Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Buổi tập nào cũng vậy, thủ môn luôn là người ra sân đầu tiên và rời sân cuối cùng. Buổi tập đầu tiên của Bùi Tiến Dũng tại Olympic Việt Nam diễn ra tương đối suôn sẻ, ngoại trừ việc Bùi Tiến Dũng có chút bị ngợp trước đàn anh Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm là thủ môn số một tại Vleague hiện nay. Kinh nghiệm thi đấu, thể hình và tốc độ phản xạ của anh hoàn toàn vượt trội so với các đồng nghiệp. Ngày thi đấu không thành công hôm qua, cùng với sự thể hiện xuất sắc của Đặng Văn Lâm hôm nay khiến Bùi Tiến Dũng gặp áp lực tâm lí và mắc một số sai sót trong quá trình tập luyện. Sân tập của trung tâm huấn luyện bắt đầu sáng đèn. Huấn luyện viên thủ môn đã thấm mệt nhưng Bùi Tiến Dũng có vẻ vẫn chưa muốn kết thúc huấn luyện riêng.

"Thầy vào nghỉ đi ạ, để em vào tập cùng bạn, em cũng cần tập thêm ạ!"

Từ phía ngoài hàng rào, Hà Đức Chinh đánh tiếng với Huấn luyện viên thủ môn. Thầy Cảnh lau mồ hôi trên trán, áo thầy cũng đã ướt đẫm.

"Chinh khởi động kĩ chưa? Khởi động xong thì vào đây, treo bóng bổng cho nó, sút vào góc chìm nữa nhé! Hai đứa tập nửa tiếng thôi rồi về tắm rửa còn ăn tối đấy"

"Vâng thầy nghỉ ngơi trước đi ạ!"

Thầy Cảnh rời sân, khóa huấn luyện của Hà Đức Chinh cho Bùi Tiến Dũng cũng bắt đầu. Sau khi thực hiện tất cả những yêu cầu của thầy Cảnh, Đức Chinh ra dấu tạm nghỉ. Bùi Tiến Dũng vừa cầm chai nước lên thì Hà Đức Chinh sút bóng trúng chai, chai nước bật khỏi tay Bùi Tiến Dũng, nước văng tung tóe. Bùi Tiến Dũng đoán Hà Đức Chinh chắc đang khó chịu, bị gây sự nhưng anh cũng chẳng dám nổi cáu. Bùi Tiến Dũng bước lại gần phía băng ghế có túi đựng bóng, Hà Đức Chinh chạy khắp sân đá bóng về phía anh để gom bóng vào túi, còn quả cuối cùng không đá mà cầm trên tay, đến gần rồi ném về phía Bùi Tiến Dũng, lực không mạnh cũng chẳng nhẹ.

"Này Chinh đen, cậu không được đánh tôi, có gì từ từ nói"

"Biết sợ bị tôi đánh sao còn dám như thế?"- Hà Đức Chinh tiến lại phía băng ghế, lấy khăn bông lau mồ hôi, ném ánh mắt chẳng mấy dịu dàng về phía Bùi Tiến Dũng.

"Tóc tôi số 13 thì cũng chắc gì đã là cậu, tôi gọt chữ C trên đầu cũng chưa chắc gì đã là cậu, mọi người tự suy diễn chứ tôi có nói là tôi cạo hình số 13 đâu?" - Bùi Tiến Dũng giải thích, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

" Tôi không nói tóc cậu."- Hà Đức Chinh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Bùi Tiến Dũng.

"Thế ý của cậu là gì?" - Bùi Tiến Dũng cảm thấy lùng bùng, có gì khiến Hà Đức Chinh không vừa lòng nữa à?

"Cậu không tự tin, cả buổi hôm nay cái đầu cậu chẳng ăn nhập gì với những gì cậu thể hiện." - Không để Bùi Tiến Dũng lên tiếng, Hà Đức Chinh nói một mạch: " Mặt mũi thì bặm trợn, tóc tai thì đầu gấu, vốn cậu định dọa cho tiền đạo đối phương sợ tóe đái, nhưng hôm nay cậu chỉ như một con hổ giấy khi tập cùng cả đội."

Bùi Tiến Dũng không trả lời, lơ đãng nhìn ra phía ngoài sân.

"Nhìn vào đây! Cậu nhìn vào mắt tôi đây này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Cậu nhìn đi đâu hả?" - Hà Đức Chinh vừa quát vừa quật khăn bông vào người Bùi Tiến Dũng. 

"Đừng đánh mà, nói thôi là được rồi."- Giọng điệu của Bùi Tiến Dũng cố làm ra vẻ chiều chuộng Hà Đức Chinh nhưng chẳng giấu được tông trầm buồn.

"Cậu không thua kém bất kì ai hết, cậu thiếu điều gì so với anh Lâm thì tôi sẽ tập cùng cậu để cậu cải thiện. Cậu có gì mà phải sợ? Cậu còn như thế này thì tôi sẽ đi Asiad một mình đấy!"

Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh, yên lặng một lúc. Hà Đức Chinh nói đúng, phải thật tự tin. Trước hàng công chật chội với những cái tên nổi bật, Hà Đức Chinh vẫn hiên ngang khẳng định rằng người sẽ được tham dự Asiad là cậu ấy. Bùi Tiến Dũng bật cười, nhớ đến lời hứa hồi cùng nhau tham dự U20 World Cup, rằng anh luôn là người đứng trấn giữ khung thành sau lưng cậu trong mọi giải đấu quốc tế mà cậu tham gia. Phải rồi, không thể là ai khác, không có ai khiến Hà Đức Chinh yên tâm xông thẳng vào vòng cấm địa của đối phương mà chẳng cần lo về vấn đề phòng ngự, không có ai ngoài anh có thể mang sự vững chắc ấy cho Hà Đức Chinh.

"Cậu không thích cạo đầu nhỉ? Mà cũng chẳng ai để tiền đạo nào mang áo số 1. Tôi đành phải tự mình đi Asiad thôi!" - Bùi Tiến Dũng cười cười vác túi đựng bóng trên lưng, kéo tay Hà Đức Chinh rời khỏi sân tập. 

"Chinh đen, mai kiểm tra thể lực đấy, cậu tập muộn thế này liệu có ảnh hưởng không?" - Bùi Tiến Dũng vừa đi về phía kí túc vừa nói với Hà Đức Chinh, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

"Biết là ảnh hưởng đến tôi mà cậu còn dám để tôi phải ra tập với cậu, để tôi cáu với cậu? May là mai kiểm tra buổi chiều đấy." - Đức Chinh giở giọng dọa dẫm. 

Đèn sân tập phía sau lưng tắt hẳn, chỉ còn ánh đèn nhòe mờ hắt ra từ phía kí túc xá, vừa đủ cho hai người dò đường về. Đức Chinh yên lặng chuyển đôi giày đang cầm ở tay phải sang tay bên trái, bàn tay phải của cậu siết lấy bàn của Bùi Tiến Dũng lúc trước đang nắm lấy cổ tay cậu. Hai bóng người cứ thế sánh bước, đi về phía kí túc lấp lóa ánh đèn.

"Này Chinh đen, cậu có nghĩ sau này cậu sẽ làm huấn luyện viên thủ môn không? Tôi thấy cậu huấn luyện được lắm!" - Bùi Tiến Dũng giọng điệu cợt nhả.

"Huấn luyện cậu thì tôi nhận." - Hà Đức Chinh bật cười, nếu có thể, Hà Đức Chinh muốn huấn luyện cho Bùi Tiến Dũng cả một khóa giảm độ nhạt nhẽo trong giao tiếp. Sao lại có người nhạt nhẽo đến độ này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro