PHIÊN NGOẠI: SỰ HỒI ĐÁP TỪ TRÁI TIM
Lần thứ hai kể từ khi Công Phượng ra đi, Văn Hậu lại đặt chân lên VN – thành phố phồn hoa không bao giờ ngủ(chém thôi :v). Nơi đây gợi lại biết bao kỷ niệm mà hắn cùng cậu đã trải qua, tuy khởi đầu không phải là một giấc mộng đẹp thế nhưng lại sâu sắc hơn bao giờ hết...
Một lần nữa đặt chân lại nơi này, mọi cảm xúc khi ấy chỉ còn là bình lặng. Văn Hậu dường như cảm thấy thời gian trôi qua chẳng là gì, cậu có thể đợi chờ rất lâu, chờ đợi một người chẳng biết bao giờ xuất hiện, giống như tình yêu của cậu, chờ đợi một sự hồi đáp từ người kia.
Lần này sang VN chủ yếu để thư giản, nhớ lại những lời trách móc của Thành Chung, Văn Hậu cười khẽ. Không phải cậu không muốn sự sôi động lúc xưa, chỉ là bản thân cậu thay đổi rồi, không còn hòa nhập nổi với sự náo nhiệt thuở ấy. Vậy nên cậu lại bị tống cổ sang đây, tìm Tiến Dũng mà phá phách.
Văn Hậu kéo vali bắt xe đến khách sạn mà cậu ở cùng Công Phượng ngày xưa, muốn ôn lại chút kỷ niệm. Tâm cậu bình thản lắm, chỉ là nỗi nhớ nhung mỗi đêm cứ cồn cào khiến cậu không sao ngủ được đành phải ra ngoài dạo phố giải khuây...
Công Phượng hôm nay thật bất đắc dĩ lắm mới quyết định ra ngoài, chuyện là số cổ phiếu của hắn đầu tư vào một công ty nhỏ gặp chút vấn đề cần hắn phải đích thân đến nơi giải quyết, không là hắn chẳng bước chân ra khỏi nhà đâu. Đôi chân mất cảm giác từ lâu lúc này lại có chút cảm giác khiến hắn vui vẻ một chút, vậy mà thu nhập hàng ngày lại xảy ra vấn đề khiến bao nhiêu vui vẻ chạy biến đi mất.
Và cũng lâu rồi hắn không đi lại dưới một trời VN về đêm nên hắn có chút luyến tiếc trở lại căn nhà yên lặng của chính mình.
"Này, đưa tôi đi dạo một chút!" Công Phượng gọi trợ lý của mình, trợ lý này là một cậu thanh niên khá vui vẻ, làm việc cũng đâu vào đó nên rất được hắn trọng dụng.
"Vâng!"
Cậu trở lí mỉm cười, đẩy xe lăn của Công Phượng đi dạo trong công viên gần khách sạn trung tâm. Đã lâu lắm rồi ông chủ của cậu mới có nhã hứng như thế này. Thật ra làm việc cùng Công Phượng đã lâu, cậu vô cùng tò mò về người mà sếp cậu hằng đêm nhung nhớ, chỉ là cậu chưa bao giờ được thấy mặt người đó, sếp cũng chưa bao giờ nói đến người đó với bất cứ ai. Nhìn cái dáng cô độc hàng đêm uống rượu cạnh cửa sổ mà vô tình cậu nhìn thấy, cậu có chút đau lòng cho người đàn ông còn khá trẻ mà lại mất đi sự tự do này.
"VN đã thay đổi rồi!" Công Phượng lẩm nhẩm.
Cậu đẩy Công Phượng đi trên con đường khá nhộp nhịp vào buổi đêm, không thể không nói dù đang ngồi trên xe lăn nhưng Công Phượng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt, lời thì thầm khe khẽ phát ra xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Cậu trợ lí chợt nghĩ, phải chăng chỉ duy nhất người kia mới làm cho tâm tình sếp dao động, không còn giữ cái vẻ mặt xa cách nghìn dặm này...
"Dừng ở đây được rồi! Tôi muốn yên tĩnh một lát, cậu cứ đi chơi đi, một tiếng sau đến đón tôi!"
"Vậy một mình anh..."
Công Phượng cười khẽ:
"Yên tâm! Ai mà làm gì một người tàn tật chứ!"
Cậu xấu hổ chào Công Phượng rồi đi. Lúc này Công Phượng mới thở ra, đưa mắt nhìn về tấm biển khách sạn quen thuộc ấy, nơi mà mình và Văn Hậu lần đầu tiếp xúc trực tiếp nhau. Chẳng biết Văn Hậu bây giờ thế nào, có tìm được người yêu mới hay chưa?
Công Phượng không hay biết, đứng sau lưng hắn, có một người đang kích động đến run rẩy, rất muốn bước lại gần nhưng cứ sợ mọi thứ là mơ, chạm vào sẽ tan biến. Văn Hậu dán mắt thật chặt vào thân ảnh đó, dù có hóa ra tro cậu cũng biết đó là hắn – người mà cậu chờ đợi bấy lâu nay. Nhưng nhận ra thì thế nào, nếu muốn gặp hắn đã gặp cậu lâu rồi.
Nhìn bóng dáng đã gầy đi rất nhiều của Công Phượng, dáng vẻ yên tĩnh ngồi yên một chỗ trên chiếc xe lăn chói mắt kia, có gì đó cứ nghẹn lại trong cổ họng cậu, không thể thốt ra tiếng. Hắn không chết, chỉ là hắn không đi được nữa... Văn Hậu chưa bao giờ muốn cám ơn trời như lúc này, để cậu còn có thể nhìn thấy hắn, dù chỉ là từ phía sau...
Văn Hậu hít thở thật sâu, cố gắng bước đi không gây tiếng động, từ từ tiến lại gần người kia. Cậu sẽ ôm hắn vào lòng và vĩnh viễn không bao giờ buông ra nữa, cho dù hắn cả đời không thể đứng được trên đôi chân mình, cậu sẽ làm đôi chân thay hắn, đem tình yêu của cậu trao cho hắn như bọn họ đã từng...
"Nguyễn Công Phượng....."
Một vòng ôm thật chặt siết lấy Công Phượng khiến hắn sửng sốt đến không biết phản ứng thế nào. Giọng nói quen thuộc ấy, hơi thở quen thuộc ấy... thứ mà hằng đêm hắn lấy ra nhung nhớ để mà tồn tại, lúc này lại gần kề bên tai nhưng hắn chẳng biết phải phản ứng thế nào. Công Phượng nghe mình ám ách nói trong khó khăn:
"Cậu... nhận lầm người rồi!"
Rồi bỗng một thứ gì đó ấm áp rơi trên cổ hắn, hắn rất muốn giả vờ như không biết nhưng nào có thể. Đó là nước mắt của Văn Hậu, của người mà hắn yêu nhất, hắn chỉ toàn khiến cậu phải khóc, lúc trước đã vậy và lúc này cũng vậy. Hắn chưa từng bất lực thế này, rất muốn đi nhưng chân nào đi được, mà quay lại rồi thì Văn Hậu biết phải làm sao... Vậy nên hắn cứ ngồi chết cứng ở đó, mặc cho những giọt mặn đắng, nóng bỏng rơi càng lúc càng nhiều trên cổ mình.
Hắn lại thua rồi, hắn không đủ kiên cường để mà vĩnh viễn buông tha tình cảm đó. Hắn yêu cậu ấy, hắn yêu Văn Hậu chưa từng ngừng nghỉ dù biết bản thân mình sẽ chỉ là gánh nặng cho cậu...
"Văn Hậu... đừng khóc..."
"Công Phượng... Công Phượng...." Văn Hậu ngoài gọi tên hắn thì chẳng biết nói gì, bao nhiêu lời muốn nói lúc này chợt bay biến hết. Cậu chỉ muốn ôm hắn thật chặt để chứng tỏ mọi thứ không phải là mơ...
Công Phượng thở dài, lăn bánh xe quay lại đối diện với Văn Hậu. Nhìn đôi mắt đỏ hồng của cậu vẫn chưa ngừng rơi lệ, hắn đau lòng quá đỗi...
"Lại đây nào! Để anh ôm em một cái..."
Chỉ một lời nói nhẹ nhàng ấy cũng đủ sức làm nước mắt Văn Hậu tuôn trào như đê vỡ. Câu ôm chầm lấy hắn, thỏa sức mà khóc như một đứa trẻ, mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn họ như người điên, cứ khóc cho thỏa nỗi lòng. Khóc vì tình yêu của cậu đã được tìm thấy, khóc vì người yêu của cậu sao quá đỗi đáng thương...
Công Phượng không ngăn Văn Hậu, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu mặc cậu khóc, hắn biết hắn đã sai rồi. Hắn không nên chưa hỏi ý cậu đã quyết định vứt bỏ tình cảm bọn họ, Văn Hậu chưa từng quên hắn, quãng thời gian qua đã lãng phí rồi...
Một lúc thật lâu Văn Hậu mới bình ổn được cảm xúc, cậu ngẩng đầu nhìn Công Phượng, gương mặt này khiến cậu nhớ biết bao.
"Anh gầy đi!"
"Ừm... em cũng vậy!" Hắn mỉm cười, trong mắt ướt át hơi nước nhưng rất nhanh được giấu đi.
Văn Hậu cúi đầu chạm lên môi Công Phượng, thì thầm khe khẽ:
"Đừng bỏ lại em... em không sống nổi nữa nếu một lần nữa mất anh..."
"Ừm..." Công Phượng đáp lại cậu, vòng tay siết chặt lấy chiếc eo gầy kia.
Văn Hậu mỉm cười, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Yêu thương là tin tưởng, dù cho sau này như thế nào cậu cũng đã hạnh phúc rất nhiều, hạnh phúc bên người mà cậu đã lựa chọn...
End phiên ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro