Part 3
Vào buổi sáng đầu tiên có đủ quân số, HLV Park cho các cầu thủ khởi động nhẹ và tham gia vài trò chơi tập thể để tăng tính gắn kết, các cầu thủ không được chọn đội mà 2 đội chơi sẽ do HLV bốc thăm sắp xếp.
Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng không cùng một đội. Cả đội cùng chơi bóng ném, các thành viên sẽ phải chuyền cho nhau, mỗi người không được giữ bóng quá 3 giây và phải vượt qua sự truy cản của đối phương để chuyền bóng, ghi bàn vào lưới. Bùi Tiến Dũng thuộc đội Đỏ được đảo lên vị trí tiền đạo cánh, vì trong khung gỗ đã có Văn Hoàng đứng đó từ trước. Đặng Văn Lâm lại quyết tâm muốn thử cảm giác ghi bàn nên tha thiết đòi thi đấu ở vị trí cao nhất của hàng tiền đạo đội Xanh. Hà Đức Chinh bị cả đội Xanh đuổi xuống làm thủ môn do có nhiều kinh nghiệm đối mặt với thủ môn các đội khác. Không khí trận đấu diễn ra khá thoải mái và vui vẻ. Đội Xanh đang chiếm ưu thế vì trong đội có những cái tên có chiều cao rất tốt như Đặng Văn Lâm, Huỳnh Tấn Sinh, Duy Mạnh,... Sau khi bắt được pha bóng tấn công của đội Xanh, Văn Hoàng - thủ môn của đội Đỏ phát động đợt tấn công. Bóng từ tay Văn Hoàng bay rất bổng, Bùi Tiến Dũng bật cao đỡ được ngay trái bóng, đồng thời vượt qua hậu vệ đội Xanh để đối mặt với thủ môn bất đắc dĩ Hà Đức Chinh của đội Xanh. Không còn cách nào khác, Hà Đức Chinh lao ra cản phá, giành bóng trong tay Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng từ lúc nhận bóng đến khi chạy lên sát khung thành cũng đã qua 2 giây, nhìn thấy Hà Đức Chinh lao ra liền vội vàng tung cú ném. Hà Đức Chinh đã cho thấy bản lĩnh của người hay chơi với thủ môn, không những lao ra đúng lúc để gây áp lực với tiền đạo đối phương, còn có phản xạ tuyệt vời dùng tay gạt bóng ra khỏi khung thành, hơn tất cả những điều ấy, Hà Đức Chinh đang đà lao ra cản phá, nên khi Bùi Tiến Dũng bỗng dưng đổi hướng tấn công, Hà Đức Chinh chỉ kịp đưa tay lên cản bóng còn người thì vẫn đổ về phía trước. Bùi Tiến Dũng là thủ môn, đương nhiên phản xạ hơn người, bóng không còn trong tay nên muốn vòng tay ra bảo vệ ai cũng được. Hà Đức Chinh chúi đầu đổ ầm vào Bùi Tiến Dũng, mặt áp lên ngực áo anh ướt sũng mồ hôi, còn tay Bùi Tiến Dũng thì giữ lấy vai cậu để cậu không bị mất đà ngã thêm.
HLV cất còi: Dũng phạm quy! Chỉ được ôm bóng, không được ôm cầu thủ đối phương. Đội Xanh phát bóng lên!
Hà Đức Chinh đương nhiên vẫn đang vừa tức vừa xấu hổ, tai đỏ cả lên, vội vã rời khỏi đôi tay của Bùi Tiến Dũng. Còn tiền đạo Bùi Tiến Dũng thì quay sang phân bua:
"Thầy ơi bạn Chinh đổ vào em, em suýt bị bạn đè xuống sân, em có ôm bạn đâu. Thầy phải cho em penalty chứ!"
"Lúc mày đè người ta trên sân có penalty không Dũng?" - Đức Huy thuộc đội Xanh, mặt đằng đằng sát khí cất tiếng hỏi.
"Lúc đấy hết giờ rồi thì đá pen làm gì nữa anh ơi. Quả này là phải có pen đây này!"
"Thích pen à?"
"Thích chứ!" Bùi Tiến Dũng bất chợt khựng lại, vừa xong là giọng của Hà Đức Chinh. "À thích bình thường, cậu phát bóng lên đi." Bùi Tiến Dũng cun cút lùi lại. Xem ra cục than lại dỗi rồi.
Trò chơi kết thúc là lúc cả lũ đã đầm đìa mồ hôi. Hà Đức Chinh tháo găng tay bắt bóng trả cho Bùi Tiến Dũng, mồ hôi mẹ mồ hôi con tí tách rơi lên lớp da trên găng tay, trượt xuống, thấm vào lớp cỏ xanh rì dưới chân. Bùi Tiến Dũng nhận găng, tiện tay cầm khăn bông phủ lên đầu, thấm mồ hôi cho Hà Đức Chinh. Cho dù trông có vẻ rắn rỏi, Hà Đức Chinh lại là cơ địa nhiều mồ hôi. Ngồi chơi game thì người ta bình thường, nhưng Hà Đức Chinh chơi game thì sẽ ra mồ hôi lấm tấm cả trên trán, trên chóp mũi lẫn hai bên tóc mai. Còn khi người ta ra hồi hôi ướt lưng áo, cả người Hà Đức Chinh đã trông như vừa ở dưới bể bơi ngoi lên. Lúc này khăn bông đã được Bùi Tiến Dũng trùm lên đầu thấm mồ hôi cho cậu rồi, Nhưng vẫn chẳng tránh được mồ hôi chảy vào mắt cay xè. Hà Đức Chinh chẳng thèm nói với Bùi Tiến Dũng câu nào. Bùi Tiến Dũng đành mở lời:
"Chinh đen, cậu giận tôi đấy à?"
"Tôi thèm vào mà giận cái đồ không biết điều! Tôi đã đè cậu đâu mà cậu dám đòi pen hả?"
Mặt trời lên cao, gió trên sân tập nhè nhẹ thổi. Khăn bông màu trắng của Bùi Tiến Dũng trùm trên tóc Hà Đức Chinh thấm hết mồ hôi của cậu đang chảy từ tóc xuống. Hà Đức Chinh chẳng thèm để ý Bùi Tiến Dũng đứng cạnh, vẫn lúi húi xếp đồ. Sân tập thưa dần bóng người.
Bùi Tiến Dũng vẫn đứng cạnh chỗ Hà Đức Chinh ngồi tháo giày. Nắng hè về trưa gắt dần, chiếu lên lưng Bùi Tiến Dũng. Bóng anh đổ dài lên băng ghế Hà Đức Chinh đang ngồi.
"Tôi bắt cậu phạt đứng đâu mà cậu đứng đấy, về trước đi"
"Tôi về thì cậu lại bị nắng, tháo giày nhanh lên rồi về cùng nhau!"
Hà Đức Chinh xong việc đứng phắt dậy, vừa đi vừa kẹp cổ Bùi Tiến Dũng:
"Được thôi, cậu đã ngoan thế này thì ông đây đè cậu luôn và ngay, giờ này ông đây không sợ pen nữa nhé, mà kể cả có pen thì tôi cũng phải đè cậu"
"Từ từ đã Chinh đen, cả tôi và cậu đều đầy mồ hôi trơn tuột thế này, cẩn thận đè trượt lại dập một số thứ."
"Cậu dập hay tôi dập?"
...
Cứ như thế hai bóng người cười đùa vô cùng vui vẻ cho đến tận lúc vào kí túc. Hà Đức Chinh cứ liên tục bị Bùi Tiến Dũng làm cho xao động, bằng cách này hay cách khác, công khai hay không công khai, Bùi Tiến Dũng sẽ ở đó, ngay cạnh cậu, chiều chuộng đến mức khiến cậu cảm thấy mình giống đứa trẻ hư hay đòi hỏi, nhưng ngày xưa đòi hỏi sẽ bị bố mẹ đánh đòn, còn bây giờ đòi hỏi gì Bùi Tiến Dũng cũng làm cho cậu. Vừa buồn cười, vừa thương, vừa càng muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Hà Đức Chinh thở dài, xem ra cậu lậm Bùi Tiến Dũng đến hết thuốc chữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro