Chương 2
Quân Tử Kha chưa thấy người nào có bộ tóc màu vàng mà đẹp như vậy.Nói thế nào nhỉ? Ừm, nó khá đặc biệt nên hắn hơi ngạc nhiên. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, Quân Tử Kha vô thức đưa tay lên mái tóc.Khi sắp chạm tới thì mẹ hắn bước vào, Quân Tử Kha vội vàng rút tay,nghiêng đầu hỏi: " Xong rồi ạ ? "
Minh Nguyên khẽ gật đầu,đặt khay thức ăn lên bàn " Con kêu thằng bé dậy để ăn đi, lâu ngày không được ăn chắc thằng bé đói lắm."
" Không để cậu ta 'ngủ' thêm sao ? "
Minh Nguyên cười khẽ " Con nói đây là ngủ sao. Mẹ đi chuẩn bị nước nóng , khi nào thằng bé dậy thì con kêu nó nhớ tắm đấy. Mà còn....."
Quân Tử Kha đột nhiên kêu lên:" Mẹ "
" Hử ? "
Hắn bất đắc dĩ đẩy đẩy mẹ hắn " Được rồi được rồi,con có thể chăm cho cậu ta được mà,mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi.Đằng nào ngày mai con cũng được nghỉ " Vậy nên con mới trông tiệm cho người nào đó giờ mới được về....
Minh Nguyên ngoáy đầu còn định nói gì đó, nhưng cũng gật đầu đi về phòng.Quân Tử Kha thấy cánh cửa phòng khép liền quay lại. Hắn khẽ xoa cằm suy tư nhìn người nọ,cầm lên bát mì hoành thánh còn đang bốc khói ở trên bàn, cầm lên đôi đũa kéo ra một sợi mì đưa đến trước mũi người nọ. Như ngửi thấy mùi thơm, y khẽ nhướn mày, vươn tay bắt lấy. Quân Tử Kha đưa bát mì lên cao, y không thể ăn được liền nhíu mày,bụng liền kêu 1 tiếng.Mặt y khẽ đỏ,gắt gao cắn chặt môi. Quân Tử Kha hứng thú,buồn cười nhìn người nọ. Cứu người phải cứu cho chót, thôi thì làm người tốt một lần vậy.
Hắn đặt bát lại lên bàn, cúi người để y ngồi lên dựa vào lưng ghế, đi vào trong bếp rất nhanh quay lại trên tay cầm một chai nước. Vặn nắp, dội thẳng từ đầu y xuống.
" Khụ....khụ...khụ..... "
Quân Tử Kha cúi người xuống, " Tỉnh ? "
Người nọ khẽ mở mắt,ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. Quân Tử Kha ngồi xuống ghế đối diện,hai chân gác lên bàn, một bộ dáng lười biếng,hất cầm về phía y " Trên bàn, tự lấy đi "
Thấy y vẫn còn ngơ ngác,hắn nhấn mạnh lần nữa " Đồ ăn trên bàn, cậu tự lấy mà ăn. Hay còn để tôi đút cho cậu ? "
Chậc! Hắn quên mất y là người ngoại quốc
" Nghe hiểu người Trung Quốc chứ ? "
"Đây là đâu ? "
Thấy y nói giọng quen thuộc, Quân Tử Kha khẽ thở phào. Nghe hiểu, nếu không thì hắn cũng chẳng biết làm sao.
" Nhà tôi. Cậu ngất ,tôi mang về "
Nghe vậy, cơ thể y đột nhiên căng thẳng " Mang....mang về ? "
Quân Tử Kha như đọc được suy nghĩ của y, trừng mắt " Hoảng cái gì, nếu không phải cậu sống chết bám lấy tôi thì tôi đã chẳng mang cậu về rồi "
"T....tôi bám cậu ? "
Hắn khẽ vỗ trán " Được rồi, cậu mà không ăn thì tôi mang đi đấy "
Quân Tử Kha nhắc, cái bụng của y lúc này mới thành thật kêu. Mặt y đột nhiên đỏ, hắn khẽ nhướn mày,đẩy bát mì đến "Còn không mau ăn ? "
Y lưỡng lự, muốn từ chối nhưng cái bụng lại chẳng thành thật tí nào, đến khi định thần thì trên tay đã cầm bát với đôi đũa. Mùi thơm như vậy đúng là không thể cưỡng lại, ngay cả hắn nhìn còn có chút thèm.Y gắp một sợi mì đưa lên miệng,mặt khẽ nhăn.
" Lâu ngày cậu không ăn đương nhiên bây giờ ăn vào sẽ đau dạ dày" Chẳng biết khi nào hắn đã cầm trên tay ly nước ấm " Uống đi "
Y run rẩy đón lấy ly, uống cạn.
" Thế nào,thoải mái chứ ? "
Y khẽ gật đầu,cầm lên bát mì ăn tiếp.Quân Tử Kha chống cằm nhìn y ăn,lên tiếng
"Tên cậu là gì ? "
Y ngừng ăn, lúc sau mới lên tiếng " Ozs "
" Ức ? "
"...." Ozs không nói, liền cắm đầu ăn tiếp.
" Này, cậu vẫn chưa nói "
Y húp hết nước trong bát,đưa cho hắn " Là Ozs. Lấy cho tôi bát nữa "
Hắn đen mặt,đứng dậy đi lấy.
Lúc y ăn xong cũng đã gần mười một rưỡi, hắn khẽ chậc lưỡi " Cậu ăn cũng giỏi ghê gớm nhỉ " Ba bát, trâu bò.
Nghe vậy, Ozs đỏ mặt,lắp bắp " Tại...tại lâu t...tôi...."
"Được được, cậu mau đi tắm đi. Tôi nói, bao lâu rồi cậu chưa đi tắm vậy "
Ozs cúi gầm mặt, không nói.
" Vậy...vậy tôi đi tắm "
"Tôi để quần áo ở ngoài cửa"
Y gật đầu. Quân Tử Kha dẫn y vào phòng tắm,còn mình đi lấy quần áo.
******
Quân Tử Kha ngáp một cái,tay vẫn còn lướt lướt điện thoại.Mắt nhỏ khẽ híp như muốn ngủ. Trong lòng không ngừng cảm thán, tên Ức kia có phải con gái không vậy,tắm hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy ra.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng cánh cửa vang lên.Hắn mơ mơ màng màng khẽ giật mình,đang muốn oán than, chữ chưa kịp trôi ra khỏi miệng đã nuốt vào,cơn buồn ngủ liền thanh tỉnh một nửa.
Mẹ kiếp! Tên này lớn lên ăn cái giống gì mà đẹp thế.
Ozs tuy cao,nhưng y gầy hơn Quân Tử Kha. Cái áo mà hắn đưa cho y đã là số bé nhất,nhưng Ozs mặc vào vẫn còn hơi rộng,y mặc chiếc quần đùi dài đến đầu gối để lộ đôi chân trần trắng .Mái tóc màu vàng ướt nhẹp vì chủ nhân nó cúi gầm.Y đi rất chậm,mãi một lúc sau mới lê chân đến chỗ hắn.
Quân Tử Kha xoa cằm " Tôi nói......."
" Cậu mặc vậy là để quyến rũ ai thế ? "
Y đỏ mặt,không biết vì xấu hổ hay tức giận,khẽ nghiến răng " Cậu....."
Hắn hất cằm " Tôi làm sao,cậu tức giận cái gì. Này nha, chẳng lẽ bị tôi nói trúng tim đen hay sao?"
Ozs khẽ hít một hơi, tận lực để mình không phát ra từ gì khó nghe. Hắn thấy cậu không lên tiếng,lại một lần nữa thả bom.Lần này,chính là một quả bom khổng lồ.Y nghe xong,chỉ muốn ngất.
"Tiểu tử,cậu mặc quần lót tôi vừa sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro