Tam chương
Từ sau khi Liễu tam thiếu gia liền biến biên cương từ ảm đạm trở nên náo nhiệt, từ náo nhiệt lại biến thành gà bay chó nhảy. Còn chưa kể, Mộc Nhiên vừa về, hôm sau lại trốn đi tới khu duyệt binh của phó tướng quân mà náo loạn. Cái gì mà binh lính ẻo lả không sức sống? Cái gì mà biến từ tập binh thành trò chơi đá chân, chạy đua, đánh giả, mò đá cuội? Quả là hoang đường. Không chỉ vậy, gì mà chiếu cáo nữ nhân cũng có thể đánh trận? Hài tử cũng có thể duyệt binh đánh trận giả? Hoang đường, quá hoang đường. Nếu như đến tai thánh thượng, vậy sẽ ra sao? Quả là khó đoán. Biên cương cứ vậy mà bị Liễu tam thiếu gia Liễu Mộc Nhiên đi nháo thành một đoàn.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua hai tháng, mọi thứ ở biên cương cũng dần trở lại sự yên bình vốn có. Việc hài tử, nữ nhân tham gia đánh trận cũng nguôi ngoai. Nhưng mà, quả thật việc chiếu cáo nữ nhân cùng hài tử tham gia tập binh thì đúng là vô cùng được hưởng ứng. Trừ bỏ nói là vất vả nhưng ai ai cũng vui vẻ tham gia vì vậy mà nói: "Biên cương binh lính ngày càng đông."
Hoàng thượng ở trong cung đang xử lí sự vụ. Nghe tiếng bẩm báo của thái giám mà ngước mặt nhìn người vừa vào - Hữu thừa tướng Tả Ngạn.
"Hoàng thượng, biên cương nơi Liễu gia đóng quân xảy ra việc lớn."
"Hửm? Xảy ra chuyện gì?"
Mâu quang khẽ co rút, dương thủ đang xét duyệt tấu chương cũng dừng lại, Cổ Trác Quân từ từ hướng Tả Ngạn mà lên tiếng. Thanh âm cũng có phần mang theo chút sát khí.
"Nghe tình báo, Liễu gia ở biên cương chiêu mộ nữ tử cùng hài tử trên 10 tuổi đều có thể tham gia tập binh để giặc."
"Ồ, vậy ý của Hữu thừa tướng là Liễu gia đang muốn tạo phản?"
"Thần không dám. Nhưng số lượng nữ tử cùng hài tử tham gia thì ngày càng đông. Thần e rằng...."
"Hữu thừa tướng mong đừng quên. Liễu gia tận trung với quốc từ khi lập quốc. Nếu muốn tạo phản, cớ sao lại là bây giờ mới tạo mà không phải là tạo từ mấy năm trước khi những tiên hoàng còn tại vị?"
Cổ Trác Quân thanh âm càng trở nên lạnh lẽo, mâu quang như chứa đao kiếm mà nhìn Tả Ngạn thừa tướng đang quỳ phía dưới mà đổ từng trận mồ hôi.
"Nếu đã không còn việc thì Hữu thừa tướng nên trở về nghỉ ngơi. Hẳn Hữu thừa tướng chưa muốn cáo lão sớm về quê đâu."
Dứt lời thì thái giám cũng vừa tới, trên tay còn bưng lấy một ly trà mang vào. Hữu thừa tướng cũng cẩn cẩn thận thận mà cáo lui.
"Chuẩn bị ngựa, trẫm cũng muốn tới biên cương xem thử xem, Liễu gia có đúng là đang tạo phản hay không."
Thái giám nghe xong cũng tuân chỉ mà thực hiện. Giờ đây, trong ngự thư phòng chỉ còn mình Cổ Trác Quân ngồi đó phê duyệt tiếp tấu chương.
Quả thật, đúng vài ngày sau hoàng thượng liền khởi hành thị sát biên cương. Nói là thị sát thì cũng đúng, nhưng lại là thị sát ở Liễu gia phủ Liễu tướng quân. Xem xem có như tin đồn nhảm là Liễu gia ngấm ngầm là tạo phản hay không. Và cũng là đặc biệt thử xem xem vị phi tần tương lai Liễu tiểu thư là hình dạng thế nào.
____Vài ngày sau tại biên cương giáp Ngạo quốc - nơi Liễu gia phủ trông giữ.
Cổ Trác Quân một thân lam y cùng ngoại bào một dạng dọc theo dòng người tấp nập ngoài đường. Phía sau là tiểu thái giám cùng một vị hộ vệ.
"Chủ tử, đã gần trưa."
"Tìm lấy một quán trọ nghỉ chân trước."
Nghe hộ vệ nhắc, Cổ Trác Quân lúc này mới để ý rồi lên tiếng nói. Cả ba người liền tìm lấy một quán trọ rồi vào nghỉ chân.
"Ta nói, từ khi Liễu gia chiếu cáo thêm nữ nhân cùng hài tử tham gia tập binh ấy, nhà ta hai, ba tháng nay không còn bị trộm nữa. Hà hà."
"Ngươi tưởng mình nhà ngươi không bị trộm nữa à? Cả vùng biên cương này đều không bị trộm nữa mới đúng."
"Hai người các ngươi...từ khi tiểu thiếu gia nhà họ Liễu về, nơi nơi đều khác hẳn. Việc không còn trộm cướp thì tất nhiên là điều hiển nhiên rồi."
Mấy lão nhân gia, cùng vài vị khách quanh đó nói chuyện rôn rả về nhà họ Liễu. Ài, mà cũng đúng thôi, mới mấy tháng, biên cương nháo lên nháo xuống đều do tiểu thiếu gia nhà họ Liễu mà ra mà. Thái giám cùng hộ vệ bên cạnh Cổ Trác Quân thầm thở dài lo lắng chung một điều: "Liệu sau này vào cung, Liễu tiểu thư này có phải hay không là phá tan hậu cung?" Điều đó đúng là không ai biết trước được.
Cổ Trác Quân nghe thấy những tin bàn tán đấy cũng khẽ nhíu mày mà suy nghĩ "Có đúng là Liễu gia đây là đang tạo phản?" nhưng mà cũng bị một câu nói của lão nhân gia ngồi cách đó một khoảng làm vỡ tan.
"Ài, nhưng mà cũng đã qua 12 năm rồi. Từ khi Liễu nhị thiếu gia bị cướp mất. Tới giờ, chắc sắp tới sẽ được tiểu thiếu gia này binh cứu về. Quả là một người em thương anh mà."
"Đúng đấy. Mệnh của Liễu nhị thiếu gia thật khổ. Giờ nhắc lại, ta cũng thấy thật thương cho Liễu nhị thiếu gia."
Cổ Trác Quân nghe vậy khẽ nhíu mày "Liễu Minh Nhai này bị bắt? Từ 12 năm trước?"
"Hoàng....thiếu gia, thiếu gia."
Thái giam thấy Cổ Trác Quân ngẩn người, khẽ nhỏ giọng gọi hắn.
"Chuẩn bị đi tới Liễu gia."
Cổ Trác Quân tự mình trâm lấy một chén trà rồi đứng dậy đi khỏi quán trọ thẳng hướng Liễu gia phủ mà đi tới. Để lại thái giám đi phía sau cùng với hộ vệ tính tiền rồi cả ba tiếp tục hoà vào dòng người trên phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro