Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cậu đã về

" Đừng khóc!! Như vậy rất xấu!!

Chỉ cần có tớ sẽ không ai dám khi dễ cậu!!

Tớ sẽ bảo vệ cậu... bằng cả mạng sống này!! "

...

Tống Bảo Ân sợ hãi lùi lại phía sau, hai bàn tay siếc chặc lấy quay balo sau lưng, gương mặt bắt đầu tái đi, run rẫy nhìn mấy tên con trai trước mặt đang hả hê tiến lại gần cậu.

Bịch...

Chiếc balo trên lưng đập vào tường đồng nghĩa với việc cậu không thể lùi lại nữa.

Đây là đường cùng!!!

" Mày biết điều thì mau đưa hết tiền đây! Bằng không, ha ha, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên đời này! "

Tên cầm đầu với mái tóc màu vàng bước lại trước mặt cậu, một tay chống lên bức tường sau lưng cậu, một tay hung hăng bóp chặc lấy cái cằm đáng thương đang dần đỏ lên khi cậu cố thoát khỏi tay anh ta.

" Tôi... tôi không có tiền, đánh chết tôi... cũng không có tiền! " Cậu cuối gằm mặt xuống, nhỏ giọng nói.

Bụp...

Tên đó đập mạnh tay vào tường hét lên: " Mẹ kiếp!! Mày mà không có tiền thì những đứa khác ăn đất mà sống à! Được rồi, ông đây hôm nay sẽ cho mày biết thế nào là thống khổ!! "

Vừa dứt lời, anh tay ngay lập tức vung nấm đấm lên hướng thẳng mặt cậu mà hạ thủ. Bảo Ân sợ hãi nhắm chặt hai mắt chờ đợi bị đánh. Trong đầu chợt văng vẳng mấy câu nói, cậu thầm mong người đó sẽ đến giúp cậu nhưng làm sao có thể chứ? Cậu ấy vẫn đang ở nước ngoài mà.

" Đừng khóc!! Như vậy rất xấu!!

Chỉ cần có tớ sẽ không ai dám khi dễ cậu!!

Tớ sẽ bảo vệ cậu... bằng cả mạng sống này!! "

Bốp!!!

AAAA!!!!!

" Người sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời này - chính - là - mày đó!! "

" Lãnh... Lãnh Tâm!! Sao... sao mày... "

Khi cú đấm đó chỉ còn cách mặt Bảo Ân chưa đầy 2cm thì một trái táo từ ngoài bay đến với tốc độ và sức mạnh đáng sợ đập trúng sau đầu anh ta. Hét lên đau đớn, anh ta một tay ôm đầu quay lại tìm thủ phạm, cả mấy tên còn lại cũng vậy.

Nhưng, ngay lập tức cả bọn không hẹn mà đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, gương mặt hống hách, dữ tợn khi nãy đã dần chuyển sang xanh xanh trắng trắng. Trước mặt họ là một cô gái với mái tóc bob đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc mô tô màu bạc nhàn nhã ăn táo nhưng trong ánh mắt và cả gương mặt lại toát lên một sự cao ngạo, lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

" Bảo Ân!! Qua đây!! " Ném cùi táo vào thùng rác bên cạnh một cách chuẩn xác, Lãnh Tâm lặng nhìn bóng dáng Bảo Ân đang sợ hãi nép mình vào sát tường mà gọi, chân mày khẽ nhíu.

" Cậu... cậu về khi nào vậy? " Nghe thấy tiếng cô, với tốc độ nhanh nhất cậu lướt qua đám người đó chạy ra ngoài, gương mặt đã sớm tốt hơn, nhìn cô khẽ hỏi.

Cô không trả lời cậu mà lạnh lùng nhìn tên tóc vàng kia, cười khẽ: " Lần trước tao nhớ đã cảnh cáo mày là đừng động vào cậu ấy rồi mà! Kết cục hôm nay chính là do mày tự chuốc lấy! " Nói xong, cô nhìn sang mấy tên còn lại: " Nếu các người không muốn bị liên lụy thì lập tức đánh hắn cho tôi, càng mạnh càng tốt! "

" Tâm à, đừng làm vậy! " Bảo Ân nắm lấy tay cô khẽ lắc đầu nói.

" Là hắn ta làm? " Cô không quan tâm lời cậu bởi vì cô đã nhìn thấy cái cằm ửng đỏ của cậu. Khi thấy cậu gật đầu ánh mắt cô càng trở nên lạnh lẽo. " Tay nào? "

" Tay trái. "

Rắc....

AAAA!!!!!

Bảo Ân không hiểu cô muốn biết điều đó làm gì cho đến khi một tiếng hét thảm vang lên thì cậu liền hiểu. Cô lấy một trái táo trong balo ném mạnh về phía tên tóc vàng đang bị mấy tên còn lại đánh bò trên mặt đất ngay lúc hắn giơ bàn tay trái lên.

Một tiếng ' rắc ' vang lên liền khiến tay trái của hắn gãy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khi mấy người kia biết được anh ta bị gãy tay thì cô đã phóng xe đi mất rồi.

Trên xe, Bảo Ân sợ hãi ôm chặc lấy cô, hai mắt nhắm chặc, bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng động cơ. Cậu biết cô đang rất giận nên không dám lên tiếng, cứ như vậy yên ổn ngồi sau cô, cả thở cũng không dám thở mạnh.

Kétttt!!!!!!

" Xuống xe!! " Tiếng thắng xe đột ngột vang lên, cô tháo mũ bảo hiểm ra rồi lạnh lùng nói. Nghe vậy, cậu vội vàng xuống xe. Trong khi cậu đang vất vả tháo nón thì cô đã bước qua cậu đi vào nhà, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn cậu, cứ như vậy bước đi.

" Tâm, cậu cứ mắng tớ đi, đánh tớ cũng được nhưng cậu đừng lạnh nhạt như vậy, đừng không điếm xỉa đến tớ như thế mà! " Sau khi tháo được nón cậu nhanh chóng đuổi theo cô, giọng nói nghẹn ngào, mắt rưng rưng ngồi xuống cạnh cô nắm lấy cánh tay cô lắc lắc.

" ... "

Sắc mặt không đổi, cô khẽ liếc nhìn cậu rồi đứng phắt dậy toan bước đi thì cậu đột nhiên kích động đứng dậy ôm chặc cô từ phía sau, nước mắt lưng tròng.

" Tâm, đừng đi! Tớ sai rồi! Sau này dù là chuyện gì tớ cũng sẽ nói hết với cậu, không giấu bất kì chuyện gì! "

Càng nói nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn, giống như vòi nước được mở van chảy không ngừng. Lãnh Tâm bị cậu ôm chặc mà dở khóc dở cười. Cô thật sự chỉ định làm mặt lạnh để cảnh cáo cậu thôi, ai biết cậu đột nhiên lại kích động như vậy? Cô chỉ là muốn đi lấy thuốc bôi lên cái cằm của cậu thôi! Có cần phải khóc đến như thế không? Cậu dù sao cũng là con trai nha, khóc như vậy thì còn ra cái gì nữa?

" Được rồi, cậu mau chóng thu lại nước mắt đi, nếu không tớ sẽ thật sự không điếm xỉa cậu đó! " Cô gỡ tay cậu ra rồi trừng mắt cảnh cáo sau đó đi lấy thuốc bôi cho cậu.

Nhìn cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình, cậu lại thấy bản thân có lỗi, đầu mỗi lúc một cúi thấp hơn.

" Cậu lại sao vậy? Cúi thấp như vậy làm sao bôi thuốc? Mau ngẩng mặt lên cho tớ! "

" Xin lỗi... "

" Ngoài xin lỗi ra cậu không còn từ nào khác à? Cậu có biết nếu như không phải tớ về sớm lại muốn cho cậu bất ngờ mà đến trường đón cậu thì làm sao biết cậu lại bị đám người đó chặn đường đánh cướp như vậy? Có chuyện cũng không nói với tớ! Chúng ta không phải bạn tốt sao? "

" Đương nhiên! Cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của tớ! "

" Nếu có lần sau thì cậu đừng mong tớ tha thứ cho cậu! " Cô nghiêm mặt cảnh cáo rồi lấy trong balo ra một cái hộp màu xanh nhạt đưa cho cậu. " Quà của cậu! "

" Là gì vậy? " Thấy quà, mắt cậu sáng liền sáng lên, chuyện gì cũng nhanh chóng quên mất, ngay lập tức mở hộp. Đập vào mắt cậu là mô hình Tháp Đồng hồ BigBang được khắc từ gỗ rất đẹp và tinh xảo mà điều đặc biệt là trên đó còn có tên cậu. " Yaaaa!!!! Thật đẹp!! Còn có tên tớ nữa, tuyệt quá!! " Cậu cười tươi cằm lấy nó ngắm ngía rồi reo lên sung sướng như đứa trẻ được kẹo.

" Tâm, cậu là tốt nhất!! " Được một lúc, cậu quay sang định ôm cô thì đã nhanh chóng để cô né được, chậm rãi lên tiếng.

" Vậy thì cậu cũng nên đáp lễ chứ? "

" A!! Tớ... tớ sẽ nấu một bữa tối thật thịnh soạn có được không? " Cậu nghĩ nghĩ, ngoại trừ nấu ăn ra hình như cái gì cậu cũng không rành cho lắm nên quyết định xuống bếp đi!

" Vậy còn không mau đi, định làm bữa khuya luôn sao? " Cô nhìn đồng hồ thấy đã hơn 6h bèn trừng mắt giục cậu.

" Được được, tớ đi ngay! " Cậu nhanh chóng mang nó về phòng rồi bắt đầu nấu bữa tối.

Lãnh Tâm ngồi trên sôpha, hai chân gác lên bàn, một tay cầm trái táo đưa lên miệng cắn, một tay chống lên đầu nhìn Bảo Ân đang bận rộn trong bếp vừa nấu vừa hát trong rất vui vẻ.

Nghĩ lại chuyện món quà lúc nãy cô thật sự rất hài lòng. Lần này cô sang Anh là vì công việc nhưng lúc mua quà cho cậu thì vô tình nhìn thấy cái tháp đó mới nhớ ra có lần cậu nói rằng cậu muốn có một Tháp Đồng hồ được làm từ gỗ và có cả tên cậu trên đó. Chính vì vậy cô mới tìm ông chủ đặt họ làm một cái có khắc tên cậu nhưng vấn đề là ở chỗ ông đã không còn làm Tháp dạng đó nữa, cái cô thấy chính là cái duy nhất và cuối cùng còn lại. Ông vốn không có ý định bán nhưng trước thành ý muốn mua của cô, cuối cùng ông cũng chấp nhận với điều kiện cô phải giả làm Thỏ Peter đứng ở cửa quán để chào đón khách trong vòng hai ngày!

Chính vì vậy mà giữa lúc tuyết rơi như thế, trong cái lạnh rét người ở Anh mà cô phải đứng ở cửa trong cái bộ đồ thỏ bông đó làm việc mất thời gian ấy hai ngày. Nhưng rất may là Bảo Ân thích nó nếu không thì cô đã tốn công vô ích rồi!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro