chương 4
Khi thấy hắn chạy vào hẻm cô càng tăng tốc đuổi theo hắn
Nhưng khi vào con hẻm đó, một điều bất ngờ đã xảy ra
Một dám côn đồ đang ngồi tập tụ ngồi đó. Tên thì cầm súng, tên thì đao gâm...nhìn cô với ánh mắt vô cung đáng sợ, đầy sát khí
Một tên đi lại phía cô cầm trên tay là cây gậy bóng chày đầy đinh, hình như là tên cầm đầu trong cũng rất bảnh trai, trợn mắt nhìn cô rồi nói
- Mày là đứa ăn hiếp thằng em của tao sao?!!!
Tiểu vãn bình tỉnh trả lời còn không thèm nhìn một cái
- Hắn lấy điện thoại của ta, ta đuổi theo hắn lấy lại điện thoại thì có gì sai ?!!- nhìn đi chỗ khác
-Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ !!! LÊN !!!!- ngay lập tức bọn chúng lại về phía cô nhưng cô chẳng những không lại mà còn đứng đó nở nụ cười lạnh. Một tên chạy nhanh nhất đưa dao đâm về phía cô cô nhẹ nhàng lướt qua bên trái không quên bất chân hắn. Tên đó vì mất thân bằng nên té nhào xuống đất, xong cô đi lại đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ
Mấy tên khác cũng lần lượt chạy lên tấn công cô, cô hừ lạnh rồi nhẹ nhàng né tránh, cô cứ tiếp tục né như vậy cho đến khi bọn chúng không còn sức tấn công cô nữa. Cô khoanh tay lại nhắm một mắt nhìn bọn chúng nói với giọng mỉa mai kèm theo một chút khinh bỉ
-ỦA ?? các ngươi mệt rồi sao ? Hừ, thật không ngờ các ngươi lại yếu đến như vậy đó !! .......vậy, bây giờ đến lượt ta ra tay !!!
Vừa dứt lời cô lao nhanh về phía bọn chúng, cô nhanh đến nổi để lại tàn ảnh. Chưa đầy năm phút bọn chúng đã nằm la liệt dưới đất
-Đúng là yếu mà còn bày đặt chém gió !!
Tên cầm đầu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, mắng
-Một lũ vô dụng!!- sau đó hắn nhìn cô cười rồi nói
-Cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ đến đây thôi - nói xong hắn lao nhanh về cô, cô cũng lao nhanh về hắn. Cô lấy tay đấm hắn nhưng hắn nhanh chân né tránh lùi về phía sau rồi tiếp tục lao về phía cô, hắn lấy chân quẹt chân cô, cô nhảy lên lộn một vòng trên không rồi lấy chân đá hắn từ phía sau. Hắn quay lại nhìn cô cười rồi nắm lấy chân cô quăng cô đi. Cô lấy tay chống xuống đất để giữ thân bằng, nhân cơ hội cô chưa kịp đứng lên hắn chạy nhanh lại lấy cây gậy đập mạnh xuống,cảm nhận được cô nhanh nhẹn lăn đi chỗ khác, sau đó lùi về sau giữ tư thế phòng thủ. May mà lúc đó cô tránh kịp nếu không thì......Mồ hôi cô lên dài trên má sau đó nhìn hắn rồi nở nụ cười lạnh
- Không tồi ! nhưng mà......trận đấu bây giờ mới bắt đầu !!!!- cô chạy nhanh lại hắn, đưa tay phải về phía sau, nắm chặt thành hình nắm đấm, đấm về phía hắn, hắn cười rồi né qua một bên. Tiếp theo là tới lượt hắn đấm về phía cô, cô cũng né tránh dễ dàng. Hai người cứ đánh như vậy thật lâu. Được một hồi cô nhảy ra xa, nghĩ
- Mình thật sự không muốn chơi với loại người này !! chỉ còn cách đánh thật thôi !!!- Nghĩ xong, cô đột nhiên biến mất nhưng lại không phải mà tại vì tốc độ của cô quá nhanh khiến cho người thường không thể nào nhìn kịp, hắn ngạc nhiên vì không thấy cô đâu, nhìn xung quanh tìm cô trong lo sợ. Bổng, hắn giật mình nhìn lại phía sau, cô đã đứng đó từ lúc nào không ai biết. Cô nhanh tay nắm tay hắn quật hắn xuống đất, rồi đập mạnh hắn vào tường. Hắn phun ra một ngụm máu, rồi ngồi im ở đó không cử động được vì kiệt sức
Cô đi từ từ lại chỗ hắn, mò mẫn kiếm điện thoại của mình. Thì ra nó nằm trong túi quần của hắn, lấy được điện thoại cô đứng lên nhún vai
- UKM....!!....haizz.. lâu rồi không vận động xương cốt, bây giờ thật sự rất thoải mái nha !!!- vui vẻ bước đi
Tên thủ lĩnh bị cô cho ăn hành cố gắng mở miệng nhìn cô
-c...chờ.....đã !!!- cô quay lại nhìn hắn nhíu mày
- Còn muốn đánh tiếp ?
Hắn nhìn cô cười rồi nói
- Ngươi là người đầu tiên đánh ta thành như vầy, nên ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta !!
Ta tên là Lâm Chương Hiên !!
Tiểu Vãn nhìn hắn một hồi rồi quay người đi
-Tên của kẻ bại trận thì có gì đáng nhớ !!....nhưng mà ta sẽ nhớ vì ngươi cũng đã làm ta vui !!- quay người lại cười sau đó cô đi mất
Chương Hiên nhìn theo bóng hình cô đang mờ dần mà đỏ mặt, hắn lấy tay che mặt mình lại thì thầm
-Hình như....ta thích cô mất rồi !!!
------------chỗ Vãn---------------
-Vận động xương cốt đúng là rất vui a !!!- nhún vai cười
Bổng, chiếc điện thoại trên tay cô reo lên, cô nhìn vào thì ra là cô bạn thân mình gọi, cô nhẹ nhàng nhắc máy nghe, vừa mới nói " Chào N...." thì bên đầu dây bên kia là tiếng la soái xả của Nhiễm làm cho chết đứng
-CẬU ĐI CHẾT Ở ĐÂU VẬY HẢ ?!! MÌNH GỌI CHO CẬU MẤY CHỤC CUỘC RỒI MỚI NGHE MÁY SAO ??- tiểu vãn cười cười nói với giọng ngượng ngạo "A haha thật ra là ....." nhưng lại bị cô bạn thân cheng vào
- Thôi cậu mau về nhà đi, ở nhà đang có chuyện gấp đó !
-Nhưng mà nhà ai mới được- Tiểu Vãn ngây thơ nói
- Nhà cậu chứ nhà ai ?!! nhanh lên đi bác trai đợi cậu nãy giờ mà mặt đen như than rồi kìa !!!- Nghe đến từ bác trai ý là phụ thân Vãn, Vãn lạnh cả sống lưng. Mặc dù biết là phụ thân cô không đánh hay chửi cô nhưng chỉ cần nhìn thôi là đã khiến cho người ta chết lận
- Phải nhanh về thôi !!! - cô lấy xe chạy thật nhanh về nhà với tốc độ ánh sáng ( hên không có công an -_-) vừa chạy cô vừa nghĩ
- Rút cuộc là chuyện gì chứ !!!
---------------------------
Hình của Chương Hiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro