Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng có nắm đuôi tôi

Thể loại:

 hiện đại, ngọt, ôn nhu công x manh thụ, 1×1, HE

Giới thiệu

Truyện ngắn, tình tiết ít nhưng dễ thương cực. Có thể tóm tắt ngắn gọn là truyện về 1 bé thụ siêu dễ thương biết tận dụng lợi thế dễ thương của mình để cưa đổ anh công là hotboy của trường. Bé thụ lúc cưa anh thì thẹn thùng hậu đậu, lúc 2 người cặp nhau rồi thì bé dạn dĩ cực luôn, nói dụ thụ cũng đúng. Anh công rất ôn nhu và sủng bé, chiều bé lắm, cho bé gọi ảnh là vợ và xưng chồng luôn >__<

P/s: lúc bé thụ cưa anh, bé mặc áo ngủ bò sữa thập thò theo dõi anh, bị anh nắm đuôi nên cái tên truyện là như thế

Chương 1

Thù Thần phun bọt kem đánh răng trong miệng ra , nghi hoặc nhìn về phía ngoài.

Luôn cảm thấy…… Có chỗ nào không đúng.

Thù Thần rất nhanh đánh răng xong, một tay vịn lấy bồn rửa mặt một tay cầm khăn lau , sải bước đi về KTX.

Trong KTX ba người khác đang cùng nhau chơi DOTA, Thù Thần đi qua nhìn bọn họ chơi trong chốc lát, đột nhiên nói:“Tao cảm thấy mỗi ngày tắm rửa đều có con bò đi theo ”.

Vương Hoán uống một chút nước, phụt một tiếng phun toàn bộ lên mặt Lý Võ Địch, xoay người qua hướng Thù Thần trêu chọc:“Thao, mày đang nói con bò sữa trong trại bò kế bên chạy đến trường mình sao ?”

Lý Võ Dịch cũng chửi một tiếng, đập lên đầu Vươn Hoán một cái, túm lấy áo sơ mi của cậu ta treo trên ghế lau mặt.

Bạch Hoàn nhìn chằm chằm màn hình, cười to nói:“Tao thấy Thù Thần đại nhân thèm sữa đến phát điên rồi! Con bò tò tò theo sau mày còn sợ không có sữa sao?”.

Thù Thần cũng không giận, chỉ cười đi vòng ra sau Bạch Hoàn , nhẹ nhàng vươn tay , rút ổ cắm máy tính ra.

Màn hình lập tức tối đen, Bạch Hoàn trố mắt nhìn vài giây , sau đó nhảy cẩn lên người Thù Thần , tức giận mắng :“Vương bát đản , ông đây mới lấy pin máy tính ra , mẹ mày cố ý đúng không , thích giỡn với ông à , tao ‘thao’ mẹ mày đó Thù Thần!!”.

Thù Thần mắt lóe lên , Bạch Hoàn ầm một cái dính vào tường , ngón tay ấn ấn thản nhiên nói:“Thực xin lỗi, trượt tay”.

*******************************.

Thù Thần vừa tắm ra, chiếc áo T-Shirt màu trắng còn khoát trên tay , vài giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống. Nam sinh tùy ý lấy khăn lau tóc mấy cái , sau đó đi đến bồn rửa mặt của KTX.

Thân cao một mét tám sáu chói mắt , cái quần đùi màu đen lộ ra đôi chân rắn chắc.

Thù Thần đi qua cầu thang , thoáng dừng lại một chút.

Hình như …… Hắn vừa nghe được tiếng nuốt nước miếng .

Thù Thần hạ mắt, khẽ cười cười, tiếp tục đi về phía trước, rồi dừng lại, sau đó xoay người đi nhanh về phía cầu thang.

Bởi vì tốc độ Thù Thần quá nhanh, sinh vật không rõ nào đó vẫn núp trong góc tường rình trộm không kịp chạy , chỉ đành xoay lưng úp mặt vô tường trốn , để lộ ra ngoài cái đuôi nhỏ màu trắng sữa đang không ngừng run lên .

Thù Thần chụp lấy đuôi đối phương, từ trên cao nhìn xuống người đang đưa lưng về phía mình  …… Ngạch, là một nam sinh mặc áo ngủ con bò còn là bò sữa.

Thù Thần lớn tiếng hỏi:“ Cậu là ai? Đi theo tôi làm gì?”.

Đối phương thất kinh quay đầu, đôi mắt to liếc đến cằm Thù Thần rất nhanh trốn tránh, giống như bị nóng đầu kêu một tiếng :“Umm~ bò!”.
Thù Thần sửng sốt.

Đối phương nhân cơ hội giãy khỏi tay Thù Thần , chạy thẳng lên lâu , cái đuôi ngắn cứ tung tăng tung tăng bay theo, rất nhanh biến mất trong tầm mắt Thù Thần.

Chương 2

Tiểu bò sữa quả nhiên không còn xuất hiện nữa.

Thù Thần lại bị cảm, cả người chôn trong tấm chăn thật dày, hắt xì liên tục.

Vương Hoán để hộp khăn giấy lên đầu giường của hắn , liếc mắt nói:“Ai biểu mày mùa đông tắm xong còn khoe tay , vừa lắm”.

Bạch Hoàn rất vui nha, đứng bên giường Thù Thần nhịn không được hả hê:“Ha ha tiện nhân có trời trị! Cho mày khoe cơ này, hừ hừ hừ hừ báo ứng đến đấy ~”.

Thù Thần ngồi dậy rút một tờ khăn giấy.

Bạch Hoàn xăn tay áo lên , gồng tay lại , hét lớn một tiếng, nói:“Mày nhìn đi , nhìn cơ bắp của tụi tao nè……”.

Thù Thần cầm hộp khăn giấy chọi thẳng vào lão nhị của Bạch Hoàn, vô cùng chính xác , cực kỳ mạnh mẽ.

Bạch hoàn ôm đũng quần khóe mắt hồng hồng:“……”.

Mẹ ơi, đau đến nói cũng không nổi , Thù Thần mày là tên Vương bát đản.

*************************************.

Tắm rửa xong, Thù Thần mệt mỏi mặc áo bông, tóc ướt bị khóa lại trong mũ , đi ra ngoài đánh răng.

Ngay cả đánh răng cũng không có sức.

Thù Thần phun nước , khom người , lại không ngờ nhìn thấy tiểu bò sữa xuất hiện trong gương .

Nam sinh đứng trước cửa, cả người gần như chui vào phòng nhìn xung quanh , hai lỗ tai theo động tác của chủ nhân lay động , một đôi mắt to tràn đầy mê mang.

Mấy nam sinh ra vào nhìn cậu cứ như nhìn quái vật .

Thù Thần đáng răng xong đeo khẩu trang, ôm chậu rửa mặt ra ngoài, may mắn đi qua tiểu bò sữa.

Nam sinh đầu cũng không quay  , như cũ nhìn loạn xung quanh , cái đuôi trắng sữa lộ ra bên ngoài càng vễnh càng cao.

Thù Thần đem chậu rửa tay để xuống đất , ôm tay , tầm mắt dừng trên cái đuôi nhỏ không an phận kia.

Tiểu bò sữa nắm nắm lỗ tai mình , kỳ quái nói:“A?”.

Thù Thần không tự chủ được cười cười, đi tới trước hai bước, quen thuộc nắm lấy đuôi cậu.

Tiểu bò sữa nhất thời bị kiềm chế.

Thù Thần cúi đầu, cằm dán lên lỗ tai cậu , nói:“Đang tìm tôi?” Bởi vì đang sinh bệnh âm thanh của hắn khàn đi .

Nam sinh mạnh mẽ xoay người lại, lập tức giãy giãy khỏi tay Thù Thần, nhưng cũng không chạy, chính là dính trên cửa quan sát đống trang phục cồng kềnh trên người Thù Thần , mở to mắt nhìn , cả buổi mới đỏ mặt, thấp giọng nói:“Anh…… Sao anh mặc nhiều như vậy……”.

Ngày thường Thù Thần đều để lộ cánh tay , nhiều khi chỉ cần liếc mắc một cái là nhận ra ngay , cực kỳ dễ tìm.

Thù Thần vừa rồi nhịn cả buổi , lúc này thật sự nhịn không được nữa , đứng trước mặt tiểu bò sữa ho khan vài tiếng.

Nam sinh hoảng sợ, kinh hoảng nói:“Anh…… Anh bị bệnh hả?”.

Thù Thần nhu nhu khóe mắt ẩm ướt, cũng không trả lời vấn đề nam sinh hỏi, lần nữa túm lấy đuôi của đối phương , nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống , hỏi:“Sao cậu không tránh ?”.

Nam sinh cúi đầu, lỗ tai cũng cụp xuống theo, không nói lời nào.

Thù Thần tăng thêm sức lực, hung hăng kéo đuôi của cậu , khẩu khí không tốt: “Ê!……”.

Nam sinh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thù Thần, quẩy mông hai cái giãy khỏi tay Thù Thần , mừng rỡ chạy đi , tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn, Thù Thần chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi lắc lư biến mất trong bóng tối.

Thù Thần:“……” Tốt xấu gì cũng kêu một tiếng đi a!

*****************************************.

Thù Thần vẫn như cũ bịt người kín mít đi rửa mặt.

Khi ôm chậu rửa mặt về KTX thấy bé bò sữa đang đứng ở cầu thang vẫy tay.

Nam sinh đứng nghiêm , hai tay ôm một cái thùng lớn , mắt to chớp a chớp , long la long lanh.

Thù Thần khóe mắt đỏ lên, vừa định cùng cậu nói chuyện lại ho khan vài tiếng.

Nam sinh nóng nảy, vội nói:“Anh đừng nói chuyện đừng nói chuyện , nghe…… nghe em nói là được rồi.”.

Nói xong mở thùng ra, như có vật quý dâng cho Thù Thần.

“Nè , em trộm máy sấy duy nhất này cho anh đó , anh nhớ mỗi lần tắm xong phải sấy tóc cho khô nha”.

“Đây là áo ngủ khủng long của Vương Quang , tuy rằng không đẹp bằng của em nhưng dùng để giữ ấm cũng được”.

“Bạch Nhất Minh quá keo kiệt , trong năn tủ chỉ có một loại thuốc , nên em cũng không dám lấy nhiều , bối mẫu Tứ Xuyên nè , cao quả sơn trà a , rễ bản lam Mạc Tây Lâm , pha với nước uống có thể trị sổ mũi , ho , cảm mạo , viên dục đình…… A? Dục đình là cái gì?”.

Thù Thần dụi mắt có chút đau :“Từ từ , mấy thứ này là cậu lấy trộm đó hở?”.

Tiểu bò sữa lập tức cười đến vui vẻ, lộ ra hai má lún đồng tiền :“Có của em có của em nữa, anh xem cái mũ này nè , đẹp đúng không đẹp đúng không ?”.
Thù Thần vừa nhìn , tức giận đến đau phổi , lại ho khan một trận.

Cái mũ màu hồng phấn kia , nhìn qua toàn là lông , đỉnh đầu có một quả cầu bằng nhung , hai bên là da lông ngắn mềm mại rũ xuống , cực kỳ ! đáng ! yêu !!

“Thích không?” Tiểu bò sữa chớp mắt chờ đợi.

Thù Thần ho xong , mặt không chút thay đổi nhìn bé bò sữa và cái thùng kia một lát , vươn tay cao hứng bắt lấy cái đuôi ngắn lúc ẩn lúc hiện của đối phương.

Nam sinh hoảng sợ, muốn nói gì đó lại chưa kịp mở miệng , lại bị kinh hoảng cắn trúng lưỡi mình , sau đó trơ mắt nhìn Thù Thần híp mắt , sờ soạng cậu hai cái , sau đó dùng dáng đi tuyệt trần rời khỏi.

Chương 3

Rốt cuộc hắn thành công đem bệnh lây cho ba người khác trong KTX , trong phòng toàn là tiếng ho khan , Thù Thần khoan thai bỏ đi cái áo bông dày .

Bạch Hoàn nước mắt nước mũi rớt lên rớt xuống , bọc người trong chăn tức giận đến cả người phát run:“Thù Thần mày là cầm thú!”.

Thù Thần mặc áo T-Shirt trắng khoác một chiếc áo lông , nghe vậy cười, nói:“Con ngoan , ba ra ngoài chơi bóng nha , ở nhà dưỡng bệnh đi ha.”.

Nói xong ôm bóng ra khỏi KTX.

Bạch Hoàn ở phía sau hắn tức đến sùi bọt mép:“Em gái mày ai là con mày hở ? Mẹ mày mau quay lại đây cho ông , ông đập nát trứng của mày!”.

**************************************************.

Bên cạnh KTX của bọn họ có một sân bóng rổ , cũng không lớn lắn , vị trí lại hẻo lánh, bình thường người không nhiều, hôm nay ngay cả cái bóng cũng không có.

Thù Thần làm gì để ý đến nó, một người đánh đến khí thế ngất trời, thư giãn gân cốt.

Đèn đường khá tối, nhàn nhàn chiếu xuống sân .

Thù Thần thảy bóng vào rổ, nâng tay lau mồ hôi, nhíu nhíu mày, nói:“Đừng núp nữa , ra đây đi”.

Trong lùm cây có tiếng sột soạt truyền đến

Nam sinh khom người chui ra , hơi hơi nghiêng đầu , nắm lấy lỗ tai trên đỉnh đầu nói:“Cái kia…… Anh……”.

Lời còn chưa dứt , đã bị Thù Thần cắt ngang:“Cậu muốn trốn cũng được , nhưng đừng núp sau áo lông của tôi được không , tưởng tôi mù sao?”.

Nam sinh tiếp tục xoa lỗ tai trên mũ mình , mắt mở to nhìn chằm chằm mũi chân Thù Thần:“Hê hê ….. Cái kia……”.

Thù Thần liếc cậu một cái, mặt nhăn lại :“Cậu mặc áo ngủ ra ngoài? Không lạnh sao? Lấy áo tôi mặc vào đi ”.

Tiểu bò sữa nghe vậy liền ngẩng đầu lên , kinh hỉ nói:“Hôm nay anh nói nhiều quá……”.

Thù Thần tức giận hừ một tiếng, lời cắt ngang lời của cậu :“Cậu còn không tới đây ? Trong bụi cỏ có rắn đấy”.

Vừa nói xong , Thù Thần liền thấy bé bò sữa dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đứng trước mặt mình, uốn éo mặc áo lông của hắn vào , làm rớt mũ xuống , lộ một một đầu tóc quăn loạn xạ.

Thù Thần vuốt trái bóng trên tay , hai tay luồn ra phía sau tiểu bò sữa nắm lấy hai lỗ tai trên mũ của cậu .

Cánh tay đang mặc áo của nam sinh dừng lại một chút.

Thù Thần giúp nam sinh đội nón , nhéo nhéo hai lỗ tai kia , không tự chủ được câu lên khóe môi :“Cậu thực lùn”

Nam sinh lắc đầu, thở phì phì nói:“Nói bậy! Em không có lùn !” Suy nghĩ, lại bổ sung nói,“Em đứng lên ghế khẳng định cao hơn anh.”.

Thù Thần ý cười càng tăng :“Được rồi, chúng ta đừng nói về vấn đề này , nói đến chuyện khác đi ”.

Tiểu bò sữa dùng dư quan liếc đến ngực Thù Thần, đôi tai giấu trong mũ hồng lên :“Nói…… nói cái gì?”.

Thù Thần nghĩ nghĩ, nói:“Tỷ như…… Sao cậu biết tôi ở đây ?”.

Tiểu bò sữa “umm bò umm bò” Hai tiếng.

Thù Thần lại hỏi:“Vì sao cậu lén đi theo tôi?”.

Tiểu bò sữa “umm bò umm bò umm bò” Ba tiếng.

Thù Thần sờ lỗ tai cậu đủ rồi , hai tai quen thuộc luồn xuống nắm lấy cái đuôi của cậu , hơi hơi cong người , nhìn mắt to rạng rỡ của đối phương hỏi:“Cậu…… cậu thích tôi đúng không ?”.

Nam sinh kinh ngạc, tầm nhìn chạm phải ánh mắt của Thù Thần , vừa hoảng sợ thất thố thu về.

Thù Thần cười yếu ớt nói:“Cậu không phải có thể giả tiếng bò kêu sao ? Sao không kêu đi ?”.

Nam sinh cắn môi, hai đồng tiền lún sâu vào , cậu ấp úng “Em em em” nửa ngày, cuối cùng đẩy Thù Thần , xuất ra tuyệt kỹ, chạy trốn.

Chạy hai bước vấp phải bụi cây , cũng không dám dừng , té tiếp tục chạy.

Thù Thần:“……”.

Mẹ nó , dụ gì đây ? Chơi trò mèo vờn chuột này vui lắm hả ? Không sao, chuyện chúng ta cứ từ từ tính

********************************************.

“Ai? Thù Thần, đây là áo lông của mày mà phải không, sao để ở cửa vậy ?” Lý Võ Địch mang một gói to đi vào .

Thù Thần liếc mắt nhìn , nói:“Cậu mở ra thử xem”.

“Không cần , là của mày.” Lý Võ Địch cầm gói to và tờ giấy kia , đều đưa cho Thù Thần

Thù Thần nhận lấy , trên tờ giấy note có ba chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo “Gửi Thù Thần”, mặt sau vẽ một cái đuôi màu đen .

Vừa mở ra , quả nhiên là chiếc áo lông ngày đó bé bò sữa mặc.

Thù Thần không biết vì sao có chút tức giận , người này, tự mình đưa không được sao? Viết một tờ giấy là có ý gì?

Trong lòng nghĩ như vậy , nhưng vẫn đem giấy note gấp lại , kẹp vào trong sách.

********************************************.

Nhưng từ đó về sau, bé bò sữa không còn xuất hiện nữa.

Đột nhiên xuất hiện , lại biến mất , cuộc sống Thù Thần bị tha đi một vòng , lại trở về điểm xuất phát.

Thù Thần mở giấy note ra, lẳng lặng nhìn thật lâu.

Tất cả cứ như một giấc mộng .

Thù Thần ngay muốn tìm cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Nam sinh mặc áo ngủ bò sữa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa , sẽ không còn canh lúc hắn không để ý nhìn trộm , muốn tìm hắn .

Có ai lớn lên can đảm giống cậu vậy không? Ngốc ngốc đi theo hắn.

Lại có ai giống cậu thẹn thùng như vậy? Nói chuyện với hắn hai ba câu đã nói lắp, mắt sáng như sao , má lún đồng tiền duyên dáng, cái đuôi ngắn lắc lư .

Thù Thần trong lòng chợt căng thẳng, hung tợn nhìn giấy note kia, tâm nói, cậu đi, đi luôn đi , tốt nhất đừng để tôi tìm thấy cậu !

Thứ bốn chương.

Thù Thần vừa vào văn phòng, đã nghe thấy mùi thuốc nồng nặc.

Thẩm Hạo hai chân gác lên bàn công tác , đầu hơi ngửa ra sau , miệng ngậm lấy điếu thuốc , hút vào rồi phun khói ra , vẻ mặt rất thích thú .

Thù Thần nhíu nhíu mày, đi đến bàn công tác mở cửa sổ ra.

Gió lạnh thổi vào khiến Thẩm Hạo run lên .

Thù Thần dựa vào cửa sổ, mặt không chút thay đổi nói:“Sau này muốn hút thuốc thì ra khỏi đây mà hút.”.

Thẩm Hạo tắt thuốc , vội vàng đem ghế chỉnh lại , lúc này mới khôi phục bộ dáng tiêu sái:“Mẹ , sao mày tự nhiên lại đến đây ?”.

Thù Thần cầm một văn kiện màu đen trên bàn , ném đến trước mặt Thẩm Hạo nói:“Cho tao biết chiều hôm nay đến bình chọn là xã đoàn nào?”.

Thẩm Hạo có chút chột dạ, hắn trốn học rất vui , cho nên đã quên nói cho học sinh mỗi năm đều có “Bình chọn ngôi sao xã đoàn” . Hắn ngượng ngùng mở văn kiện ra, ngón tay điểm xuống trang giấy chỉ từng dòng :“Ân…… Hiệp hội bảo vệ động vật …… Trung tâm hoạt động phòng 302…… Xã trưởng Bạch Y Vận……”.

Thù Thần cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ngón tay trái, đột nhiên hỏi một câu:“Nơi đó có bé bò sữa không ?”.

Thẩm Hạo đang thao thao bất tuyệt sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu:“Hả?”.

Trong đầu Thù Thần bỗng nhiên hiện lên một đôi mắt to, hắn hung hăng bóp lấy đốt xương, tầm mắt rơi xuống người Thẩm Hạo:“Giả tiếng bò kêu cho tao nghe coi”.

Thẩm Hạo nhìn Thù Thần như thấy quái vật, vừa mới ngậm miệng lại mở thành hình chữ O :“Hả?”.

Thù Thần khoát tay áo, khôi phục biểu tình lạnh băng trên mặt:“Không có gì, mày tiếp tục đi.”.

****************************

Một gian phòng học lớn , động vật nhỏ cũng không nhiều , chỉ có vài mèo con chó con bị thương mà thôi , nhiều bạn học không có tiết bận rộn chăm sóc bọn nó.

Một nam sinh mặc áo sam viền vàng , cẩn thận để chân trái mèo con quấn băng lên nệm , mèo con lắc đầu , không tình nguyện ngậm lấy ngón tay nam sinh.

Nam sinh cười cười, vươn tay gãi gãi cằm mèo đừng :“Đừng kêu meo meo meo meo nữa , đến anh chỉ cho cưng học ngoại ngữ , umm bò umm bò umm bò , kêu được không? Đúng đúng , mở miệng ra , học theo anh , umm bò ~~”.

Nguyên bản Thù Thần con đang nghiêm túc nghe Bạch Y Vân báo cáo , trong lòng thầm giật mình , không tự giác nheo mắt lại , tầm mắt dừng trên người nam sinh đang phát ra âm thanh kia .

Nam sinh đang chọc một con mèo , vươn tay cầm bịch sữa để trên bàn mở ra.

“Meo meo meo meo, muốn uống không ? Kêu umm bò một cái anh cho cưng uống a~ kêu a mau gọi ~” Nam sinh cầm bịch sữa quơ quơ trước mặt mèo con, mèo còn vươn tay muốn bắt lấy , vờn qua vờn lại, meo meo meo meo gọi bậy.

“Hắc hắc, không ngoan gì cả, anh đây không khách khí nữa ~” Nói xong liền cầm bịch sữa đưa vào miệng , thích ý uống một hơi, cánh tay còn rãnh rỗi trêu chọc mèo nhỏ .

Thù Thần đứng trước mặt nam sinh, không nói gì cúi đầu nhìn cậu.

Nam sinh nghi hoặc ngẩng đầu .

Thù Thần một thân tây trang phẳng phiu , lưng rộng eo hẹp, hai chân thon dài ẩn dưới lớp vải , lúc này nhìn đang nhìn cậu , khuôn mặt anh tuấn đoan chính , làm người ta khó dời tầm mắt.

Nam sinh sửng sốt.

Cách đó không xa Bạch Y Vận cũng nhìn qua, thở phì phì la:“Úc Dương! Cậu lại trộm uống sữa của mèo!”.
Thù Thần ngăn khóe miệng, ánh mắt tối tăm:“Úc Dương?”.

“Kia…… Cái kia……” Úc Dương căng thẳng , sữa cầm trong tay , hai tay dùng lực một chút , đem sữa bên trong bắn lên mặt mình.

Thù Thần:“……”.

Úc Dương càng hoảng, vội vàng đem bịch sữa chuyển sang nơi khác , kết quả nữ bịch còn lại đều hất lên tây trang Thù Thần.

Thù Thần:“……”.

Úc Dương “A” một tiếng, cuống quýt ném bịch sữa xuống đất , chạy đi lấy khăn lấy lau áo cho Thù Thần.

Thù Thần tựa lên bàn, khom người nhìn cậu, đầu tóc quăn của nam sinh kia lúc ẩn lúc hiện trước mặt , vẫn còn đang ngốc ngốc lau áo cho hắn, trên lông mi dài như quạt dính một giọt sữa.

Thù Thần hơi hơi nheo mắt, nói:“Úc Dương?”.

Động tác trên tay nam sinh dừng một chút, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ rầu rĩ trả lời:“Ân, Úc Dương, Úc trong tulip , Dương trong mặt trời, quốc kim lớp 0901 , số báo danh 0956033, ký túc xá…… Ký túc xá ngay trên lầu anh……”

Thù Thần gật gật đầu, xoay người tiến đến bên tai Úc Dương, nhẹ nhàng cười nói:“Đừng có gấp, còn nhiều thời gian, chúng ta từ từ…… mà tính.”.

Lúc này đây, tôi xem cậu chạy bằng cách nào ?

End.

Phiên ngoại

1. Bóng đèn.

Ba người đi, tất có một người là bóng đèn .

Nhiếp Duy nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc Úc Dương một cái, lại xoay người hướng Trần Trạch Kỳ phao mị nhãn , đỡ eo ai nha ai nha nói :“Tiểu kỳ, hình như anh bị trật lưng , mau lại đỡ anh”.

Thằng nhãi con Úc Dương vừa nghe , lập tức vui vẻ chạy đến đỡ Nhiếp Duy , thân thiết nói:“Học trưởng học trưởng em đỡ anh nè~”.

Nhiếp Duy cho cậu một đạp, cả giận nói:“Cút ngay!”.

Úc Dương hai mắt đẫm lệ:“Học trưởng anh thật sự không thích em sao?”.

Nhiếp duy không thể chịu nổi mấy thằng nhãi này làm nũng với mình , lập tức mềm lòng , vuốt vuốt mái tóc xoăn của đối phương, ôn nhu thở ra một hơi:“Làm sao có thể? Học trưởng thích em nhất ~ đến học trưởng vuốt lông cho em , ngoan ngoãn nga ~”.

Úc Dương gật gật đầu, mắt to vụt sáng, lay động qua lại trên cánh tay Nhiếp Duy :“Học trưởng thật tốt ~ học trưởng em muốn ở chung một chỗ với anh mãi mãi~”.

Nhiếp Duy làm rối tóc xoăn của Úc Dương, hung tợn nói:“Cút! Lão tử bóp chết mi cái đồ bóng đèn!”.

Trần Trạch Kỳ ôm cánh tay mắt lạnh nhìn hai người phát bệnh thần kinh.

2. Nhìn bên kia .

Nhiếp Duy đem cái đầu quắn của Úc Dương làm cho lộn xộn:“Thằng nhãi kia, mua thả miệng mi ra, học trưởng giới thiệu bạn trai cho.”.

Miệng Úc Dương đang cắn cánh tay Nhiếp Duy, lắc lắc tay :“Oa hay quá!”.

Nhiếp Duy nhịn đau xa xa xoay người Úc Dương lại chỉ:“Nhìn bên kia, thấy không? Cái tên mặc tây trang màu đen đó , cũng là học đệ của anh. Ngón tay thon dài m ánh mắt ôn nhân , mông lại vễnh , lưng thẳng eo nhỏ … A không , là rất đẹp trai , nhân phẩm tốt , ôn hòa với mọi người , em cứ quan sát đi , nếu thấy tốt thì nói với học trưởng một tiếng , học trưởng giúp em lấy dây tơ hồng”.

Úc Dương nhả ra , phóng mắt nhìn nhìn , đáng tiếc quá xa thấy không rõ lắm , liền đi lên trước hai bước.

Nhiếp Duy nhân cơ hội đạp cậu một cước , chống thắng lưng cười to ba:“Tiểu rùa thôi dê con , cậu hãy nhìn cho kỹ , qua mấy ngày đừng đến trước mặt khóc lóc cảm ơn anh nha~”.

Nói xong quay người lại, hai trong suốt mắt đẫm lệ đuổi theo Trần Trạch Kỳ đã đi xa vài trăm mét.

Úc Dương xoa mông, lăng lăng nhìn học trưởng chạy như điên , sau đó xoay người, tiếp tục nhìn KTX đối diện nam sinh đứng bên cửa sổ đang nói chuyện với người khác .

3. Làm sao bây giờ.

Úc Dương ngồi trên ghế đá dưới gốc hoa .

Mùa hương làm cho người ta cảm thấy buồng ngủ.

Úc Dương hai tay nâng mí mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm nam sinh mặt tây trang cách đó không xa đang làm gì đó ……. một nhóm nam nữ .

Nam sinh học trưởng giới thiệu rốt cuộc là ai nha? Bọn họ ai cũng giống ai hết chơn[>д<].

Làm sao bây giờ, nếu qua mấy ngày không khóc cho học trưởng xem , học trưởng một khóc hai nháo ba thắt cổ thì biết làm sao?

Úc Dương đông ngẫm tây nghĩ, mí mắt không tự chủ hạ xuống , chốc lát liền ngã xuống ghế nằm ngủ.

4. Dưới ánh trăng anh đặc biệt đẹp trai .

Úc Dương ngủ no rồi, đứng lên lau nước miếng, chuẩn bị lên đường hồi phủ.

Trời tốt , bên đường có mấy ngọn đèn , trường học keo kiệt đòi mạng, ngọn đèn không có hình dáng gì cả.
Úc Dương xoa mắt đứng dây, lảo đảo bước hai bước.

Kết quả chân đạp trúng lon coca , thiếu chút nữa té đập phải phân chó.

Úc Dương lảo đảo vài bước, mắt lúc này mới nhìn rõ, cúi đầu nhìn đầu sỏ gây nên.

Sau đó nhặt lon coca lên , chạy về phía thùng rác , miệng không khỏi than thở :“Mình quả nhiên là trẻ ngoan ~ con nít nhặt rác đều là trẻ con tốt a ……”.

Sau đó nữa cậu đưa mắt nhìn về nơi xa, phát hiện ở trên góc cỏ đối diện có một nam sinh đang giống cậu nhặt rác lên.
Hắn mặc tây trang, làm một trong đám người chạng vạng cậu thấy , hắn nhật định là nam sinh học trưởng muốn giới thiệu cho mình  ≧▼≦.

Ánh trăng cong cong, ánh sáng rơi xuống dươi .

Dưới ánh trăng một nam sinh bán ngồi đẹp đến mức tâm Úc Dương ngứa ngáy không thôi  .

5. Sao mình trở thành một gã tội phạm theo dõi  .

Úc Dương một đường theo đuôi mỹ nam tử ánh trăng kia về KTX , kinh hỉ phát hiện đối phương ở dưới tầng mình.
Vì thế cậu cậu vẽ một ký kiệu Nguyệt Nha Nhi bên ngoài tường ký túc xa đối phương .

Úc Dương chặt chẽ nhớ kỹ gương mặt mỹ nam tử ánh trăn.

Cậu cảm thấy nhất định ánh trăng có ma lực , sâu vào vào nói , đó là thức tỉnh tâm linh.

Càng miễn bàn từ đó về sau, mỗi lần đụng tới mỹ nam tử anh trăng là nhảy dựng một cái đụng tới ánh trăng mỹ nam tử số lần cọ cọ hướng lên trên nhảy lên.

Úc Dương luôn cảm thán một câu “Nga đây là duyên phận nha”sau đó mở miệng cười vui vẻ đi theo sau mỹ nam tử một đoạn.

Cứ như vậy nuôi thành thói quen , muốn sửa cũng đã không sửa được.

6. Làm gì cuối tuần .

 
Vương quang vô tình ghé lên giường, hỏi:“Cuối tuần rồi, ngày mai mấy cậu làm gì?”.

 
Bạch Nhất Minh:“Ngủ.”.

 
Nhiếp duy:“Ngủ.”.

 
Úc Dương rạo rực nói:“Ngâm trong thư viện.”

 
Vương Quang mạnh mẽ từ trên giường nhún lên , kinh hô:“Cái gì? Vừa rồi tớ nghe được cái gì ?”.

 
Bạch Nhất Minh cũng chấn kinh :“Tiểu Dương cậu biết đường tới thư viện đi thế nào sao!”.

 
Úc Dương:“Ha ha ha ha.”.

 
Trần Trạch Kỳ lật người ôm Nhiếp Duy, không kiên nhẫn nói:“Câm miệng ngủ, muốn nói gì thì ra ngoài hành lang”.
Lão đại nói chuyện, ai dám không nghe? Mọi người lập tức im lặng , trong chốc lát liền có tiếng ngáy ngủ vang lên .
Úc Dương ôm gối, ngủ không được, trợn tròn đôi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

 
Gió đêm thổi ánh trăng nhàn nhạt soi sáng , làm lòng người cảm thấy yên tĩnh.

 
7. Tớ không biết.

 
Úc Dương tìm kiếm người thích mặc tây trang màu đen , đứng ở đó , dáng cười cao thẳng giống như gốc cây bạch dươn , hướng nơi đó vừa đứng, dáng người thẳng giống nhau một gốc cây bạch dương.

 
Khi hắn cùng người khác nói chuyện hơi hơi cúi đầu , tuy không cười nhưng bộ dáng lãnh khốc hấp dẫn rất nhiều nữ sinh.
Bình thường hay đứng ở trước cửa văn phòng học sinh , cuối tuần thường đến thư viện .

 
Lúc này hắn mặc quần áo rất giản dị , thường thường là áo T-Shirt thêm quần bò, nhàn nhã đọc sách hoặc ngồi viết gì đó .
Úc Dương an vị ngồi đối diện hắn , ôm một chồng xách , không ngủ cũng là nhìn lén.

 
Cứ như vậy , theo dõi đối phương lúc đầu chỉ mặc T-Shirt đến khi bên ngoài mặc thêm một chiếc áo lông

 
Úc Dương mới giật mình nhận ra , không ngờ đã lâu như vậy.

 
Vương quang một bên đùa nghịch áo ngủ khủng long của mình , một bên khiếp sợ nói:“Cái gì? Cậu vừa nói cái gì?”.

 
Úc Dương ôm chăn uống nước ấm, phiền muộn nói:“Tớ hình như thích người ta rồi”.

 
Tay đang cầm áo ngủ của Vương Quang run lên :“Là cô gái lại có thể khiến cậu để  ý vậy ? Rất thần kỳ , là ai?”.

 
Úc Dương tiếp tục phiền muộn:“Không phải con gái, là nam , không biết tên.”.

 
Vương quang “A” một tiếng:“Cái gì? Cậu thích con trai ? Sao tớ không biết? Mẹ nó tiểu tử cậu cũng giấu quá giỏi đi!”.

 
Úc Dương “Hừ” một tiếng:“Chỉ có Nhiếp Duy học trưởng biết, anh ấy giới thiệu cho tớ mà”.

 
Vương Quang ôm áo ngủ ngồi trước mặt Úc Dương, hỏi:“Mẹ vậy mà tớ không biết! Lúc nào anh ấy giới thiệu của cậu?”.

 
Úc Dương vùi đầu suy nghĩ, có chút không xác định nói:“Ách, ba tháng trước, không đúng không đúng, trước nghĩ hè luôn mà, ân ân, đại khái là sáu tháng trước……”.

 
Vương quang:“=.=, tiểu tử cậu , sao giờ mới nói.”.

 
Úc Dương kéo kéo đuôi áo ngủ khủng long nói:“Tớ cũng mới biết thì ra là tớ thích anh ấy”.

 
Vương quang giật lại áo ngủ của mình , ngẩng đầu lên trời:“Xem phản ứng của cậu kìa …… Vậy cậu tính làm gì?”.

 
Úc Dương uống hai ngụm nước , hai má hồng hồng :“Không biết, bây giờ tìm học trưởng Nhiếp Duy trước đã”.

 
Vương Quang lúc này đã muốn mặc áo ngủ vào người , nhìn trái nhìn phải, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tự sướng .

 
Úc Dương nhìn cậu ta một hồi , lầm bầm:“Vương quang, cái đuôi dài của cậu rũ xuống nhìn cứ như tiểu kê kê vậy ha ha ha ha ha .”

 
Vương quang:“……”.

 
8. Không biết.

 
Nhiếp Duy đối với biểu hiện của mấy đứa nhãi con gần đây rất hài lòng , bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi Trần Trạch Kỳ , có thể ở một mình rồi  .

 
Nhiếp Duy vui mừng nằm trên bàn , tùy ý để Trần Trạch Kỳ cắt móng tay cho mình.

 
Úc Dương hấp tấp xông vào, một đôi mắt to lòe lòe sáng lên:“Học trưởng ~ học trưởng em khóc đến cầu xin anh nè~”.
Nhiếp duy:“????”.

 
Úc Dương ngồi xổm bên cạnh bọn họ, nghe vậy mặt mặt nhăn thành bánh bao:“Học trưởng, anh nỡ lòng nào quên chứ? Không phải anh nói giới thiệu học đệ cho em quen sao?”.

 
Nhiếp duy nhíu mày nghĩ nghĩ, nghĩ không ra:“Khi nào?”.

 
Úc Dương ủy khuất nói:“Sáu tháng trước!”.

 
Nhiếp Duy tát một cái lên mặt Úc Dương, cả giận nói:“Không biết, không biết, mau cút, bằng không ta trước hiếp sau giết mi bây giờ.”.

 
Mặt Trần Trạch Kỳ không chút thay đổi:“Đừng kéo anh vào , anh không ham đâu”.

 
Úc Dương đi đến bên giường Trần Trạch Kỳ , ôm gối đầu lăn qua lăn lại:“Nói cho em biết nói cho em biết nói cho em biết bằng không em liền tiểu lên giường Trần Trạch Kỳ!”.

 
Trần Trạch Kỳ mắt lạnh nhìn cậu.

 
Úc Dương không vui mục đích đạt không được thề không bỏ qua, gối và chăn để ở trên đầu kết quả cậu lăn đến lăn đi , gối từ trên rớt xuống đập trúng mặt.

 
Nhiếp Duy:“……”.

 
Nhiếp Duy phù ngạch:“Tổ tông của tôi , anh sợ cậu quá , ngày mai em chỉ người đó cho anh, như vậy được chưa?”.

 
9. Thù Thần là ai.

 
Nhiếp Duy âm trầm nhìn nam sinh đằng kia, hỏi:“Thằng nhãi con, sao cậu lại thích hắn ?”.

 
Úc Dương trầm tư hai giây, ngoan ngoãn trả lời:“Vừa nhìn liền thích”.

 
Nhiếp Duy:“= =.”.

 
Nhiếp Duy phù ngạch:“Theo cậu ta sáu tháng? Còn không biết cậu ta tên là gì?”.

 
Úc Dương ưu tang gật đầu.

 
Nhiếp Duy nhéo lỗ tai cậu hỏi:“Thái độ này một chút cũng không được nha đồng học , Thù Thần nổi như vậy mà cậu cũng không biết?”.

 
Úc Dương hoảng sợ:“Cái gì? Anh ấy là Thù Thần?”.

 
Nhiếp Duy:“= =”.

 
Úc Dương chớp mắt:“Học trưởng, Thù Thần là ai a?”.

 
Nhiếp duy:“……”.

 
10. Anh ấy phải đi .

 
Úc Dương thực buồn bực.

 
Bạch Nhất Minh đi tới nhéo hai má cậu , hỏi Nhiếp Duy và Vương Quang ở bên cạnh :“Tiểu Dương bị gì vậy?”.

 
Vương Quang đập rớt cánh tay Úc Dương đang nắm đuôi mình:“Tiểu Dương thích nam sinh cùng Nhiếp Duy chung cấp“.
Bạch Nhất Minh:“Vậy thì sao?”.

 
Vương Quang liếc cậu ta một cái nói:“Cái này đại diện cho học trưởng và anh ta giống nhau a , một năm nữa thì tốt nghiệp, nhưng Tiểu Dương còn chưa biết người ta ”.

 
Bạch Nhất Minh trầm tư nói:“Nói như vậy , Tiểu Dương rất đáng thương nha, Tiểu Dương cậu tính làm gì?”.

 
Úc Dương nâng mắt , ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

 
Nhiếp Duy vỗ vỗ đầu cậu:“Còn làm gì nữa a , mau đuổi theo chứ gì nữa , tục ngữ nói , 0 theo đuổi 1 cách tầng sa ~”.

 
Úc Dương nghe vậy, lập tức vỗ chăn đứng dậy , từ trên giường nhảy đến trước bàn mở máy tình.
Nhiếp Duy:“?? Em làm gì vậy?”.

Úc Dương phe phẩy đầu, đắc ý dào dạt nói:“Chuẩn bị đồ tác chiến a!”.

 
Nhiếp Duy:“……” Đầu thằng này chứa cái gì vậy trời……

 
Vương Quang cũng cọ đến trước mặt Úc Dương, hiếu kỳ nói:“Đồ tác chiến gì ?”.

 
Úc Dương càng thêm đắc ý , đưa màn hình cho cậu ta xem:“Áo ngủ bò sữa! So với với áo của cậu đáng yêu hơn đúng không? Hơn nữa, có còn có cái đuôi giống tiểu kê kê nha!”.

 
Vương quang:“……”.

 
Bạch Nhất Minh vỗ tay cười to:“Ha ha ha ha ha ha ha!” Cười cười cậu ta đột nhiên nghĩ đến gì đó , xoay người qua nhìn Nhiếp Duy , mắt gần như mù:““Cái gì??? Chờ một chút!!!! Tiểu Dương thích nam sinh???????”.

Phiên ngoại 2.


1. Thật lâu về sau.

 
Thù Thần rất là nghi hoặc:“Nhặt rác?”.

 
Úc Dương gật đầu:“Đúng vậy, đúng vậy, anh nhớ lại đi.”

 
Thù Thần ôm đầu Úc Dương, một bên vuốt tóc quăn của đối phương một bên chậm rãi trầm tư.

 
Úc Dương nghe nhịp đập của Thù Thần, bang bang bang, dần dần có chút mệt .

 
Lúc này Thù Thần đột nhiên lật người, đặt Úc Dương dưới thân , bất đắc dĩ cắn khóe môi đối phương.

 
Úc Dương:“!! A a đau……”.

 
Thù Thần buồn cười nói:“Cái gì là rác, đó là giá ba chân và máy chụp hình đó”.

 
2. Em giặt chưa.

 
Thù Thần giúp Úc Dương sửa sang lại ngăn tủ .

 
Úc Dương vui tươi hớn hở nằm trên giường , mắt nhìn chằm chằm vào thắt lưng Thù Thần.

 
Thù Thần nhìn một ngăn tủ hồng hồng xanh xanh , trầm mặc, sau một lát mặt không chút thay đổi lấy áo ngủ bò sữa từ trong góc ra, hỏi:“Sau mùa đông em mặc qua , giặc lần nào chưa?”.

 
Úc Dương che mắt kêu:“Cái gì , em không thấy”.

 
Thù Thần ném áo ngủ lên đầu Úc Dương :“Đừng giả ngu.”

 
Úc Dương “Hê hê” hai tiếng, kéo áo ngủ xuống giường vài bước nhảy đến sau lưng Thù Thần, vươn tay ôm cổ đối phương.
Thù Thần phản thủ nhéo mông cậu, nói:“Em muốn giết anh chết hả?”.

 
Nói xong hơi hơi cong người, thuận thế đỡ lấy mông Úc Dương đẩy lên trên , cong khóe miệng cười cười:“Giữ cho chắc, đừng ngã xuống.”

 
Úc Dương vui gần chết , lắc lắc đầu nói:“Vợ tiếp tục dọn dẹp đi, tướng công giám sát cho.”

 
Thù Thần nghiêng đầu cắn cắn khóe môi đối phương, cười nói:“Đừng làm nũng, muốn giặt quần áo hay không , cả bộ đồ trên người em”.

 
Úc Dương:“Khò khò khò.”.

 
Thù Thần bóp ót cậu:“Đừng giả bộ ngủ.”.

 
Úc Dương nghiêm túc nói:“Vợ, chúng ta nên đi ngủ rồi ”.

 
Thù Thần:“……”.

 
Vương quang:“……”.

 
Bạch Nhất Minh:“……”.

 
Nhiếp Duy xăn tay áo, cả giận nói:“Mẹ không để ý trường hợp mà dám ân áo, Vương Quang đốt lửa Bạch Nhất Minh trói lại đốt chết đôi cẩu nam nam này cho anh!”.

 
3. Thăm chồng.

 
Thù Thần còn ba tháng tốt nghiệp, cơ bản không ở trường học.

 
Úc Dương không có khóa, liền thí điên thí điên lên tàu điện ngằm đi thăm chồng .

 
Cuối tuần , tàu điện ngầm rất đông , Úc Dương nhường ghế ngồi, đến góc sáng sủa nhắn tin cho Thù Thần :“Vợ a, muốn ăn thịt dê nướng.”

 
Qua vài phút, Thù Thần trả lời:“Ngoan, hôm nay tăng ca, em ở nhà trọ chờ anh, tối dắt em đi xem phim.”.

 
Úc Dương không vui , nhét điện thoại vào túi , mãi cho đến khi về nhà trọ của Thù Thần mới lấy ra, cũng không thèm nhìn ném lên bàn, sau đó phũ chăn, đi ngủ .

 
Lúc Thù Thần trở về, Úc Dương còn đang nằm ngủ chỏng vó, nguyên cái chăn phủ lên đầu, chỉ lộ ra tóc quăn bị ép đến lung tung.

 
Thù Thần đem thịt dê nướng để lên bàn , sau đó cởi áo khoác máng lên giường , đem chăn lật qua một bên , dán lên người cậu tinh tế hôn lên trán .

 
Úc Dương bị hôn có chút ngứa , đập một phát lên mặt Thù Thần, than thở nói:“Ong ong ong …… Chết đi……”.

 
Thù Thần bị cậu chọc cười , môi từ trán chậm rãi dời xuống , bắt đầu cắn xương quai xanh Úc Dương , một tay lột quần lót, nắm lấy tiểu chít chít của cậu .

 
Úc Dương mơ mơ màng màng rên rỉ một tiếng, xoa mắt, cuối cùng cũng tỉnh.

 
Thù Thần không mạnh không nhẹ xoa nắn , trong mắt tràn đầy ý cười :“Tiểu bò sữa.”.

 
Úc Dương ngơ ngác nhìn hắn, ưỡn tiểu chít chít của mình lên, cũng kêu:“Vợ ~”.

 
Thù Thần dừng tay lại , bất động , tựa tiếu phi tiếu nhìn Úc Dương:“Ân?”.

 
Úc Dương sốt ruột , ngẩng đầu cắn hầu kết Thù Thần, đầu lưỡi liếm da đối phương, âm thanh nhu nhu :“Chồng ~”.

 
4. Còn có ba tháng.

 
Thù Thần ôm Úc Dương nói chuyện phiếm.

 
Úc Dương có chút mệt, nằm trong lòng Thù Thần ủ rũ hỏi:“Anh tốt nghiệp xong thì làm trong công ty này luôn sao?”.

 
Thù Thần cầm tay Úc Dương , gật đầu nói:“Đối, anh tính ở chỗ này , thuê nhà trước , giống như bây giờ , chủ nhật em đến đây ở .”

Úc Dương bát lộng trước Thù Thần ngón tay, nghĩ nghĩ nói:“Em đói bụng.“.

 
Thù Thần:“……”.

 
Thù Thần liếc mắt lên bàn , nói:“Thịt dê nướng lạnh rồi , đi thôi, dẫn em ra ngoài ăn .”

 
Úc Dương lật người đầu đặt lên gối:“Đến ngón tay cũng không muốn động  ̄▽ ̄.”.

 
Thù Thần đem cậu ôm lên đùi mình , vỗ vỗ mông cậu nói:“Đến anh hầu hạ thiếu gia mặc quần áo”.

 
Úc Dương hừ hừ hai tiếng, bẹp một cái hôn lên môi Thù Thần, xem như ban thưởng.

 
Thù Thần đè đầu Úc Dương lại, vừa lòng nói:“Chờ buổi tối về cho em hôn, bây giờ ngẩng đầu, nâng tay lên , đúng ……”.

 
Chuẩn bị xong, Úc Dương đứng trên giường đánh ngáp, dang tay nói:“Không muốn đi.”.

 
Thù Thần ngẩng đầu nhìn cậu, dở khóc dở cười nói:“Anh cõng em ha?”.

 
Úc Dương hai mắt sáng lên.

 
Thù Thần cũng dang tay :“Đến, vào lòng anh”

 
Úc Dương liếc hắn một cái, khinh bỉ nói:“Sao anh giống con nít vậy ?” Nói xong nhảy xuống giường , chán chường lết đi.
Thù Thần:“……”.

 
5. Tiền đồ.

 
Sáng ngày đầu tuần, Úc Dương xoa mắt đứng dậy ăn xong thức ăn Thù Thần \ chuẩn bị , chạy về trường học.

 
Thời gian này cũng rất tốt , Úc Dương chán chường nằm trên bàn lật lại những tin nhắn cũ , như vậy , lại có chút mệt .

 
Ngáp một cái gửi cho Thù Thần một tin nhắn:“Anh ở đầu Trường Giang, em ở cuối Trường Giang…… Ân, phía sau nữa là cái gì [*′?`*]?” Xong gục đầu ngủ.

 
Thù Thần không trả lời , phỏng chừng còn đang họp.

 
Úc Dương cũng không để ý, buổi tới về ký túc xá cùng Vương đầu trọc chơi đào vàng.

 
Vương quang mở trang wed , hưng phấn nói:“Dương dương, tớ bị bộ đồ ngủ địch tử này mê chết , cậu thử nhìn đi thử nhìn đi ~”.

 
Úc Dương khinh bỉ hừ một tiếng:“Cậu thực không có tiền đồ, học hỏi tớ đi.” Nói xong cũng mở wed ra.

 
Vương Quang vươn cổ nhìn , vui vẻ:“Cậu không biết xấu hổ cả, gợi cảm mèo hoang tình thú hóa trang…… Nhìn không ra Thù Thần khẩu vị lại nặng như vậy.”.

 
Úc Dương mặt đỏ lên, nói nhỏ:“Cái kia…… Kỳ thật…… Kỳ thật là tớ mua cho vợ tớ , cậu nói anh ấy có mặc cho tớ xem không ? Anh ấy mặc vào khẳng định cực kỳ đẹp……”.

 
Nói như vậy, trong óc nhanh chóng vẽ ra một hình ảnh hương diễm , Úc Dương không tiền đồ liếm liếm khóe miệng, cứng rồi.

 
Vương quang:“[╬ ̄ mãnh  ̄] đột”.

 
6. Hình tốt nghiệp.

 
Qua mấy tuần, Thù Thần trở về  trường học, chụp hình tốt nghiệp.

 
Úc Dương trên cổ đeo mấy chụp ảnh của Thù Thần , đi theo hắn khắp nơi trong trường .

 
Thù Thần nhân khí rất cao, Úc Dương một bên không ngừng nhấn nút chụp , một bên vừa lòng hình ảnh vợ nhà mình diện mạo hiên ngang , trong lòng vui vẻ sinh sôi .

 
Mùa hè gió thổi nhẹ, Úc Dương vui tươi hớn hở dưới tán cây cười như đồ ngốc.

 
Nhiếp Duy ôm Trần Trạch kỳ đi đến, không chút khách khí đạp Úc Dương một cước, cười mắng:“Tiểu ngu ngốc, cười ngây ngô gì đó , mau tới chụp chung một tấm.”.

 
Úc Dương quay đầu nhìn anh :“Học trưởng, anh mặc đồ tốt nghiệp không đẹp bằng vợ em”.

 
Nhiếp Duy không giận phản cười:“Ha ha, nhưng đồ của anh là do Tiểu Kỳ tự tay mặc cho anh nha  ~”.

 
Úc Dương khinh thường phản kích:“Hừ hừ, em nhất định phải cởi hết đồ tốt nghiệp của vợ em!”.

 
Trần Trạch Kỳ mặt không chút thay đổi nói:“Câm miệng.”.

 
Nhiếp Duy lập tức nói :“Đúng vậy, đừng lề mề nữa , mau kéo vợ mi qua đây , bốn chúng ta chụp chung một tấm”.
Trời không xanh lắm , hoa lại rất thơm, Nhiếp Duy học trưởng vẫn nghe theo Tiểu Kỳ , mà cậu hôn tay vợ, cực kỳ ấm áp.
7. Lễ tình nhân qua như thế nào.

 
Lễ tình nhân , Thù Thần đã đi làm, Úc Dương phải chịu thiệt rồi.

 
Ngủ đến hết cả buổi trưa , Úc Dương mặc quần áo, đến phòng bếp lấy thịt cải trắng mà sáng mẹ đưa cho .

 
Cầm hộp lên đường , vui vẻ gửi cho Thù Thần một tin nhắn:“Tan tầm nhớ về nhà sớm một chút , em ở nhà chờ anh ˉ﹃ˉ.”.

 
Đến nhà trọ, Úc Dương mở điều hòa , cảm thấy ấm áp mới lanh lẹ cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo , bắt đầu bộn rộn làm việc .

 
Thù Thần tan tầm về nhà, đẩy cửa liền nhìn thấy tiểu ngu ngốc xoay xoay theo âm nhạc vang lên , trong tay cầm chày cán bột , trong phòng trắng xóa mịt mờ.

 
Úc Dương nhìn thấy Thù Thần, nhếch môi nở nụ cười, rống lớn nói:“Vợ em đã về rồi ~”.

 
Bột mì đổ ào ào xuống.

 
Thù Thần cởi áo khoác, tắt nhạc, sau đó đi đến trước mặt tiểu ngu ngốc , cười nói:“Úc đầu bếp, cần anh giúp không?”.

 
Úc Dương vung lên :“Đương nhiên , cho chồng em một nụ hôn cổ vũ đi ~”.

 
Thù Thần đi qua liếm liếm khóe miệng Úc Dương, liếm đến một  miệng bột mì.

 
Úc Dương vừa lòng , vung chày cán bột chỉ huy:“Thù Thần đồng chí, bây giờ bắt đầu, em đến cán bột anh làm sủi cảo , không được nghĩ, tranh thủ trước năm giờ phải làm xong!”.

 
Thù Thần xăn tay áo, nghe vậy nghiêng đầu, vô lại làm theo nghi thức quân đội :“Tuân mệnh, trưởng quan.”

 
Sau đó, hai người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua sủi cảo của tiểu ngu ngốc vào nồi trong chốc lát đều bị bung ra , lúc lấy ra có mấy cái không đầy đủ.

 
Thù Thần nhịn cười, quả nhiên vẫn giống như trước đây, trên mặt lại vô cùng nghiêm túc:“Úc đầu bếp vẫn giống trước đây , biết anh không ăn bột , cho nên để thịt lại cho anh”.

 
Úc Dương miệng cắn da sủi cảo, nghe vậy vui tươi hớn hở ngẩng đầu , lên mặt nói:“Hơi cay …… Anh thích ăn cay nhất mà!”.
Một đôi mắt to sáng trong suốt , chỉ chứa Thù Thần.

 
8. Hạnh phúc là cái gì.

 
Hạnh phúc chính là, mỗi ngày anh đều ở cạnh em, nhìn em phạm lỗi ngu ngốc.

 
Hạnh phúc chính là, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh , nhìn anh vờ như không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam