét nhất!

Cho nên, anh thật sự không có can đảm nha!

Haizzz!!!

" Em ấy bắt đầu làm việc điên cuồng như thế từ lúc nào? " Đang mải mê theo dõi cô thì đột nhiên trên đầu anh vang lên tiếng nói. Theo quán tính anh vừa ngước lên vừa trả lời.

" Từ chiều hôm qua đến bây giờ! "

" Cả đêm không ngủ? " Chân mày người đó nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng.

" Ơ... Sao anh lại... " Khi thấy rõ gương mặt người đó Winson hết sức bất ngờ khẽ kêu lên nhưng vẫn chưa kịp nói hết thì đã bị người đó kéo dậy rồi ngay lập tức ngồi vào chỗ anh và quay sang cô giật lấy cái laptop. Trước hành động của anh Winson đột ngột căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ: ' Xong rồi!! '

Nhưng Winson đã lầm, cô lười biếng liếc mắt nhìn người đó một cái rồi khoác tay bảo anh tìm một chỗ khác ngồi sau đó bưng ly cà phê tiếp tục uống. Trước sự thản nhiên của cô, người đó giận dữ giật lấy ly Espresso khi cô vừa uống được một ngụm rồi để sang một bên. Lãnh Tâm khẽ nhíu mày và phóng một ánh mắt lạnh lẽo về phía anh ta.

" Alex!! Cái gì cũng có giới hạn của nó!! "

" Anh mặc kệ giới hạn gì đó của em! Anh chỉ muốn nghe câu trả lời của em! "

" Những câu hỏi... " Cô đột nhiên kề sát tai anh thì thầm. " ... đã biết rõ đáp án thì đừng bao giờ phí thời gian hỏi lại. Bởi vì, Lãnh Tâm này, không có thói quen thay đổi những chuyện đã quyết định!! "

" Sao em lại cố chấp như vậy? Em không sợ anh sẽ nói chuyện này với ông sao? "

" Sẽ Không! Nếu muốn nói anh đã nói từ lâu rồi, không cần đợi đến bây giờ! Mà dù anh thật sự sẽ nói thì cũng chẳng sao! Như vậy thì em càng đỡ mất công suy nghĩ nên nói với với ông thế nào! "

" Em!!! "

Trước sự uy hiếp của anh, cô một chút lo lắng hay sợ hãy cũng không có. Khẽ mỉm cười, cô bình thản nói giống như đã sớm biết anh sẽ dùng đến cách này. Tức giận nắm chặc tay nhưng lại không thể làm gì cô, anh gằn giọng đến mức nổi cả gân cổ.

" Nếu không còn gì nữa thì phiền anh quay lại chỗ của mình đi! Em rất bận! " Cô uống cạn ly Espresso bị anh giật khi nãy rồi lấy lại cái laptop trong tay anh.

" Mặc kệ em có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ không để em có chuyện! " Biết rằng bản thân không thể khuyên được cô, anh nói xong liền bỏ đi nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an như báo trước sắp có chuyện xảy ra.

" Nếu còn lần sao thì anh tự hiểu ha!! " Lúc anh vừa đi thì tiếng cô lại vang lên, mặc dù không ngước mặt lên nhưng anh cũng có thể cảm nhận được hàn khí từ giọng cô và vẻ mặt lạnh lùng thường ngày kia.

' Người ta vì bản thân mà bất chấp tất cả!

Còn em lại vì người khác mà bất chấp bản thân!

Thật ra, là em quá cao thượng hay quá ngốc?!? '

Vừa quay lại chỗ của mình anh vừa nghĩ, tâm trạng rất phức tạp.

Lẽ ra anh dự định lần này sang Việt Nam dự Hội thảo xong là sẽ đi tìm cô nhưng lúc anh đang chuẩn bị tham dự Hội thảo thì nhận được tin cô sang Anh. Nếu không phải có cho người theo dõi cô thì không biết khi nào mới có cơ hội chạm mặt nói chuyện trực tiếp với cô đây.

" Giám đốc! Chủ tịch vừa gửi mail cho em. Hình như rất quan trọng! " Mặc dù rất thắc mắc Alex là ai nhưng Winson lại không có can đảm hỏi mà chỉ chuyển qua cho cô cái mail vừa nhận.

" ... "

Chăm chú đọc một lượt, chân mày thoáng nhíu lại sau đó cô xóa mail đi rồi quay lại với công việc, bàn tay gõ vào thành ly Espresso mấy cái. Mặc dù không nói gì nhưng cũng đủ để Winson biết cô muốn uống một ly nữa.

Trong khi đó, ở cách chỗ cô không xa có một người đang mỉm cười. Mới đó còn nghiêm túc xem xét tài liệu và hợp đồng thì lại vô tình nhìn thấy bóng dáng thân thuộc nào đó nên tâm tình cũng ngay lập tức tốt lên. Hàn Quân chẳng buồn quan tâm gì nữa bởi vì trong mắt anh lúc này chỉ có cô!

' Đây là Boss đang cười sao? Anh không có nhìn lầm chứ? ' Ryan ở bên cạnh như không tin vào mắt mình, anh liên tục dụi mắt khi thấy Hàn Quân mỉm cười và chăm chú nhìn ai đó đến quên cả việc đang làm.

Thật lợi hại! Nếu có cơ hội được gặp người có thể khiến Boss đại nhân lạnh lùng, vô tình mỉm cười thì anh thật sự muốn bái người đó làm sư phụ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro