Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hoàng hôn ấm áp

" Có lẽ em không đau, nhưng em có biết trái tim tôi... rất đau?? "

...

Kéttt!!!

Chiếc mô tô màu bạc đang lao vút trên cánh đồng cỏ lau rộng lớn chợt dừng lại, Lãnh Tâm chậm rãi bước xuống, cô tựa người vào thân xe rồi đeo headphone vào, gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm khẽ nhìn vào một khoảng không xa xôi nào đó ở phía trước.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai, mái tóc khẽ lai động trong gió, cô đứng đó, giữa cánh đồng thơ mộng nhưng lại chìm trong dòng cảm xúc của riêng mình.

Cô đơn...

Lạc lõng...

' Vẫn khung cảnh ấy, vẫn khoảng thời gian ấy, chỉ là... thiếu đi một người... Anh có còn nhớ em đã từng nói: Thiếu anh, em sẽ không chết! Nhưng anh có biết vẫn còn một câu nữa không? Thiếu anh, em sẽ không chết! Chỉ là... không còn lí do để sống!! '

' Anh có nhớ anh đã từng cầu nguyện gì mỗi khi thấy sao băng không? Anh hy vọng vào mỗi lần sinh nhật của mình đều có thể cùng em ngắm hoàng hôn ở đây! Bây giờ em đến rồi, mặt trời cũng lặn rồi nhưng sao anh vẫn không xuất hiện? '

Tay cô siếc chặt sợi dây chuyền có mặt dây hình hoa hướng dương trên cổ, trong ánh mắt thoáng qua tia đau lòng, cô thầm nghĩ, từng lời từng chữ đều xuất phát từ trái tim, mang theo nỗi thống khổ khó nguôi.

Đã từng vui vẻ,

Đã từng hạnh phúc,

Chỉ là... đã từng thôi!!

...

" Alo!! "

" ... "

" Tôi biết rồi!! "

Ở một nơi cách cô không xa có một người đang say sưa ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hàn Quân một tay gối đầu, một tay nhàn nhã nghe điện thoại. Thõa mãn vươn vai, anh đứng phắt dậy rồi hít một hơi thật sâu sau đó định gọi người đến đón nhưng đột nhiên bàn tay bấm điện thoại dừng lại, khóe môi anh khẽ cười khi trước mắt anh xuất hiện bóng dáng một người bên cạnh chiếc ' Tia chớp bạc ' quen thuộc.

' Là em có phải không? '

Tâm trạng bỗng chốc tốt lên lạ thường, anh sải bước về phía cô thuận tiện chỉnh sửa luôn quần áo và mái tóc sao cho thật ' soái '. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước thì nụ cười vừa mới rạng rỡ chưa được bao lâu của anh đột nhiên biến mất. Đập vào mắt anh là bàn tay đang buông thõng bên hông của cô đang chảy máu. Từng giọt, từng giọt thấm qua cái khăn khiến nó bị nhuộm một màu đỏ tươi rồi tí tách rơi xuống đất.

Chân mày nhíu chặt, mắt anh nhìn cô chầm chầm khi thấy cô bị thương như vậy mà một chút đau đớn cũng không có. Ngoài gương mặt lạnh lùng và ánh mắt xa xăm thì dường như cô chẳng còn cảm giác gì nữa.

" Em rốt cuộc có phải người không? Máu chảy như vậy mà một chút cảm giác đau cũng không có? "

Nhanh chóng bước lại gần cô, anh vừa nói vừa khụy một chân bên cạnh rồi cầm lấy tay cô cẩn thận xem xét. Không biết là do quá nhập tâm trong dòng cảm xúc bay một lí do nào khác mà cô không hề phát hiện ra sự hiện diện của anh cho đến khi lời nói anh vang lên.

Khi tay cô bị anh tự nhiên cầm lấy cô liền ngay lập tức muốn đánh anh một trận nhưng khi thấy hành động ân cần, tỉ mỉ của anh làm cô nhìn chăm chú, quên mất chuyện muốn đánh người, bên tai chợt vang lên câu nói của ai đó. ' Em không được để bản thân bị thương có biết không? Vì như vậy, tim anh sẽ rất đau!! '

Không biết cô đang chăm chú nhìn mình, anh cẩn thận tháo cái khăn đã chuyển sang màu đỏ của cô rồi rút trong túi ra mấy miếng khăn giấy giúp cô lau sạch máu sau đó lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng băng lại cho cô. Dường như vẫn cảm thấy chưa ổn, anh lấy cái khăn buộc ở cổ của mình quấn thêm một lớp ở bên ngoài nữa rồi ngước mặt lên hài lòng nhìn cô nói.

" Xong rồi! Khi trở về em nhất định phải băng lại cho kĩ, nếu không sẽ rất nguy hiểm! "

Trong giây phút anh ngước lên bất ngờ chạm qua ánh mắt cô. Khóe môi anh bất giác mỉm cười, trong lòng trào dâng niềm vui và ấm áp khôn tả. Khoảnh khắc đó khiến tâm trí cô chợt lướt qua một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Vốn định nói gì đó nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt anh lại khiến cô không biết nên nói gì, khẽ xoay người rồi đội nón bảo hiểm vào, cô mặc kệ sự tồn tại của anh, rất tự nhiên lái xe đi, lướt qua anh rồi nhanh chóng mất hút.

Lặng nhìn theo bóng cô, anh không quan tâm thái độ lạnh lùng, vô tâm của cô, anh chỉ quan tâm đến vết thương và cuộc chạm mặt bất ngờ của hai người mà thôi.

' Có lẽ em không đau, nhưng em có biết trái tim tôi... rất đau?? Trong tim em phải chăng đang tồn tại một vết thương rất sâu? Sâu đến mức khiến em trở nên lạnh lùng, vô tình như vậy! '

...

' Cảm giác đó, sao lại thân quen như vậy? Ánh mắt đó, sao lại giống như thế? Và thật ra, anh ta là ai? '

Khẽ liếc nhìn bàn tay vừa được anh băng giúp, trong lòng cô thoáng qua một tia ấm áp... Cô cũng không rõ tại sao lúc đó cô lại có biểu hiện như vậy? Là do hành động và cử chỉ của anh quá giống anh ấy?

...

Bảo Ân quỳ bên cạnh sopha chăm chú, cẩn thận khử trùng vết thương cho cô. Trong khi đó cô lại tập trung lướt web, một chút cũng không bận tâm đến việc làm của cậu. Thái độ này của cô khiến cậu rất khó chịu.

" Nếu cậu giận tớ thì cứ trút giận lên tớ, đánh hay mắng gì cũng được chứ đừng làm tổn thương mình như vậy, đừng không quan tâm tớ như thế, tớ sẽ rất khó chịu, rất đau lòng!! "

Sau khi giúp cô băng bó xong, cậu không thể nhịn nổi bữa nên cậu quyết định lấy hết dũng khí nắm chặt bàn tay đang gõ chữ của cô rồi nói một hơi, khóe mắt hồng hồng. Cô lạnh nhạt rút tay mình khỏi tay cậu rồi ngước nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng mà cô chưa từng dùng nó để nhìn cậu trước đây.

" Vậy cậu nghĩ việc cậu làm sẽ không khiến tớ buồn, không khiến tớ đau lòng sao? "

Bảo Ân: " ... "

" Nếu lời tớ vốn chẳng có ý nghĩa gì với cậu thì tớ sẽ không quản cậu nữa, cậu muốn đi thì cứ đi, muốn làm gì thì làm!!"

Để laptop qua một bên, cô vừa nói xong liền đứng phắt dậy, xoay người đi lên lầu nhưng chân còn chưa kịp bước thì đã bị cậu ôm chặt. Hai bàn tay cậu vòng qua eo cô rồi đan lại thật chặt cứ như sợ cô sẽ biến mất. Gương mặt cậu dán vào lưng cô, nước mắt chảy dài.

Xem ra lần này cô giận thật rồi! Cậu phải làm sao để cô tha thứ cho cậu đây? Nếu cô làm như vậy thật thì cậu sẽ mất đi cô - một người quan trọng như thế sao?

" Đừng như vậy, tớ sai rồi!! Tớ không nên vì mấy lời của bọn họ mà gạt cậu... "

Càng nói, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, chỉ một thoáng lưng cô đẫ thấm đẫm nước mắt của cậu. Theo thói quen, cô định quay lại lau nước mắt cho cậu nhưng trong khoảnh khắc ấy có cái gì đó nhói ở tim, chân mày cô nhíu chặt, môi mím lại để cố kìm chế cơn đau, trong đầu loáng thoáng qua một vài suy nghĩ gì đó.

Hung hăng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, cô đi một mạch lên lầu mà không thèm nhìn cậu lấy một cái. Lặng nhìn theo bóng lưng của cô, cậu khụy người xuống nền, đầu óc trống rỗng, giờ phút này cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cũng chẳng biết phải làm gì chỉ có thể ngồi đây rơi nước mắt.

Rầmmm!!!

" 15' nữa tôi sẽ đến!! "

Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo, Lãnh Tâm vừa bước xuống cầu thang vừa nói chuyện với ai đó, vẻ mặt lạnh băng. Cô bước lại gần cậu nhưng không hề để ý đến cậu mà chỉ vươn tay lấy cái laptop trên sôpha bỏ vào balo rồi xoay người định bước đi nhưng mắt cô chợt nhìn thấy một thứ - bàn tay vô thức cằm lấy nó sau đó buộc lên quay balo rồi mới bước đi.

" Cậu định đi đâu vậy?? " Lấy tay lau nhanh nước mắt, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi bước lại gần cô, vẻ mặt lo lắng.

" Anh!! " Lạnh nhạt phun ra một chữ, cô không quay lại nhìn cậu mà bước thẳng ra ngoài rồi lái moto đi mất.

' Chỉ mong đến lúc cậu quay về thì mọi chuyện sẽ ổn! ' Hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại bình tĩnh rồi thầm hy vọng rồi mọi chuyện sẽ qua.

...

Cốc... Cốc... Cốc...

" Vào đi!! "

Cạch...

" Boss! Có chuyện rồi! " Ryan cầm trên tay một sắp tài liệu để lên bàn cho Hàn Quân, vẻ mặt có vẻ rất lo lắng.

" Nói!! " Không rời mắt khỏi laptop, anh lạnh lùng phun ra một chữ vàng ngọc.

" Dự án hợp tác với R.P về việc xây dựng khu nghĩ dưỡng cao cấp ở Việt Nam theo phong cách Hoàng Gia Anh đã xảy ra chút vấn đề rồi. Bên họ yêu cầu phía chúng ta sang Anh để giả quyết và kí hợp đồng luôn. "

" Tôi biết rồi! Giúp tôi đặt một vé máy bay sớm nhất! " Liếc mắt nhìn lướt qua sấp tài liệu trên bàn, anh nhàn nhã nói trong khi Ryan vẫn còn lo lắng.

" Dạ!! "

Sau khi Ryan ra khỏi phòng, anh cũng ngã người ra ghế, trên môi bất giác mỉm cười khi mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop - chỗ xuất hiện tấm ảnh một cô gái với mái tóc bod đang ngồi chéo chân trên moto để ăn táo. Ở bên cạnh có một loạt chữ nhưng nổi bật nhất là hai chữ vừa to vừa nổi bật ' Lãnh Tâm '!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro