Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất chương ( hạ )

Liễu nhị thiếu gia cau mày nhìn Ngạo Vũ Mặc từ trên xuống dưới mà đánh giá. Ngạo Vũ Mặc cũng chẳng để ý mà ung dung bước xuống ngựa đi đến phía trước mà lớn giọng: "Hôm nay bổn tướng có đại hỷ, nên mạo muội làm chiến trận giả để đưa các vị tới đây cùng bổn tướng uống chút rượu chung vui. Mong các vị lượng thứ." Vừa dứt lời, Ngạo Vũ Mặc ngoắc tay sai một đám lính kéo vài cái xe đang đặt rượu bên trên mà kéo tới phía sau y một đoạn. Quả thật, Ngạo Vũ Mặc hôm nay chỉ diện lấy một bộ hỷ phục và cũng chỉ dẫn cùng lắm là chưa tới 500 binh sĩ. Này có giống thành ý? Vẫn là nên quan sát và cẩn thận hơn. Nhưng mà, ai ai cũng biết hôm nay là Liễu nhị thiếu gia Liễu Minh Nhai thành thân, còn vị Ngạo Vũ Mặc kia thì.....ài, có phải là trùng hợp hay không thì chẳng ai mà biết. Liễu Minh Nhai khẽ nhíu mày mà chậm rãi bước xuống ngựa đi tới trước mặt Ngạo Vũ Mặc.
"Ồ, thật sự trùng hợp, hôm nay cũng là ngày đại hỷ của tiểu tướng. Đúng là vinh hạnh."
"A, ra là trùng hợp. Vậy cùng uống, không say không về."
Ngạo Vũ Mặc híp mắt ngoắc tay ra hiệu cho đám binh lính rót cùng mời rượu. Hai bên Kỷ - Ngạo quân sĩ cứ như vậy mà uống.

Trong khi đó, ở Liễu gia thì đứng ngồi không yên vì đã qua mấy canh giờ mà Liễu Minh Nhai vẫn chưa trở lại. Tân nương sốt ruột liền tự mình vén bỏ khăn xoan mà quỳ xuống trước mặt nhị vị Liễu gia mà nói: "Lão gia, phu nhân. Giờ lành đã qua, Liễu nhị thiếu vẫn chưa trở về. Cũng coi như tiểu nữ có duyên mà không có phận cùng Liễu nhị thiếu gia kết phu thê. Hôn sự này, đến đây phiền lão gia cùng phu nhân huỷ bỏ."
"Hủy bỏ? Không thể. Hôn sự không thể hủy bỏ."
"Lão gia, phu nhân...Liễu nhị thiếu gia chưa trở về. Cũng đã qua giờ lành. Đoạn duyên này coi như tiểu nữ là may mắn, nhưng việc hôn lễ này, tiểu nữ nhất định muốn huỷ bỏ cùng Liễu nhị thiếu gia."
Tân nương dứt khoát muốn huỷ hôn, Liễu nhị thiếu gia đi vẫn còn chưa về....quả thật, thật khiến người khác đau đầu.

Liễu phu nhân im lặng từ lâu, lúc này mới đặt chiếc khăn đang chấm nước mắt dở của mình xuống bàn ôn tồn mà nhìn tân nương nữ tử đang quỳ rạp kia mà lên tiếng: "Minh Nhai nhà ta có chỗ nào không xứng với con mà con tới giờ lại muốn hủy hôn với nó? Nó không đủ tốt sao?"
"Phu nhân, Minh Nhai huynh ấy rất tốt. Chỉ là...chỉ là tiểu nữ coi huynh ấy là ca ca mà đối xử, không có ý định mà gả đến. Nhưng vì cha tiểu nữ dạo này làm ăn khó khăn nên tiểu nữ đành thuận theo cha mà gả cho Liễu gia. Chứ tiểu nữ...thực đã có ý trung nhân."
Tiểu tân nương chớp mắt mà nói. Quả thật, nàng như đã dự đoán trước. Vì lúc nàng vừa dứt lời, vị phó tướng thống lĩnh đi cùng Liễu Minh Nhai vài canh giờ trước kia liền hớt ha hớt hải thở không ra hơi mà chạy vào, khuôn mặt tái mét đi rất doạ người: "Tướng quân, tướng quân khô...không hay rồi...không hay rồi." Khuôn mặt già nua của Liễu lão gia khẽ nhăn lại nhìn phó tướng kia mà hỏi: "Có chuyện gì không hay mau nói."
"Chính....Chính là Nhị thiếu...nhị thiếu biến mất."
"Biến mất? Không phải nó cùng các ngươi một chỗ sao? Sao có thể biến mất vô cớ chứ? Mau nói hết cho ta nghe."
"Chính là...Ngạo quốc Ngạo Vũ Mặc nói hôm nay cũng là ngày hắn đại hỷ, trùng hợp với Nhị thiếu...Nên...nên làm loạn là muốn mời rượu mừng. Sau đó, sau đó khi tỉnh...đám người Ngạo quốc cùng Nhị thiếu...Nhị thiếu biến mất. Chỉ còn trên đất ghi...ghi..." Phó tướng ấp úng nói không hết làm mọi người trong hỷ đường càng thêm tò mò cùng lo lắng không biết trên đất mà ghi gì vì vậy mà đồng đều lên tiếng: "Mau nói, mau nói, trên đất là gì. Mau nói đi."
"Chính là trên đất ghi...ghi 'Liễu tướng quân, Liễu nhạc phụ. Tiểu tế dẫn phu nhân Liễu Minh Nhai về Ngạo quốc tế bái tổ tiên sau đó nhất định quay lại mang theo phu nhân về bái kiến hai người. Ngạo Vũ Mặc."

Vừa dứt lời, không khí lại càng trở nên ảm đạm. Vì sao à? Tất nhiên là vì Liễu lão gia bây giờ mặt lúc đen lúc trắng, và cũng đâu thể ngờ được rằng Liễu nhị thiếu gia là bị bắt đi làm thê đâu chứ. Haiz, ai ai cũng thầm thở dài trong bụng và nghĩ "Liễu gia đúng thật là gia môn bất hạnh."

Bao đời nay, chưa từng có ai là "cướp phu" mà giờ....đúng là không ai có thể nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro