(8) WARNING MƯỜI TÁM CỘNG CỘNG CỘNGGGG (つД')ノ
Warning tôi để trên title, nhấp dzô đọc xỉu ráng chịu Σ( ̄。 ̄ノ)ノ
________
Cuối cùng thì FLC Thanh Hoá cũng đã thắng trận với tỉ số 1-0 trước Global Cebu, Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hớn hở tung tăng chạy ra ngoài liền bị các bạn fangirls bao vây một cách nghẹt đến thở không nổi, người thì xin chữ kí còn người thì đòi chụp hình các kiểu nhưng niềm vui này chỉ là một phần, vẫn còn niềm vui 'ăn' người yêu mới là chiếm toàn bộ.
Đức Chinh bên kia vừa stream xong trận liền cắn móng tay lo lắng đến run cả người, ôi trời FLC Thanh Hoá thắng rồi, vui thì có vui nhưng làm sao để bảo vệ cúc hoa bé nhỏ đáng thương này đây?
"Chinh!"
"A— Dụng ơi là Dụng, mày làm tao giật hết cả mình."
"Đang làm gì đấy?"
"Vừa mới xem xong trận bóng team của anh mày với Global Cebu... và tao cảm thấy lo lắng vãi mày ạ..."
"Thôi em hiểu rồi, ráng mà bảo vệ nó nhé, em đi ngủ đây!"
"Cái thằng lone này, mày không an ủi anh mày một câu mà nói gì đấy?"
"Em dặn anh 'ráng mà bảo vệ' ơ thế không phải ăn ủi chứ cái gì?"
"Chà đạp."
"Không thèm giằng co nữa, em đi ngủ, anh ngủ ngon nhé~"
"Biến." 囧rz
Ngay lúc này thì điện thoại của cậu rung chuông, trên màn hình hiện lên tên danh bạ mà Đức Chinh đặt cho Tiến Dũng, cậu lo lắng cầm máy lên nghe "Ơ hơ hơ..."
"Sao nào? Chuẩn bị tinh thần chưa nhóc con? Ngày mai anh sẽ có mặt tại Đà Nẵng để 'ăn' em xong về..."
"( ̄^ ̄)ゞ Anh vừa nói gì đấy Dũng? Ủa khác gì làm người ta có chửa xong rồi bỏ trốn? Xấu xa."
Bên kia truyền lên giọng cười trầm ấm của anh mà cậu vẫn hằng nhớ bao lâu nay, chỉ muốn bây giờ được gặp anh rồi bắt anh cười cho mình xem thôi không cho Tiến Dũng cười với các bạn nữ hay mấy anh em trong đội tuyển đâu.
"Hầy anh giỡn xíu, đừng đanh đá như thế, anh sợ..."
"Anh cũng biết sợ em?"
"Tất nhiên."
"Sợ không được cùng em ngày đêm bên nhau, ôm nhau rồi hôn em, anh sợ mất em lắm vì thế anh phải tăng lực sát thương và ma sát lên để có thể che chở cho em cả đời."
Đức Chinh có chút mủi lòng, giọng điệu của anh lúc đấy có phần mệt mỏi, chắc là vừa mới về nhà sau trận đấu "Em không sao, chỉ cần có vòng tay anh là nơi đó ấm áp nhất."
"Ngày mai anh lên rồi cùng anh đi ngắm bầu trời đêm, được không? Anh hứa một ngày nào đó không xa anh sẽ dẫn em về nơi anh được sinh ra."
"Ừa, thôi lo giữ gìn sức khỏe, ngày mai anh lên em ra đón."
"Yêu Đức Chinh nhiều nhiều."
"Yêu Tiến Dũng nhiều hien yêu Đức Chinh."
"Yêu Đức Chinh gấp chín trắm chín mươi chín tỉ lần!"
"Gớm quá, bye~"
"Bye em yêu~"
Cả hai cũng an tâm một phần và nằm xuống giường ngủ một giấc đến tận sáng mai.
"Dũng! Dậy mau, không phải hôm nay mày có hẹn Đà Nẵng cùng với người yêu bé nhỏ của mày sao?" Lê Văn Đại là thành viên cùng câu lạc bộ FLC Thanh Hoá với Tiến Dũng nên mới tốt bụng mà thức anh dậy.
"Thôi chết rồi, trễ mất chuyến xe, thôi tôi đi trước, cảm ơn ông đã đánh thức tôi!"
"Thế không đánh răng mà đi luôn à?"
"Có chứ, không đánh thối làm sao hôn Chinh đen?"
"Ờm" Văn Đại đứng đó lắc đầu, phận làm cameo thật khổ.
Tiến Dũng cuối cùng cũng đã tới mảnh đất Đà Nẵng - nơi đang chứa một mẩu trong tim của anh.
Anh gọi điện thoại cho Hà Đức Chinh bảo rằng anh đã tới, ngay lúc đó Đức Chinh liền sửa soạn rồi ra bến xe đón Tiến Dũng ngay. Tiến Dũng thấy Đức Chinh đã tới liền kêu lên một phát làm cậu giật mình mà chạy theo tiếng gọi đó, cậu ngay lập tức mà nhảy vào lòng anh để tìm kiếm chút hơi ấm từ anh. Ôm nhau ngay chốn như thế này ai lại không tiếc mà chụp một tấm đem về giấu kĩ mà ngắm.
"Chinh, anh đã đến với em rồi đây..."
"Em nhớ anh lắm Tiến Dũng."
"Anh cũng rất nhớ em."
Cả hai dắt tay nhau ra ngoài kiếm một chiếc taxi nào đó để đi kiếm khách sạn. Đức Chinh nhanh nhẹn đã tìm được một cái khách sạn vừa ý liền bảo tài xế dừng lại, đích thân cậu lo chi phí hết cho anh.
"Hôm nay trông em rất phóng khoáng."
"Vì anh."
Đức Chinh thay anh nhận chìa khoá phòng rồi cả hai vào thằng máy và bấm số tầng.
Vừa vào phòng đã thấy thoải mái rồi, nhóc con của anh thật biết cách chọn một nơi sạch sẽ thoải mái như thế này.
Anh cởi áo khoác ra rồi treo trên móc, hắn bước đến nơi nhóc con đang ngồi, vòng tay ôm lấy Đức Chinh từ phía sau "Anh nhớ mùi hương thanh đạm trên người em."
"Thế sao ông Huy cục súc lại bảo em là 'Chinh hôi hám'?
"Bởi vì mũi ổng có vấn đề nên phán sai be bét, em có nhớ Đình Trọng đã bảo Đức Huy nói mười nên tin một thôi, em đừng lo về vấn đề đó nữa. Dẫu sao Chinh của anh thơm hơn ông Huy là được rồi."
Đức Huy cảm thấy mũi mình bị ngứa nên đã hắt xì một cái "Thằng nào dám nói xấu thái tử Ả Rập UAE này vậy? Tao mà điều tra được tao cho các mày chết trong sự mềm dẻo nhé!"
"Hà Nội lạnh lắm Huy ơi lo mà giữ ấm đi coi chừng hắt xì nữa bây giờ!" Duy Mạnh phó đội trưởng ân cần dặn dò.
"Ờ, tao cảm ơn nhiều nhé Duy Mặn!"
"Em là Duy Mạnh chứ không phải Duy Mặn!"
"Im."
Hà Đức Chinh xoay người béo lên cặp má của anh "Sao không có mỡ?"
"Tập sấp mặt vậy làm sao có mỡ mà béo?"
"Hừ, anh không biết chăm lo cho sức khỏe một chút nào cả!"
"Thì bây giờ giao thân em cho anh ăn là anh béo lên liền à!" Nói xong anh liền đè cậu xuống mà hôn môi, Đức Chinh có chút khó thở liền hả miệng kết quả là bị tên biến thái kia luồn lưỡi vào trong mà đùa giỡn đến đáng trách, cả hai hôn một lúc rồi mới buông ra để lấy cái oxy.
"Muốn nằm trên!"
"... hừm"
"Sợ bị bẹp!"
"Em nằm trên anh nằm trong."
"..."
Tiến Dũng một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mềm ngọt ngọt của cậu đến say mê, bàn tay chui tọt vào trong xoa nắn hai đầu ngực, thuận tay cởi luôn cái áo vướng víu mà Đức Chinh đang mặc giục ra sàn nhà.
Đức Chinh đấm nhẹ vào lưng ra hiệu là buông ra vì cậu sắp nghẹt thở rồi, Tiến Dũng luyến tiếc với thứ ngọt hơn kẹo đó, đôi môi anh ngậm lấy một bên đầu ngực bên còn lại dùng tay mà xoa nắn nó cho đến cứng lên rồi mới buông, Tiến Dũng ngồi dậy cởi mớ quần áo dày đặc ra khỏi người, anh cũng cởi luôn cho Đức Chinh.
"Ôi chết anh quên mang gel bôi trơn rồi..."
"Có thể dùng dầu ăn hoặc dầu rửa chén mà phải không?" Đức Chinh ngây ngô đến dở khóc dở cười.
"Phụt— Em bị ấm đầu à? Dầu rửa chén sao? Haha"
"Thế còn dầu ăn?"
"Ờm... khách sạn không có trang bị. Thôi mình bạo luôn đi, anh hết cách."
"Nhớ là làm nhẹ thôi để em còn tập bóng nữa!"
"Anh hứa~" ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ /soundlone vừa thôi chàng trai/
Tiến Dũng lật người Đức Chinh lại, bảo cậu nâng mông lên, hai ngón tay của anh thâm nhập vào động, ngón tay tạo thành hình cái kéo để giúp cúc hoa thông thái hơn rồi mới dùng cái to lớn của anh đâm vào mông cậu
"A———" Đức Chinh dường như muốn rống lên vậy, cái tên bò mộng này ăn thứ gì mà muốn xé toạc cơ thể người ta ra luôn vậy
"Thở đều nào..."
Tiến Dũng cứ tiếp tục ra vào thật nhẹ nhàng để cậu quen hẳn rồi mới tăng tốc, thật sự bây giờ Đức Chinh khóc không ra nước mắt.
Kết thúc, anh bắn vào hết trong cậu rồi mới dùng khăn giấy lau chùi chỗ nhạy cảm cho cả hai.
"Đi tắm nào em yêu."
"Anh nghĩ em còn sức mà đi sao? Câu trả lời là cái sự nhẹ nhàng thối tha của anh đó. Nát mẹ cúc rồi!"
"Nhóc con, anh xin lỗi, để anh bế em đi tắm!"
"Hứ."
____
tôi đi đây, bye, đau mắt với mất quá nhiều máu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro