Chương 1:
Ánh đèn cuối cùng của tiệm cũng tắt,Quân Tử Kha đánh ngáp 1 cái,liếc nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ.Hắn âm thầm kêu xong rồi.Nghĩ nghĩ,rồi lại thở dài.Đóng lại cánh cửa tiệm, khóa lại.Rút chìa khóa đúc vào ba lô,đeo lên vai đi về.
Nơi hắn làm nằm ở một hẻm nhỏ góc khuất,thường không có nhiều người đi lại.Hai bên chỉ có lác đác vài đèn điện nhấp nháy như muốn tắt.
"meo~~"
Một con mèo đen từ trong bóng tối bước ra,con mắt màu xanh sáng quắc đang nhìn hắn.Nó đi đến bên chân Quân Tử Kha dụi dụi vài cái rồi kêu một tiếng thỏa mãn.Quân Tử Kha ngồi xổm,vuốt lấy bộ lông mềm mại của nó.Nhanh tay lấy trong cặp 1 mẩu bánh mì đang ăn dở đưa đến trước mặt nó.Con mèo như có linh tính,dụi dụi vào tay hắn rồi mở miệng đớp lấy thức ăn.Ăn xong,nó nhanh như chớp liền bỏ chạy,Quân Tử Kha dở khóc dở cười,cười cười đứng lên đi tiếp.Đột nhiên trong túi quần rung 1 hồi,hắn lấy ra,nhấp nhấp khóe miệng rồi nhấn nút.Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gấp gáp trả lời. " Tiểu Kha,quán anh thế nào rồi? "
Hắn im lặng vài giây,đầu dây bên kia không thấy có người trả lời định lên tiếng gọi tiếp thì hắn bình thản nói." Không việc gì,vẫn ổn.Em đã đóng cửa cẩn thận rồi,chìa khóa đang cầm trên tay "
Người bên kia khẽ thở phào 1 hơi, " Không có việc gì thì tốt "
Hắn híp mắt,vừa đi vừa đá cục đá dưới chân, không nhanh không chậm "Chỉ thế thôi ? "
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cười gượng " Haha,nói đùa.Chú thì có việc gì chứ, chú xem,nếu không phải vợ anh sinh gấp thì sao anh để chú trông tiệm.Đấy là tài sản của gia đình anh mà ".Hắn khẽ hừ 1 tiếng "Anh thì vui vẻ rồi, sắp được làm cha rồi mà,còn em đây không vui vẻ thế đâu " Nói rồi,hắn khẽ nhu nhu thái dương.
Bên kia như thể phát hiện địa lục mới,cười 1 trận sảng khoái " Thế nào,có phải sợ mẹ chú rồi không "
" Anh còn dám nói.Là ai nhờ em ở lại trông tiệm hộ ? "
"Được rồi được rồi,ngày mai anh bù chú là được." Bên kia thấy hắn có dấu hiệu bốc hỏa,nói liền 1 mạch rồi cúp máy.Quân Tử Kha nghe 1 tràng dài tút tút liền đen mặt.
Quân Tử Kha đem điện thoại cất vào túi,thong dong đi tiếp.
Đột nhiên hắn dừng lại bước chân,cúi đầu nhìn xuống thấy một cánh tay đang bấu lấy chân mình.Quân Tử Kha đột nhiên cảm khái mình cũng thật bình tĩnh,nếu là người khác chắc sợ đến mức ngây người.Hắn duỗi chân ra định hất cánh tay ra nhưng nó như có lực hút,cho dù hắn hất thế nào cũng không ra.Trán hắn nổi lên gân xanh,cúi người ngồi xuống,đưa tay lên trước mũi người nọ.Khẽ thở ra,hắn nhìn người trước mắt,nghiêm giọng nói " Này,đừng có níu quần tôi được không ? "
"...."
Hắn khẽ thở dài,đẩy đẩy người nọ,nhưng không nhúc nhích.Miệng khẽ thì thầm " hung....ry...."
Đệt!Người ngoại quốc à!
"hungry.......hungry......hung...."
Quân Tử Kha: "...."
Hắn một hơi dứt khoát kéo tay người nọ ra,lầm bầm kêu một câu phiền toái.Người nọ bị Quân Tử Kha đẩy ra,không kêu nữa.Hắn đứng dậy,vỗ vỗ quần 1 cái rồi đi. Đi được vài bước liền dừng lại,khẽ nhíu mày chậc một tiếng,quay lại dứt khoát vác người nọ về nhà.Không biết là người này nhẹ hay do nhiều ngày chưa ăn mà hắn vác người còn tưởng mình vác cái bao không về nhà.
*****
Đứng trước cửa nhà,Quân Tử Kha không biết có nên vào nhà hay không thì cánh cửa đột nhiên mở ra.Hắn khẽ sửng sốt,người nọ cũng sửng sốt theo.Minh Nguyên nhìn đứa con trai mình đang đứng trước mặt,khẽ thở dài: " Cuối cùng con cũng về "
Lòng hắn khẽ động một cái, mất tự nhiên không kìm được đằng hắng " Mẹ, thật ra con....."
"Biết rồi biết rồi,lại bảo là học ở nhà bạn đến giờ giấc đều quên chứ gì. Còn người này...." Minh Nguyên thấy con trai đang vác một người nào đó,nghiêng mặt hỏi
Quân Tử Kha thấy mẹ không truy cứu,trong lòng liền thở phào." Người này con thấy ở ngoài đường ngất,lòng thương liền đem về nhà mình.Mẹ xem,đã muộn thế này rồi mà ở ngoài đấy,con phải đi khắp nơi để hỏi tung tích người nọ.Chẳng ai biết nên con mang về nhà luôn ". Lời này hắn đương nhiên là nói dối,thật ra một phần là để làm bao đỡ cho hắn,phần còn lại đương nhiên là không thể khiến mẹ hắn lo lắng được.Quân Tử Kha lấy chân đá đá đôi giày đang đeo,chân không vác người nọ đặt trên ghế sa lông.Hắn khẽ chậc một tiếng,thật bẩn.Nhìn xem,giờ có ánh sáng nhìn người nọ thực thê thảm.Không biết bao lâu rồi người này không tắm,nghĩ nghĩ mình vừa vác lên người đi suốt một quãng đường đột nhiên có cảm giác buồn nôn.Nhìn hắn mải ngắm đăm chiêu, Minh Nguyên bất đắc dĩ đẩy đẩy hắn " Con mau đi tắm đi,người này để mẹ lo "
Quân Tử Kha há miệng định nói gì đó,nhưng cũng đành gật đầu " Vậy nhờ mẹ ". Nói xong liền đi về phòng.Khoảng chừng hơn mười phút sau,hắn đi ra.Hắn lấy khăn tắm ở trên vai,vò cái đầu vẫn còn đang ướt.
Quân Tử Kha khẽ đi đến bên người mẹ,đột nhiên hơi ngây người.Minh Nguyên thấy biểu hiện của con trai mình, rồi quay lại nhìn gương mặt người nọ đang ngủ,đau lòng khẽ nói " Chắc thằng bé lâu ngày chưa được ăn nên mới gầy gò thế này.Mẹ đi nấu bát mì cho thằng bé ăn,con ở đây nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận." Nói rồi, bà đứng dậy đi vào bếp,để lại Quân Tử Kha vẫn còn ngây người.
Người nọ được mẹ hắn lau chùi mặt mày sạch sẽ,để lộ khuôn mặt trắng mịn nhưng nhợt nhạt,xanh xao.Đôi lông mày ngắn củn nhưng lông mi lại rất dài.Khuôn mặt góc nào ra góc nấy,nhìn mười phần mê người.Nhưng trong đầu hắn không phải mấy cái này,chính là có cái ý niệm...
Đm!Quả tóc nhìn đẹp vãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro