Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Thấm thoát mùa đông đã đến, phong cảnh đều bao trùm cả một màu trắng xóa, lớp tuyết cứ xếp chồng lên nhau trở nên dày đặc hơn. Vậy là Kuroko đã sống ở vương quốc quỷ gần nửa năm, cậu sức khỏe vốn không tốt nên chỉ trốn luôn trong phòng mình, nửa bước không rời khỏi, cả người mang toàn hơi lạnh. Akashi cũng bận cả ngày nhưng chủ yếu chỉ là về sự kiện đính hôn của hắn và tiểu thư nước bạn. Cả ngày hắn phải kí tên vào thiệp mời đang xếp thành chồng, có hôm thì phải thử nhiều lễ phục khác nhau do vị hôn thê lựa chọn, có lúc thì cùng vị hôn thê đi xem hoa, bàn ghế, đủ thứ. Akashi biết dù có nói thì nàng cũng không nghe nên chỉ biết im lặng, để mặc cho nàng ta làm, hắn nhớ Kuroko, hắn đã cố gắng giải thoát mình khỏi vị hôn thê để có thể tìm cậu, có thể nhìn thấy bóng hình cậu nhưng đều thất bại. Nay ngày đính hôn đã đến, sự kiện của hắn và tiểu thư Jiruni thu hút rất nhiều người tay to mặt lớn trong giới thượng lưu, người đến nườm nượp nhưng nổi bật nhất chính là nhóm người với mái tóc đủ màu sắc. Người đàn ông đôi mắt phượng, mang vẻ ngoài phong lưu, hài hước, cười lớn nói:

- Akashicchi nay cũng sắp đính hôn rồi sao? Vui nhỉ?

- Cậu ồn quá đấy Kise!- Người có làn da ngâm nhất nhóm bực dọc lên tiếng.

- Aka-chin đâu rồi nhỉ? Lâu quá đi~ - Người có mái tóc tím cầm bịch snack lười nhác nói.

- Chắc xuất hiện ngay bây giờ thôi!- Midorima nói.

Quả như lời của Midorima nói, Akashi và Jiruni nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu, thật sự hắn chẳng muốn mời quá nhiều người đến cái buổi đính hôn vô tích sự này nhưng tiểu thư cứ muốn mời thật nhiều, chẳng qua nàng ta chỉ muốn thêm danh tiếng cho mình và hắn thôi. Cả hai người nhìn nhau rồi tỏ ra vẻ rất hạnh phúc, đeo nhẫn cho nhau, hành động trên khiến cho mọi người hú lên như tiếng chúc mừng, Jiruni hạnh phúc, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn. Tuy nhiên hắn lại không hề để tâm đến, đôi ngươi luôn hướng ra đám người đông nghẹt, tìm kiếm bóng ai đó, trong lòng ao ước được nhìn thấy bóng người quen thuộc. Nhóm người nổi bật ấy phát hiện ra hành động của hắn, người có mái tóc vàng Kise thắc mắc hỏi Midorima:

- Cậu ấy đang tìm ai à?

- Chẳng ai cả.

- Thế sao cậu ấy không nhìn cô tiểu thư đấy? Nhìn xem, eo thon, ngực bự...Đau!- Aomine la lên.

- Cậu chỉ biết có ngực thôi à!- Cô nàng có mái tóc hồng Momoi mắng nhỏ.

- Thật ra cậu ấy đang giữ một con người ở cung điện đấy.-Midorima đẩy kính nói.

- Sao cơ? Con người? Là nữ nhân? Ây da, tên quỷ vương này thật tham lam, giữ riêng cho mình mà không chia sẻ bạn bè gì cả!

- Đúng đấy, Akashicchi này thật là!

- Là nam nhân.

- Gì? Thế thôi bọn này không hứng thú!-Aomine chán nản nói.

Midorima nhìn tên Aomine mà thở dài ngao ngán rồi nhìn xung quanh, quả nhiên người quá đông, khó mà phát hiện cộng thêm việc con người ấy rất mờ nhạt, chỉ cần không quá chú tâm thì dù có lướt qua cũng không thấy, Midorima định tìm Akashi thì Murasakibara, người có mái tóc màu tím, miệng ngậm cây pocky, lười nhát nói:

- Tớ ngửi thấy mùi con người~

- Hả? Là con người mà Midorima nói sao?- Aomine thốt.

- Chắc vậy, mùi rất nồng nhưng thơm lắm, chắc có vẻ gần đây~

- Thơm? Chắc mũi cậu ngửi mùi snack nhiều quá nên bị vấn đề rồi, con người mùi lúc nào cũng hôi, dơ bẩn! Chỉ nói thôi đã nổi cả da gà!-Kise khinh bỉ nói.

- Thơm thật đấy~ còn là mùi bạc hà vanilla nữa cơ~

Kise và Aomine thấy Murasakibara khen nức nở mùi hương ấy liền hít thử một hơi lớn, quả như lời cậu bạn nói, mùi con người rất nồng như không hề hôi hay dơ bẩn mà thơm hương bạc hà vanilla. Midorima cũng ngửi ra được liền đoán rằng Akashi cũng đã ngửi thấy và còn rất quen thuộc nữa bởi khứu giác của quỷ rất mạnh và mạnh nhất là quỷ vương. Midorima quay lên sân khấu thì đã không thấy hắn nữa chỉ còn vị tiểu thư đang bối rối cười nói với mọi người, y liền nhanh chóng quay sang đám bạn của mình, nghiêm túc nói:

- Mau tìm Akashi đi, cậu ấy đang tìm nam nhân đó rồi!

- Sao cơ? Thật là, luôn vẽ chuyện cho bọn này làm!- Aomine than vãn.

- Cậu có thể không tìm nếu muốn được thêm một lần ra đảo.

- A thôi thôi, tôi đi liền đây!-Aomine nghe liền chạy mất bóng dáng.

Cả đám chia nhau ra tìm, cả buổi tiệc lập tức xôn xao vì quỷ vương không thấy mà hội bạn thân của quỷ vương cũng chia ra, Jiruni phát hiện ra liền tức giận, tay nắm thành đấm, hôm nay họ đã làm nàng ta phải mất mặt, nàng chắc chắn sẽ không để yên. Akashi rời khỏi nơi bất bối, đông người đấy rồi tìm cậu. Khi vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn đã không màng đến vị hôn thê mà ly khai ngay lập tức, hắn đã rất muốn nhìn thấy cậu, rất muốn đem cậu ôm vào lòng, trên đường tìm cậu thì trong mắt hắn xuất hiện ngay bóng người quen thuộc đang đứng ngay hành lang ngắm vầng trăng tròn. Ngay lúc ấy, nhìn cậu thật đẹp, khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng, cộng thêm vẻ đẹp nhợt nhạt, nhỏ nhắn nhưng lại tỏa sáng nhất, tay đang hướng những hạt tuyết nhỏ nhắn mà mỉm cười nhẹ. Tim Akashi đập liên hồi, lòng bồi hồi không thôi, chạy đến kéo cậu ôm vào lòng, Kuroko bị ôm liền bất ngờ nhưng cậu liền nhanh chóng dùng sức đẩy hắn ra, cố gắng thoát khỏi vòng ôm của hắn:

- Ngài làm ơn bỏ tôi ra.

- Ta không bỏ! Ngươi đã trốn đi đâu hả?

- Tôi không trốn đâu cả, chỉ đứng đây ngắm trăng thôi. Ngài buông ra đi kẻo có người thấy.

- Ta mặc kệ!

- Ngài đã đính hôn rồi...  

Nghe đến chữ "đính hôn", Akashi liền có chút đau lòng, hắn thả Kuroko ra, ánh mắt có chút đau đớn nhìn cậu, hắn mỉm cười để che giấu sự đau lòng, Akashi buông lời có chút mỉa mai nói:

- Ta quên, ngươi nói ngươi ghét ta cơ mà?

- Đúng vậy.... tôi ghét ngài... - Kuroko tay nắm chặt thành đấm, có chút đau lòng.

Akashi nghe xong liền đau đớn, cười thật lớn rồi quay sang cậu, từng chữ lạnh lẽo thoát ra từ miệng hắn:

- Ta thật sự đã sai khi đối tốt với ngươi....- Nói rồi hắn quay lưng một mạch rời đi mà không hề hay biết rằng cậu đã khóc, khóc một cách âm thầm, chôn giấu những cảm xúc của mình.

Hôm đấy hắn uống rất nhiều rượu còn thuận tay ném vỡ mọi thứ trong phòng, tiếng đập vỡ phát ra từ phòng khiến ai đi ngang qua cũng phải sợ hãi nhanh chóng chạy đi còn Kuroko thì ngồi đơ ra trong phòng cứ như mọi thứ đã đọng lại. Bỗng có tiếng gõ cửa ngay phòng, cậu liền đi ra, vừa mở cửa thì bị một cú đánh ở gáy làm cậu ngất đi, người mặc áo đen ôm cậu lên rồi biến mất, cả đêm không hay phát hiện cậu biến mất. Mãi đến sáng hôm sau thì mới có người phát hiện vào báo cho hắn, Akashi nghe xong liền một phen bồi hồi, hắn tức giận sai người tìm cậu cho ra còn không thì sẽ bị xử tội chết, ai cũng nghe răm rắp, Midorima hay tin thì chỉ biết thở dài, lòng không ngừng trách con người kia là gây rắc rối, gây chuyện. Kuroko thức tỉnh sau khi bị một làn nước lạnh đổ lên người, cậu cố gắng vùng vẫy, không ngừng gào thét:

- Thả ta ra! Các ngươi là ai mà bắt ta?

- IM MIỆNG ĐI!- Một giọng nói vang lên.

- Ngươi là ai?

- Không nhớ ta sao? Thứ con người hạ đẳng?

- Tiểu tiểu thư Ruina?

- Không phải ta đã nói rồi sao? Nên biết thân biết phận không thì mất mạng đấy

- Tiểu thư nói như vậy là ý gì?

- Hôm qua anh ấy vì ngươi mà bỏ rơi ta!

- Tôi hoàn toàn không biết điều này.

- Ngươi đừng có mà chối!

Nàng ta chậm rãi đến gần cậu, tay lướt nhẹ khuôn mặt cậu rồi giáng một cú tát xuống làm cậu chảy máu ở khóe môi, nàng tiếp tục lướt xuống rồi nắm lấy sợi dây chuyền giật mạnh, giơ lên ngắm nghía nó rồi nói:

- Ta nghe là ngươi đang gặp khó khăn trong việc tìm lại một nửa của sợi dây chuyền này?

- Không có, tôi không hề có ý định tìm lại một nửa của nó.

- Thôi nào, chẳng phải kí ức cũ của ngươi cũng đang quay lại sao? Hay ta giúp ngươi nhớ lại nhé?- Nói rồi nàng bóp má cậu, áp môi vào tai cậu nói nhỏ:

- Những kí ức mà ngươi sẽ hối hận khi nhớ lại...

Nói xong, nàng lấy ra một lọ thuốc, bóp chặt má cậu rồi đổ lọ thuốc có màu đen kịt ấy vào, Kuroko không thể không nuốt thậm chí còn sặc bởi vị đắng nghét của nó. Lọ thuốc đã được đổ sạch, Kuroko gục người, đầu đau như đinh đóng vào, còn cảm nhận được não đang co bóp mãnh liệt, những luồn hình ảnh đang tràn vào, cảnh vật yên bình, đau thương đều xuất hiện trong đầu cậu, hình ảnh cậu cùng với cậu bé kia cũng xuất hiện, mái tóc màu đỏ ấy, đó chính là Akashi. Cậu vừa gào lên đau đớn, vừa tuông trào nước mắt:

- Dừng lại đi! Tôi không muốn nhớ đến nữa!

- Hối hận rồi sao? Ta đã cảnh báo rồi nhưng ngươi vẫn mãi chui vào lưới, bây giờ cố gắng mà chịu đựng đi! Hahaha!

Nàng ta nói rồi ly khai, để cậu một mình chống chọi với cơn đau đến nổ đầu, Kuroko đã nhớ ra tất cả, cậu và hắn từng chơi chung với nhau, từng rất vui vẻ với nhau thậm chí còn nói rằng cậu rất thích hắn và còn hứa sẽ gả cho hắn. Cậu lúc ấy đã cầm một hoa hồng trắng dù tay chảy máu rất nhiều, cả hai đã rất hạnh phúc với nhau cho đến khi chiến tranh xuất hiện, khiến hai người phải tách xa nhau, chính hắn là người đang giữ một nửa của sợi dây chuyền và cũng chính mẹ cậu cho cậu uống thuốc mất trí nhớ. Kuroko chính là tên của cậu, chính những kí ức đấy đã cho biết câu trả lời về cảm xúc của cậu bấy lâu nay. Phải, cậu đã thích hắn, không phải thích, mà là yêu hắn, ngày trước cũng thế và đến giờ cũng thế. Chính vì thế khi nghe tin hắn sẽ kết hôn, cậu đã rất đau đớn, khi ngắm vườn hoa cậu cảm thấy rất vui, khi được hắn ôm lấy, cậu cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, rất ấm áp và hạnh phúc, muốn kéo dài mãi và khi nói câu ghét hắn, cậu đã đau đớn đến chừng nào. Kuroko đã nhớ lại mọi thứ tuy nhiên kí ức mà cậu mãi muốn quên đi chính là hắn đã đến áp bức con người, sai người bắt hết con người rồi còn đổ cả nhà, cả làng để thỏa mãn thú vui tinh nghịch của hắn trong đó có cả việc hắn bắt cha mẹ cậu rồi ném vào đóng lửa phừng phực, Kuroko trốn trong hộp chứng kiến tất cả, cậu còn ám ảnh hơn khi nghe tiếng la hét, tiếng khóc của cha mẹ khiến cho lòng cậu xuất hiện thù hận và quyết phải trả thù cho cha mẹ để báo hiếu. Nhớ lại sự việc ấy, cậu đã khóc lớn, tại sao không phải người khác mà là hắn, nếu không trả thù thì bất hiếu nhưng đó lại chính là người cậu yêu, cậu thật sự không muốn phải mất thêm người cậu yêu nữa. Quá mệt mỏi, cậu liền gục đi, còn ở cung điện thì Akashi đứng ngồi không yên, luôn mong rằng cậu sẽ an toàn mà không để ý rằng tiểu thư đang nở một nụ cười mờ ám sau bức rèm mỏng ấy:

- Chỉ trách vì ngài yêu cậu ta thôi Akashi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akakuro#knb