೯⠀⁺ ⠀ 𖥻 ⁰² ᰋ
warning: ngôn từ tục tĩu, hơi 16+, có chút cannibal.
cp: rucho, hendcho, một chút ruhends, hendnuthends, runut.
∘₊✧──────────────────────────────✧₊∘
em cầm cốc trà đi ra từ nhà bếp, thở dài rồi liếc nhìn jaehyuk đang ngồi yên vị trên ghế sofa ngoài phòng khách.
cái cặp đôi này tính nết y hệt nhau, mỗi lần chia tay thì hết siwoo rồi jaehyuk đến làm phiền em, căn nhà em cứ như trạm cưu mang mấy con người thất tình ấy.
đây cũng là lý do em không muốn cho siwoo vào ở chung, chuyển nhà nhiều đã phiền lại còn mệt thân, mà đằng nào cả hai cũng quay lại với nhau thôi. em dám cá chắc chắn luôn, vì có đợt cả hai đánh nhau nhập viện vẫn có thể quay lại yêu đương nữa kia kìa.
"anh siwoo đi công tác rồi, không có ở nhà đâu"
"anh đến tìm em mà"
đặt cốc nước xuống em mới mở lời rồi bất ngờ với câu trả lời của gã, lại sao nữa lại làm cái trò gì mới à, đến tìm em là sao? chia tay siwoo xong cái là bị khùng hả?.
gương mặt đăm chiêu chìm vào dòng suy nghĩ riêng trước khi nó bị ngắt quãng, gã nắm lấy cổ tay kéo em ngồi vào lòng. jihoon cũng không náo, mặc cho gã làm gì thì làm.
"nhà nhiều muỗi phết nhỉ?"
"cũng không nhiều lắm, có mỗi một con"
"giờ thì thành hai con rồi"
"jaehyuk hyung, không, em mệt"
"anh có định làm gì đâu, ôm tí thôi"
em bĩu môi nhìn gã, rõ ràng là có ý đồ bất chính mà còn chối, lúc em không đồng ý mặt gã sụp xuống thấy rõ luôn ấy, mắt cứ long la long lanh nhìn em. bảo sao siwoo cứ hay gọi gã là cún béo.
jihoon nghĩ gã ta sẽ tráo trở ra tay như trong lời kể của anh cơ nhưng sự thực là gã chỉ ôm thôi, ngoài ra cũng chẳng có hành động quá phận nào.
"anh hôn em được không?"
nhận được cái gật đầu tới từ em nhỏ trong lòng gã từ từ mon men tới đôi môi mềm, từ nhẹ nhàng liếm láp vành môi tới mạnh bạo cấu xé bờ môi khiến nó chảy máu. vị tanh tưởi tràn vào khoang miệng, jeahyuk nắm lấy gáy em kéo lên bắt em phải nuốt thứ vị khó chịu ấy xuống bụng, lúc nào gã cũng bạo lực như thế, luôn khiến em phải đau trong gã lại nâng niu siwoo như công chúa, trừ lúc cơn ghen làm mờ ý trí ra thì chẳng bao giờ dám làm tổn thương anh, một vết thương nhỏ cũng soắn suýt lên dỗ dành rồi.
"xâm hại trẻ vị thành niên"
"jihoon em hơn 20 tuổi rồi đấy, qua cái tuổi thiếu niên đấy lâu rồi"
"so với anh thì em vẫn còn bé lắm, chuẩn bị vào tù đi"
"anh mới hôn mà đã bị tống vào tù thì chắc siwoo phải tử hình chứ nhỉ?"
"chung thân thôi, em cho phép mà"
"vậy em cũng đồng ý với anh rồi còn gì, cùng lắm anh vào trại thôi chứ"
"không em sẽ tố cáo anh chết"
"anh làm em đau à, anh xin lỗi nhé"
"bảo siwoo gọi anh là cún"
"biệt danh cũng đáng yêu mà"
"ừ cún với chó cũng có khác gì nhau đâu"
gã cười lớn trước gương mặt phụng phịu của em, giơ tay lên bẹo cặp má tròn vo. jihoon liếc mắt nhìn gã, lầm lầm lì lì chẳng muốn nói thêm câu nào, bàn tay vỗ vào cánh tay đang cuốn chặt lấy thân mình. jeahyuk thấy nhưng gã kệ, gã không muốn thả em đi chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình.
tình yêu của jeahyek là thế đấy, nó là cảm giác độc chiếm, là cảnh giam giữ linh hồn tự do rồi gắn lên nó bao giềng xích. tình yêu của jeahyuk là sự bạo lực, là sự hành hạ cả về thể xác lẫn linh hồn, nó trái ngược với tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào của siwoo. còn jihoon phải đứng ở giữa, chật vật giữa đau đớn và dỗ dành, cơ thể em mong cầu những lần yêu nhẹ nhàng, nhưng tâm trí thì khát khao cái mạnh bạo. con người em nó mâu thuẫn thế đấy, em thương siwoo nhưng cũng đem lòng yêu jeahyuk, nó buộc em đứng đó phân trần cảm xúc của mình.
con tim jihoon vốn nhỏ lại nghèo nàn cái tình thương nhưng bằng cách nào đó em vẫn luôn sẵn sàng dang tay yêu thương lấy họ, căn nhà của em có thể biến thành mái ấm để cả hai trở về sau những trận cãi vã, em có thể biến thành người mẹ già khuyên bảo hai đứa con thơ. nhưng tuyệt nhiên tình yêu em vẫn chẳng đong đầy thêm, quá quen với việc cho đi khiến em khó khăn trong việc nhận lại những gì em xứng đáng có.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
những ngày sau đó thì thay vì siwoo đi long nhong trong nhà thì là jeahyuk lanh quanh mọi ngóc ngách, em vốn muốn đuổi gã đi nhưng nhớ mấy lần trước khi em vừa mới đề cập tới vụ này đã bị nụ hôn gã làm nghẹn lại, thì em lại quyết định im để yên cho gã làm càn, kiểu gì gã cũng chỉ ru rú trong nhà em cho tới khi siwoo đi công tác về thôi. mà siwoo cũng sắp về rồi, tới lúc đó em phải tống khứ hai con người này ra khỏi nhà mới được, nhà của em mà hai người này cứ thích thì tới chán thì đi thế kia thì thật không thể chấp nhận được.
ngoài ra em cũng rất khó chịu việc gã cứ ôm ấp em mãi, đôi khi chẳng vì lý do gì lại bế thốc em lên xoay vòng làm em chóng hết cả mặt. tính ra jaehyuk để lại dấu tích còn ác hơn cả siwoo, gã biến đôi chân trắng nõn của em ửng hồng hết lên, dấu răng, hôn gì đấy đầy rẫy trên bắp đùi, cổ chân vẫn hằn vết tay tím chàm. chính vì có gã ta nên em phải cất tạm mấy cái quần short vào góc tủ, em lo nếu em tiếp tục mặc mấy cái đấy thì đôi chân em nát mất, nhưng quần kẻ lôi ra mặc được một hai hôm đã mất hút chỗ nào không biết, hại em phải lùng sục cả nhà để tìm còn hung thủ thì nhàn nhã ngồi trên ghế ăn bánh xem tivi.
"park jaehyuk anh vứt cái quần của em đi đâu rồi tên khốn nạn, trả lại đây"
"jihoon-chi mắng anh à, quát to thế á"
jihoon gào lên đứng chống nạnh lườm tên trước mặt, dù bị em chỉ thẳng mặt jaehyuk cũng chỉ nhún vai rồi trưng cái mặt vô tội của mình ra đáp, còn dửng dưng gặp thêm miếng bánh nữa chứ. em tức đến mức xì khói, nhào người tới lắc lư vai gã, ầm ĩ chửi mắng gã bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu, nhưng gương mặt chưng hửng đó vẫn ở đấy nó càng làm em sôi máu.
hết mức chịu đựng em đẩy gã xuống ghế, định bụng hôm nay phải đánh gã một trận ra trò mới được. nhưng nắm tay chưa kịp hạ cánh xuống gương mặt đánh ghét kia, thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói.
"chà làm gì mà vui thế, giọng em cách hai ba dãy nhà anh còn nghe rõ mồn một đấy jihoon à"
nghe giọng của siwoo em mới bắt đầu ý thức được tình huống hiện tại của mình, tay em đè lên ngực jaehyuk cả thân ngồi lên xương chậu gã, cặp mông đầy đặn còn đang đặt lên chỗ nào đó khó nói, còn chưa kể đến cánh tay hư hỏng của gã đang luồn vào trong cái quần short ngắn ngủi của em nữa. gương mặt khó chịu, tức giận dần bị che lấp bởi làn da ửng hồng, tai cũng theo đó mà nhuộm màu đỏ hồng. chưa kịp lên tiếng giải thích thì jaehyuk bên dưới đã mở lời trước.
"định làm tình, vui lắm, chơi chung không?"
"cũng được, đằng nào cũng nhớ"
"em không đồng ý, thả em ra, tối em còn có lịch stream nữa"
"nghỉ một hôm thì có làm sao đâu em"
"hay là giờ anh bật stream lên luôn nhé?"
"cả hai người đi ra khỏi nhà em nhanh lên, hai cái đồ tồi tệ này, các anh nói mà không biết ngượng mồm hả?"
"cũng cũng"
"cũng không hẳn là ngượng"
"cả hai người đều điên hết cả rồi, đi chết đi"
"đi tất cả chúng ta đều đi xuống địa ngục"
"ừ đi thôi"
lần nào cũng vậy mỗi lần cả ba ở cùng chỗ chỉ có những dục vọng thầm kín được bung toả, cả căn phòng được lấp đầy bằng tiếng cười đùa và hoan ái. cả jaehyuk và siwoo đều tìm cách để làm trái tim khô hạn kia chết úng, nó sẽ vì tình yêu mà rũ xuống rồi chết ngạt trong yêu thương.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
sau mấy tiếng dày vò cơ thể nhau thì siwoo với jaehyuk lặng im nhìn con mèo cam đang ngủ ngon lành trên giường, gã nhìn em nằm ngoan cái má tròn tròn không tự chủ định đưa tay ra bẹo má, thì siwoo đã đập một phát thật đau vào mu bàn tay gã khiến nó đỏ ửng lên. mặc gã rên rỉ xoa tay, anh lườm rồi gằn giọng lên tiếng.
"để yên cho nó ngủ, mày không thấy nó đang mệt à?"
"này nãy mày bắt nạt nó nhiều nhất đấy, đừng có ở đấy mà lên mặt, mày bảo thương nó nhiều nhất mà nãy mày còn mạnh tay hơn cả tao"
"thì?"
"mày, thôi càng nói với mày tao càng nổi cáu"
"khiếp thế mà ngày xưa nói yêu giọng tao, thích nghe tao nói chuyện, hoá ra là giả hết à?"
"ừ giả như cách mày đang yêu tao thì quay sang mập mờ với wangho ấy"
"cũng đâu phải do tao, đấy là vì mày chán quá thôi, mà cũng đừng tưởng tao không biết mày qua lại với wangho ấy"
"cả hai đều tệ như nhau thôi, ông ăn chả bà ăn nem"
ừ đúng theo lời siwoo nói, cả hai đều là kẻ tệ bạc, đều là con người lăm le kẻ khác khi còn yêu, nhưng buồn cười là đôi khi đối tượng của họ là là cùng một người. như cách wangho sáng có thể đong đưa vui vẻ với jaehyuk, tối lại có thể lên giường với siwoo chẳng gặp trở ngại gì. chẳng hiểu sao hết tranh dành wangho thì hai người chuyển sang đấu đá dành jihoon, tất nhiên trong vụ này thì siwoo dành được nhiều lợi thế hơn rồi, nhưng jaehyuk cũng chẳng vừa. hằm hè nhau một hồi thì jaehyuk lên tiếng.
"ê mà jihoon nó vẫn nghĩ tao với mày yêu nhau à?"
"hả? ừ thì đương nhiên, lúc nào tao muốn gặp nó thì toàn bảo chia tay mày mà"
"vãi thế mà tao tưởng mày nói với nó rồi, con mẹ nó mày viện cớ thế còn tao thì sao, thảo nào lần đầu em nó khó chịu thấy mẹ"
"ơ kìa bạn này buồn cười, là tao không thích có bản mặt mày gần nó nên tao nói thế thôi, chứ bây giờ tao phải nhường cho mày nữa à? mơ đi thằng nhóc"
"sinh trước có mấy ngày cũng bày đặt lên mặt, nào cao hơn tao đi rồi hẵng nói nhá"
"ya cái thằng-.."
"hai anh ồn quá đi ra ngoài đi, đã mệt rồi còn không để người ta ngủ"
jihoon từ từ ngồi dậy ôm cái thắt lưng đau nhức của mình, rồi vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để ném vào người hai ông sinh năm 98 kia. ai mà chẳng biết jihoon bị gắt ngủ, em vào giấc khó mà tỉnh lại rất dễ nhưng nãy mải cãi nhau cả hai quên mất, nên giờ mới có cảnh một anh nằm lì trên sofa một ông chui ra ban công hút thuốc.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
ngó ngang ngó dọc căn nhà em thì nó luôn mang lại cảm giác ấm cúng, em để nhiều tông màu kem sữa nhưng với sự hài hoà của nội thất, thì nó chẳng có cảm giác lạnh lẽo thường thấy trong mấy căn này độc trắng đen. trên bàn ăn hay bàn trà đều có rổ hoa quả cùng mấy cái bánh, dù em sẽ chẳng đụng vào tí nào nhưng vẫn để đấy cho đẹp. hoa tươi vẫn thường xuyên được đổi mới, cứ cách hai ba ngày jihoon lại nhận được một kiện hoa, em bê vào cắm rồi chụp ảnh cho ai đó, có lẽ là gửi tới người tặng em.
jihoon không hút thuốc em còn ghét chúng cơ, nhưng chẳng hiểu sao căn nhà em lại luôn có đủ món đồ của mấy kẻ nghiện thuốc, nói là nghiện thuốc nặng cũng không sai. gạt tàn trên bàn phòng khách, lọ khử mùi đâu cũng có một chai, kem đánh răng cũng là loại dành cho người hay hút thuốc.
jihoon không thích thuốc nhưng hai tên họ park hay lui tới nhà em thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro