Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ chương

Ba người hướng Liễu phủ đi tới. Đang tính nói gia nhân canh cổng vào báo thì Liễu Mộc Nhiên cũng đúng lúc trở về. Dáng dấp Mộc Nhiên không phải cao lớn như nam nhân trưởng thành, nhưng cũng tính là lớn hơn những nam tử cùng lứa. Một thân đầy mồ hôi, chắc chắn là mới từ chỗ tập binh mà trở về. Cổ Trác Quân âm thầm đưa mắt nhận xét: "Da tạm được, dáng vẻ cao hơn nữ tử bình thường...ừm...không có mông...ngực...không có ngực?"
Cùng lúc đấy, Liễu Mộc Nhiên cũng âm thầm quan sát Cổ Trác Quân và mang theo một ý nghĩ "Tên này là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà ta? Không lẽ là trộm?" dứt bỏ suy nghĩ là hành động cố thủ và chuẩn bị rút kiếm khỏi vỏ.
"Ngươi là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà ta?"
"Thiếu gia nhà chúng ta từ nơi xa đến, vừa hay đi qua đây nên ghé vào thăm Liễu gia tử một chút."
Tiểu thái giám nhanh nhảu mà trả lời. Liễu Mộc Nhiên cũng nhíu mày, nửa tin nửa cảnh giác.
"Các người quen cha ta? Vậy tại sao không vào mà lại đứng ngoài này?"
"Chính là chúng ta vừa đến, nhị vị đây cũng vừa tới. Căn bản là chúng ta chưa kịp gõ cửa đi vào."
"Ra là vậy. Thất lễ thất lễ. Làm ta tưởng ba người là trộm chứ. Mời vào trong."
Liễu Mộc Nhiên híp mắt cười cũng nhanh tay thu kiếm cùng nhanh chân đạp cửa chính nhường đường cho ba người Cổ Trác Quân đi vào.

Liễu gia phụ huynh trong nhà nghe tiếng đạp cửa cũng biết là ai nên cũng không buồn ra, hiện tại họ chính là đang phiền não chuyện tú nữ sắp tới. Thì cũng là lúc Liễu Mộc Nhiên ở ngoài oang oang lớn giọng gọi.
"Cha, mẹ, có khách. Cha, mẹ, có khách, có khách."
Hai vị phụ huynh Liễu gia khẽ nhíu mày. Họ đã hạ lệnh không tiếp khách rồi, sao lại có khách mà tới chứ? Vừa bước chân ra khỏi chính đường thì đã thấy Liễu Mộc Nhiên mặt mày hớn hở chạy tới đứng cạnh họ. Phía sau là ba người khách, Liễu gia tử vừa thấy người ở giữ đi trước liền xanh xẩm mặt mày, mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống.
"Hoàng....Hoàng...."
"Liễu gia tử, ngươi từ khi nào đã trở nên nói nắp vậy? Là không hoan nghênh trẫm tới đây?"
Cổ Trác Quân nhìn thấy Liễu gia tử liền lạnh lùng mà nói ra.
"Thần không dám. Chỉ là...hoàng thượng đột nhiên tới đây...thần..."
"Thần chưa kịp gọi nữ nhi về để bồi trẫm? Cũng đúng, trẫm đột nhiên tới, cũng là muốn xem thử dung nhan của Liễu tiểu thư là hình dạng gì. Và cũng một phần là muốn xem xem, vùng biên cương này tại sao lại nhộn nhịp như vậy."
"Cha, mẹ, ta có thêm muội muội sao?"
Liễu Mộc Nhiên bỗng chen vào nói khiến hai vị Liễu gia tử cùng Liễu phu nhân chảy càng nhiều mồ hôi hơn.
"Con ngoan, mau đi tắm rửa cùng thay y phục mau lên."
Liễu phu nhân nhanh chóng đẩy Liễu Mộc Nhiên đi rồi hướng Cổ Trác Quân cười hiền từ.
"Hoàng thượng đã tới, vậy xin hãy ở tạm tiện phủ vài ngày. Còn nhiều sơ sót, mong ngài bỏ qua cho."
"Trẫm nào trách phạt hai vị. Dù sao hai vị cũng có công rất lớn đi?"
"Hoàng thượng khéo đùa. Mời ngài vào trong."
Liễu phu nhân nhanh tay mà véo bên hông Liễu gia tử một cái, nhưng trên mặt là vẫn còn giữ nguyên vẻ cười tươi. Sau khi Cổ Trác Quân đi vào trong thì cũng là lúc Liễu phu nhân bỏ lại Liễu gia tử bồi hắn. Còn mình thì lại chạy tới phòng của Liễu Mộc Nhiên.

"Con trai, con trai."
Liễu phu nhân tay vừa cầm y phục nữ nhân vừa đẩy cửa vào. Liễu Mộc Nhiên vừa tắm xong cũng đang chuẩn bị thay y phục thì thấy mẫu thân trên tay cầm y phục nữ nhân hướng y chạy lại.
"Con ngoan, mau mặc cái này vào."
"Mẹ, con là nam nhân. Cái này con không thể mặc."
"Con ngoan, mẹ biết con là nam nhân. Nhưng đây cũng là tính mệnh mà cả nhà ta đều phải chịu."
Liễu phu nhân vừa nói vừa nức nở mà kể ra câu chuyện của 15 năm trước. Nghe đến đâu, sắc mặt của Liễu Mộc Nhiên đều biến đổi thành đa dạng từ màu này sang màu khác. Và cuối cùng y cũng tổng kết một câu: "Liễu gia phải tham gia tuyển tú, nhưng hơn 20 năm nay thì Liễu gia không có nữ nhân, và, hiện tại Liễu Mộc Nhiên hắn phải giả nữ vào cung tham gia tuyển tú."
"Con ngoan, coi như mẹ xin con."
"Mẹ, chỉ cần không bị giữ thẻ là không phải vào cung làm tú nữa phải không? Con nhất định sẽ không bị giữ thẻ, con sẽ về sớm."
Liễu Mộc Nhiên cầm lấy y phục từ tay Liễu phu nhân mà thay vào.

Bên cạnh đó, chỗ của Liễu gia tử cũng không khá hơn một chút nào. Không khí u ám mà nặng nề. Cổ Trác Quân ngồi trên ghế chủ thượng, trên tay là một chén trà.
"Liễu tướng quân sao lại không ngồi xuống?"
"Thần không dám. Thần đứng là được."
"Liễu tướng quân nay hẳn đã già yếu, xương cốt còn đâu như là người khoẻ mạnh? Hay là...ngài đang muốn từ quan?"
Liễu gia tử vừa nghe thấy vậy liền nhanh chóng quỳ rạp trên đất mà lắp bắp.
"Thần....thần không dám. Hoàng...hoàng thượng xin tha tội. Xin tha tội."
"Liễu tướng quân đây là phạm tội gì?"
"Cha ta không có phạm phải tội gì cả. Ngươi đừng có vu khống."
Liễu Mộc Nhiên sau khi thay y phục cùng được Liễu phu nhân quay qua quay lại vài lượt thì liền lập tức chạy ngay tới chính đường và thấy Liễu gia tử đang quỳ dưới đất liền xông vào nói. Cổ Trác Quân thì vừa lúc rời mắt khỏi chén trà thì đập vào mắt là hình ảnh của Liễu Mộc Nhiên trong dáng nữ tử mà ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro