Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Từ ngày Akashi gặp Kuroko, hắn đã hôn mê sâu đến ba tuần, cả lâu đài chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, vì sự an nguy của tiểu thư, cả lâu đài đều đóng kín cổng, trang bị vũ khí chống kẻ xâm nhập. Jiruni nằm dài trên giường, giọng buồn chán:
- Trời ơi! Cả ngày cứ ở trong cái phòng này chắc chết vì chán quá!
- Tiểu thư đừng như vậy mà...
- Ngươi nghĩ xem, Akashi bị thương mà ta cũng không được phép thăm còn nhốt ta trong đây, tức không?
- Họ chỉ lo cho tiểu thư với quỷ vương thôi mà.
- Hay là ngươi giúp ta đi?
- Giúp ạ?
- Đúng, giúp ta lẻn ra khỏi đây!
- Tiểu thư!
- Giúp ta đi, ta còn phải gặp một người nữa đấy!
Trong căn phòng tối tăm, u ám, Kuroko ngồi co ro một góc, thu người nhỏ nhất có thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con dao đầy máu kia, hai bàn tay nắm chặt run rẩy đến sợ hãi, miệng lắp bắp:
- Mình... mình không... không giết anh ấy... mình không giết anh ấy.... Mình... mình... AHHHHHHHHHHHHH!
Kuroko lên cơ khủng hoảng, bắt đầu bứt tóc, gào thét đến mức gân cổ nổi lên, phá nát những gì xuất hiện ở trước mắt. Cậu điên cuồng ném chiếc ghế ra khỏi cửa, một bóng người mập mờ nhanh chóng né đi. Đôi mắt đầy tơ máu, cậu gầm giọng:
- Là ai?!
- Ngươi không nhớ ta sao?
- Tiểu thư?...
Ánh mắt cậu không bao lâu liền chuyển đổi đầy sự thù hận, Kuroko điên cuồng nhanh chóng lao đến Jiruni như một con quỷ dữ thì bỗng cậu lãnh một nhát chém từ đối phương. Kuroko đau đớn ngã xuống, vết thương lớn, chảy máu nhiều nhưng cậu vẫn trụ được, gắng gượng dậy bò đến chân của nàng ta, khó khăn lên tiếng:
- Tại sao tiểu thư lại làm như vậy....
- Ha?! Tại sao ư?
Nàng ta cười hắc một cái rồi cúi xuống, giương tay nắm chặt gò má cậu đến ửng đỏ, ánh mắt mang sự nhẹ nhàng, có chút ma mị liền biến mất, thay vào đó là sự độc ác, hiểm độc, nàng mỉm cười và nhỏ nhẹ nói:
- Không phải đều là lỗi của ngươi sao?
- Tiểu thư nói thế là ý gì?
- 10 năm trước, anh ấy và ta đã đính hôn với nhau nhưng cho đến khi ngươi xuất hiện, anh ấy không còn có ta trong lòng nữa, mọi thứ ta cố gắng làm để anh ấy hài lòng đều vì ngươi mà sụp đổ. Tất cả là do ngươi mà anh ấy quên mất ta! Chỉ vì ngươi mất tích, chỉ vì cú sốc do ngươi nên Akashi quên mất ta! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO NGƯƠI!
Jiruni mất bình tĩnh, nàng ta đáp xuống một bạt tay lên má cậu khiến Kuroko chao đảo cả trời đất nhưng cậu vẫn có thể thấy rằng nàng đang nở nụ cười với hàm răng nhọn đến rợn người, Jiruni thở dài một cách thoải mái nhất, Kuroko cảm thấy ớn lạnh xương sống nhưng vẫn cố gắng lên tiếng với khoé môi đang chảy xuống một dòng màu đỏ:
- Vậy tại sao lại hại cả quỷ vương chứ?!
- Bởi vì... - Jiruni áp mặt vào tai Kuroko, nói một điều gì đó khiến cậu hoảng hồn, tái mét mặt mày.
Nói rồi nàng ta mỉm cười hài lòng, đứng dậy phủi phủi và đá một cước vào bụng cậu khiến Kuroko lăn quay rồi rời đi. Kuroko vẫn chưa hết hoảng sợ, tay chân cậu đều run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng loạn. Vết thương chảy máu nhiều làm đầu óc cậu quay mòng mòng, Kuroko nhanh chóng xé rách một miếng vải ở áo, quấn quanh vết thương rồi thiếp đi đến sáng.
Tình hình của Akashi càng tệ hơn khi hơi thở của hắn đang chậm dần, đầu ngón tay đen thấy rõ nhưng có vẻ rằng tiểu thư lại rất ung dung, vô tư thậm chí còn rất thích thú. Trong lâu đài đồn rằng tiểu thư đang có tư tình với một người khác, đêm đêm ở phòng tiểu thư luôn phát ra những tiếng động kì lạ, những tiếng động khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt nhanh chóng rời đi. Có người còn nói rằng đã thấy rất nhiều vết hôn trên cổ nàng và người hầu dọn dẹp giường gối luôn phát hiện nhiều vũng dịch nhầy chưa khô, tin đồn ngày càng lan xa hơn, thành thị bắt đầu ồn ào, xì xào. Kẻ cho rằng tiểu thư đang lợi dụng quỷ vương, kẻ cho rằng quỷ vương bỏ bê vợ của mình đến mức dâm tục quá độ, ai ai cũng có chuyện để nói. Lợi dụng khe hỡ này, con người bắt đầu lên kế hoạch đánh bại tộc quỷ lấy lại tự do, lực lượng hùng hậu, chắc chắn lần này đây sẽ là một cuộc chiến lớn nhất. Lâu đài khi biết được tin chẳng khác nào như gà mất đầu, toáng loạn cả lên, kẻ nhanh chóng thu gom đồ đạc bỏ trốn, kẻ tự vẫn, mọi thứ dường như mất kiểm soát. Kuroko nghe tin cũng không khỏi bất ngờ nhưng chẳng quan tâm, giờ đây cậu đang ở một vùng núi hẻo lánh, âm u và đầy chướng khí, người đời nói rằng ngọn núi ấy đi rồi sẽ không ngoảnh đầu lại, chỉ cần đứng trong đấy năm phút thôi thì da thịt bắt đầu tím đi và lở loét, mắt và mũi chảy máu không ngừng nhưng trên đây lại có một loại bông hoa có thể chữa mọi thứ bệnh trên đời này và duy nhất chỉ có một bông. Kuroko đã trên đây gần nửa tiếng nhưng chưa tìm thấy thì da thịt đang u mủ lên đến đau đớn, khoé mắt chảy máu nhưng cậu vẫn cố gắng đi sâu vào hơn, càng sâu thì càng nhiều xương cốt nằm trơ trọi giữa đường, Kuroko bị cơn đau của vết thương cũ lẫn mới dày vò đến mức gục xuống, thở dốc. Cậu bò tiếp, mủ trên da thịt bắt đầu nổ ra rồi chảy đầy trên người còn kèm theo máu, Kuroko nghiến răng, kiên cường bò vào thì một ánh sáng ấm áp toả ra, cậu nheo mắt rồi nhìn kĩ lại, đó chính là bông hoa ấy, nó đang toả sáng rực rỡ. Kuroko vui mừng cắn răng đứng lên rồi chạy đến chỗ bông hoa ấy, nhẹ nhàng cầm bông hoa ấy lên, bỏ vào túi rồi rời đi. Cắn răng chịu đựng cơn đau, Kuroko may mắn thoát ra khỏi ngọn núi đầy chướng khí nhưng những triệu chứng thì chắc chắn sẽ không mất đi và cậu biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, phải nhanh lên thôi.
Akashi bắt đầu thối rữa dần, mặt hắn trở nên hốc hác đi, cứ như bộ xương được bọc một lớp da, trong phòng chẳng có ai, chỉ có một mình hắn cùng với mùi hôi thối khó chịu tột cùng. Cửa sổ khẽ mở ra, một bóng người choàng áo đen nhảy vào, người ấy chậm rãi đi đến giường hắn, ánh mắt lướt nhìn bộ dạng của Akashi rồi lên tiếng:
- Trông ngài tệ quá nhỉ?
Kuroko ấy ngồi xuống, lướt tay qua khuôn mặt hắn mà nước mắt không ngừng tuôn ra, từ trong túi lấy ra bông hoa hiếm ấy, cậu ấy gỡ khăn ra, xé một cánh hoa rồi nhai nát nó, bông hoa này chỉ dùng được một lần, không còn có lần sau và nó cũng chỉ có một trên đời. Khi nhai nát hết mức, cậu cúi đưa người đến rồi hôn lên môi hắn, khẽ tách môi hắn ra và truyền qua, Akashi mặc định nuốt vào nhưng hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, đôi môi mềm mại ấy nhưng lại quá mệt mỏi để nghĩ đó là ai. Truyền xong, Akashi liền thay đổi đến chóng mặt, hơi thở đều lại, màu đen ở ngón tay cũng biến mất, không còn sự hốc hác nữa. Kuroko nhìn thấy sự thay đổi như thế lòng cũng vui mừng theo, muốn chạm nhẹ vào má hắn thì có người bước vào, cậu nhanh chóng chùm khăn rồi chạy mất. Cô hầu ấy đến thay y phục cho hắn thì thấy cửa sổ mở toang ra liền có chút nghi ngờ đến đóng lại, cô quay qua phát hiện ra hắn đã khoẻ lên liền chạy đi báo cho Midorima. Midorima nghe xong liền chạy đến chỗ hắn, cả lâu đài như được hồi sinh, ai ai cũng vui mừng, hạnh phúc chỉ tiếc rằng Kuroko đang trong một con hẻm tối gần lâu đài ho khan ra máu, da thịt đều bắt đầu thối rữa cùng với vết thương đang nhiễm trùng nặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akakuro#knb