Valentine năm ấy
Một bữa tối vui vẻ với mọi người trong gia đình cậu , cùng vui đùa với lũ trẻ. Không khí trong nhà khiến cậu cảm thấy không còn cô đơn nữa nhưng vẫn muốn bước ra đường lượn lờ vài vòng cho khuây khoả rồi về. Mặc nhanh chiếc áo khoác với tay lấy chùm chìa khoá trên bàn nói vài câu xin phép với bố mẹ cậu ra ngoài. Một mình lái xe lòng vòng , bình thường chả phải sẽ có người chở cậu hay sao, chả phải có người sẽ bắt cậu ôm lấy anh khi đi đường sao, bắt cậu tựa vào vai sao, chỉ cần cậu kêu lạnh anh sẽ cầm tay cậu thổi phù phù vào bàn tay ấy cho đến khi ấm nóng. Nhìn dòng người nô nức đua nhau ra đường, các cặp đôi tay trong tay nói cười mà thấy chạnh lòng. Cậu chợt nhớ ra gì đó thì ra hôm nay là Ngày lễ tình nhân ai cũng có đôi có cặp chỉ có mình cậu là lẻ loi. Nghĩ về 14-2 năm ngoái anh nói là sẽ không đón valentine với cậu được bên CLB có chút chuyện xảy ra. Lúc đó cậu buồn biết chừng nào cả năm chỉ có mấy ngày cậu với anh được gặp mặt nhau vậy mà valentine ngày lễ tình nhân mà cậu cũng chẳng được ở bên anh chỉ biết rằng lúc đó cậu đã khóc rất nhiều cậu rất nhớ anh mỗi ngày chỉ được nói chuyện facetime vài lần mà mỗi lần cũng chỉ được có vài phút thỉnh thoảng cũng nhắn được vài ba cái tin nhắn. Anh bận cậu cũng bận nên cũng không trách ai được chỉ trách bản thân mình lại lỡ yêu anh nhiều đến thế. Vì ở xa nên có những lúc cậu ốm đau cũng chỉ mong có anh bên cạnh chăm sóc cũng không được vẫn chỉ là nhờ qua cái điện thoại ,cậu cảm thấy tủi thân thực sự, hay những lúc anh ốm hoặc bị thương gì đó cậu chỉ muốn đáp chuyến bay nhanh nhất để có thể đến bên anh cũng không được. Có lúc cậu nghĩ "Yêu mà như vậy chả khác gì không yêu còn hơn". Điện thoại réo lên từng đợt một tay lau nước mắt một tay đưa điện thoại lên nghe. Không biết bên trong điện thoại nói gì chỉ thấy cậu im lặng hồi lâu rồi chạy thật nhanh ra ngoài bắt 1 chiếc xe chạy thẳng ra sân bay. Cậu đau , cậu khóc , tay đặt lên tim bóp chặt áo. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cậu hối hận vì đã không gặp anh nhiều , không nói được nhiều lời yêu với anh ,còn hay làm cho anh giận vì những chuyện không đâu. Hoá ra là anh muốn gây bất ngờ cho cậu nên đã bắt xe ra sân bay để bay vào gặp cậu nào ngờ trên đường đi gặp tai nạn khiến anh không bao giờ gặp được cậu nữa. Dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cậu " Valentine vui vẻ em nhé. Không được buồn biết chưa. Có thể anh không ở cùng em vào ngày này được nhưng trái tim anh thì đang ở cùng em rồi. Anh biết Chinh của anh mạnh mẽ lắm nè không có khóc nhè. Nguyện cùng em đi hết quãng đời còn lại. Đón tất cả các ngày Tình nhân với nhau. Anh yêu em nhiều". Tim nhói lên từng đợt khi nghĩ về anh - người con trai cậu yêu từng ấy năm trời đã bỏ cậu ra đi mãi mãi. Valentine năm nay cậu vẫn là không có anh bên cạnh. Hà Đức Chinh năm 18 tuổi có Bùi Tiến Dũng theo đuổi , Hà Đức Chinh năm 19 tuổi có Bùi Tiến Dũng bên cạnh, Hà Đức Chinh năm 20 tuổi có Bùi Tiến Dũng bên cạnh, Hà Đức Chinh năm 21 tuổi chỉ có một mình.
"ANH NÓI CHÚNG MÌNH SẼ MÃI CHẲNG RỜI XA THẾ NHƯNG XA VẪN PHẢI XA "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro