(15) Ngày mai, em sẽ thôi khóc
Câu chuyện kể về một tình yêu không được đẹp như bao tình yêu khác...
Cách đây khoảng ba ngày...
- Hà Đức Chinh à?! Mẹ đã dặn với con bao nhiêu lần là hãy chấm dứt tình yêu đầu đời với Bùi Tiến Dũng đi!
- Không đâu mẹ ạ, con vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều...
Đúng, cái tên Bùi Tiến Dũng là một mối tình đầu đời của Đức Chinh được bắt đầu từ hai năm trước. Lúc đó cậu đã giấu mẹ rằng mình có bạn trai, hoàn toàn không hé răng. Nhưng mà, có một người lại phá nát tình yêu đó của anh và cậu bằng cách nói cho mẹ cậu biết vào khoảng một tuần trước.
- Mẹ nghe con bé Hoa cùng lớp với con nói hết rồi, mà mẹ lại im lặng đấy, rằng con đang yêu một thằng con trai bằng tuổi! Con yêu con gái, mẹ không cản nhưng con trai, thì không thể!
- Mẹ...
- Không được nói nhiều! Linh Hoa nó nói với mẹ là nó vào một quán trà sữa cùng với bạn bè của nó và nó thấy con dựa vào vai cậu ta cùng chơi game và nó còn thấy cảnh cậu ta hôn con nữa kìa! Tại sao con lại làm mất mặt nhà mình như vậy?
- Mẹ à, con đã hai mươi mốt tuổi rồi đó biết chưa? Con yêu ai là chuyện của con, con không còn là một đứa trẻ!
- Ừ thì mẹ biết con đã lớn, nhưng mẹ vẫn KHÔNG THÍCH CON QUEN VỚI CON TRAI!! Hãy chia tay ngay lập tức cho mẹ, hai ngày sau chúng ta sẽ chuyển sang căn hộ mới ở Phú Thọ, kết thúc cuộc sống tại Hà Nội sầm uất này. Con mà không nghe lời mẹ thì đừng hòng vác mặt vào cái nhà này.
Mẹ cậu nói xong thì bước lên lầu, Đức Chinh thơ thẩn ngồi đó, đôi mắt ngấn nước khép nhẹ, nước mắt chảy ra lăn dài hai bên má, yêu nhau khó đến vậy sao?
Cậu cầm lấy điện thoại, bấm số của anh và gọi
- Alo Dũng Xoăn hả?
- Sao? Cậi gọi tớ có chuyện gì không?
- Dũng à, ngày mai đi chơi từ sáng đến khuya cùng tớ nhé? Được không?
- Okay, lời của Chinh Đen nói tớ đều nghe theo hết!
- Úi giời ghê quá Dũng ơi, thôi cúp máy đây.
Lúc này trái tim của cậu dường như vỡ oà, cậu cúp máy, khóc ngày càng nhiều hơn, bàn tay run lên vì cầm chặt điện thoại, giá như cậu đủ mạnh mẽ để tiếp tục nói chuyện cùng với anh.
Ting ting...
Tin nhắn từ Dũng Supler
Sao cậu lại cúp máy chứ? Có chuyện gì sao? Đừng làm tớ lo nhé?
Tin nhắn từ Chen Văn Đinh
Tớ xin lỗi mà uhuhu, tại tớ lỡ tay ấn nhầm nút nên nó mới tắt, huhu tớ không cố ý đâu TT
Dũng Supler
Aw, cậu đáng yêu như vậy hổng ai giận đâu
Chen Văn Đinh
Tui biết tui đáng yêu nha ~~~ Hông cần ai kia khen đâu (っ˘ڡ˘ς) ≧﹏≦
...
...
...
Những tin nhắn cứ ting ting với nhau, cả hai trả lời nhau rất nhiệt tình, Đức Chinh vì thế cũng vui lên một chút.
Sáng hôm sau, Đức Chinh sửa soạn quần áo, một cái áo thun oversize màu trắng bỏ thùng kết hợp với quần jean đen, giày Nike màu đen, tóc bữa nay để rũ xuống nên trông hôm nay cậu mềm mại và dễ thương kinh khủng khiếp luôn đấy.
Còn Tiến Dũng thì sao nhỉ? Tất nhiên là phải lãng tử hơn rồi, sơ mi trắng đóng thùng lại, giày thể thao, người như Tiến Dũng xuất hiện nơi nào nơi đó cũng có người đổ cái rầm.
Tiến Dũng đã dùng chiếc xe SH của mình đi đón cậu, lúc này cậu đã lén mẹ mà đi chơi cùng với anh, đến lúc mẹ cậu xuống nhà không thấy con mình đâu thì thở dài ngao ngán, vậy mà nó dám nói là nó lớn rồi? Vớ vẩn.
Đức Chinh đề nghị cả hai đi ăn nhẹ qua một chút rồi mới đi chơi. Cả hai ngồi vào một store trà sữa bánh ngọt được trang trí theo kiểu sáng rạng rỡ với tông màu vàng pha lẫn trắng, treo những bức hình pastel, trên tường còn được vẽ nào là cây rồi các câu châm ngôn của tuổi trẻ,...
Cả hai thích thú chọn cho mình ly trà sữa Taiwei được phủ một lớp kem mịn và rắc vài hạnh nhân lên trên, còn không quên kêu thêm hai dĩa bánh tiramisu nữa cơ đấy, ăn đủ thứ trên đời.
Đức Chinh vừa tựa vào vai anh vừa chơi điện tử, mái tóc màu đen mềm mềm cứ cọ cọ vào cổ anh làm anh nhột mà thích thú lấy tay véo mũi một cách cưng nựng người kia
- Cục than nhỏ của tớ ới ời ơi, sao hôm nay có hứng rủ đi chơi hết ngày luôn vậy?
- Thì người ta muốn được gần gũi hơn chút xíu nữa thôi mà, không thích à?
- Ai nói vậy? Đi chơi thì được nguyên combo đậu hủ free~
- Biến thái quá đi!
Cả hai giải quyết xong bữa ăn, Tiến Dũng là người ga lăng, hết lòng vì người yêu nên trả tiền nguyên bữa đó luôn.
Anh gửi xe của mình vào chỗ để xe, nắm tay người yêu bé bỏng đi vào Công viên nước Hồ Tây rộng rãi và mát mẻ, cả hai người cùng nhau mua vé để chơi trò chơi cảm giác mạnh ở nơi đây.
Sau đó cả hai đến chỗ Vinpearl Aquarium Times City, nơi đây rất là đẹp luôn, cả hai người đều đứng đây chụp hình, selfie các kiểu.
Kết thúc việc chơi sáng thì đi ăn trưa, Tiến Dũng và Đức Chinh dừng chân ngay một nhà hàng không quá lừng lẫy và sang trọng nhưng mà thức ăn thì cực ngon, cả hai kêu cho mình một phần thịt nướng, rồi một phần bánh gạo cay, nước uống,... để thưởng thức. Cả hai nghỉ ngơi bằng việc tựa vai nhau và nói chuyện ngay khi kiếm được một chiếc ghế đá ngay công viên gần đó.
- Tiến Dũng à, cảm ơn vì tất cả nhé, hôm nay tớ thật sự rất vui ~
- Tớ cũng thấy thế!
Anh cúi xuống đặt trên môi cậu một nụ hôn, cả hai đều hôn rất nhiệt tình, Đức Chinh nhắm mắt lại cảm nhận bao thăng trầm đó, cậu khóc rồi, nước mắt mặn chát thấm vào lưỡi của hai người, Tiến Dũng có chút kì lạ tách môi ra
- Ơ, sao cậu lại khóc?
- Dũng à,... chúng ta... chia tay đi!
- Ầy, hôm nay không phải Cá tháng tư đâu! Mà cậu không được đùa như vậy đâu đó nhé? Tớ sợ lắm đó....
- Tớ không đùa đâu, những lời nói này là sự thật!
- Đức Chinh... vừa nãy chúng ta đang vui vẻ với nhau mà?
- Tớ xin lỗi, có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu! Dũng, cậu mau về đi!
- Không! Tớ không về đâu! Tớ sẽ ở đây cùng cậu!
- Cái đồ ngốc này, mau về đi!
Đức Chinh đóng chặt cánh cổng lại, xoay người đi vào nhà, tựa lưng vào tường mà khóc một cách đau đớn, thiếu niên ngoài kia cũng không ngoại lệ, nước mắt chảy càng nhiều.
Tiến Dũng ơi, chúng ta thật sự yêu đúng nhưng vẫn chưa ai chấp nhận nó.
Hai ngày sau, gia đình Đức Chinh chuyển về Phú Thọ, Tiến Dũng vô tình nghe được lời Linh Hoa nói rằng mẹ cậu không đồng ý cho hai người quen nhau, tuy là có hơi ấm ức thật nhưng anh nhịn.
Tối đó, cả hai đã video call với nhau.
Cả hai không ngừng bảo nhớ nhau và mong muốn sẽ gặp được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro