PHIÊN NGOẠI 3: TO LOVE (2) END
Đang chán không ngủ trưa được nên viết phiên ngoại xong end luôn đây. END
---------------------------------
*Cốc, cốc* "Cửa không khóa!"
Văn Hậu ló đầu vào nhìn Công Phượng đang chăm chú xem tài liệu. Cái dáng vẻ lúc này nó gợi cảm làm sao ấy, trên mặt anh hoàn toàn mang vẻ nghiêm túc, khiến cái vị đàn ông mà từ lâu cậu mê đắm thêm nồng nặc.
Công Phượng chờ lâu không thấy người lên tiếng bèn nhìn lên, bắt gặp ngay vẻ mặt say mê không kịp che giấu của người nào đấy, anh nhoẻn miệng cười khiến Văn Hậu đỏ mặt trừng anh.
"Sao không vào?" Anh hỏi.
"Em chỉ định hỏi anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Cũng sắp đến giờ cơm rồi!"
Công Phượng buông thứ trên tay xuống, ngã ra phía sau, ngoắc ngoắc tay với Văn Hậu.
"Lại đây!"
Văn Hậu khó hiểu đi đến gần anh, liền bị túm lấy ngã lên đùi của ai đó.
"Này..."
"Nặng thật!" Công Phượng cảm thán.
"Biết nặng còn kéo em làm gì? Mau buông em ra, đè chân anh kìa!" Văn Hậu mắng nhưng không dám vùng vẫy.
"Không thích!" Công Phượng ngang bướng đáp rồi vùi đầu vào cổ cậu, hít thở mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, tâm trạng rất vui vẻ.
Văn Hậu bị cảm giác nhột nhạt nơi cổ làm rùng mình, cảm thấy Công Phượng lúc này y như một chú chó Husky to đùng đang làm nũng. Văn Hậu bật cười vò tóc anh, mái tóc được chăm sóc tốt nên vô cùng mềm mại, nắm vào tay thật thích.
"Thật muốn như thế này mãi!" Công Phượng nói khẽ.
"Tất nhiên sẽ được như thế mãi rồi, tốt nhất là anh hãy mau chóng khỏe lại, rồi chúng ta sẽ đi đâu đó du lịch một thời gian..."
Công Phượng ngẩng đầu lên nhìn Văn Hậu, nhìn ánh mắt lấp lánh với những dự định sắp tới mà cả gương mặt sáng bừng, khiến anh yêu thích không thôi, không kìm lòng được mà nắm lấy cằm cậu mà hôn lên. Văn Hậu sửng sốt giây lát rồi cũng đáp lại, môi lưỡi hòa quyện trong một sáng nồng nàng.
Một lát sau họ buông nhau ra, Văn Hậu kìm lại hơi thở gấp của mình nhìn anh:
"Mau ăn cơm thôi, rồi chúng ta đến bệnh viện nào! Hôm nay anh phải vất vả hơn đó..."
"Vất vả mấy cũng không bằng em!" Công Phượng mỉm cười, buông tay cho cậu đứng lên.
Văn Hậu đi ra đẩy xe cho anh, cả hai cùng ra khỏi thư phòng chuẩn bị hưởng thụ bữa trưa đầy phong phú mà Văn Hậu đã nấu.
~•~~~~~~~~•~
Quá trình vật lý trị liệu dài lê thê mà bọn họ từng trải qua lúc này lại không mang cảm giác chán nản, mà tràn trề hy vọng. Dù cả ngày bị nhốt trong phòng tập mấy động tác mà Công Phượng đã tập hàng triệu lần, đau đớn vật vã đến muốn chết đi thì anh cũng không nản lòng, vì anh biết có một người càng mong đợi anh được đi lại nhiều hơn.
Có một điều mà đến bây giờ Công Phượng vẫn không làm, đó là để Văn Hậu vào cùng mình. Không phải anh không muốn mà là anh không nở để cậu đau lòng thôi. Nên mỗi lần đến đây, Văn Hậu lại đi lang thang bên ngoài một lúc sau đó mới đến đón anh cùng về, tuy nhàm chán nhưng cậu chưa bỏ một ngày nào.
Công Phượng thở hồng hộc ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cả người như mới đem đi ngâm nước. Bác sĩ từ bên trong đi ra nhìn anh mỉm cười đầy thân thiện:
"Quá trình phục hồi đang rất tốt! Nếu không sai sót và thường xuyên với cường độ này thì đi lại rất mau sẽ tới."
"Vâng, cám ơn!" Công Phượng cười, như chợt nhớ ra gì đó, nụ cười hơi miễn cưỡng, anh nói tiếp: "Bác sĩ, liệu chức năng khác của tôi có bị ảnh hưởng gì không?"
Bác sĩ hơi bất ngờ nhưng vẫn thành thật đáp:
"Nói không ảnh hưởng là nói dối, nhưng y học rất phát triển nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của anh đâu! Nếu anh lo lắng, tôi có quen một bác sĩ bên lĩnh vực ấy, tôi sẽ bảo ông ấy đến kiểm tra cho anh."
"Cám ơn bác sĩ! À... đừng cho Văn Hậu biết nhé!" Công Phượng thở ra.
"Được! Tôi sẽ gửi lịch hẹn cho anh khi có thể."
Công Phượng gật đầu chào bác sĩ rồi tự lăn xe ra bên ngoài, chắc Văn Hậu đã chờ lâu lắm rồi.
"Xong rồi à?"
"Ừ! Chúng ta về thôi!" Công Phượng gật đầu với Văn Hậu rồi cả hai đi về.
Văn Hậu đi phía sau anh, dường như cũng cảm thấy anh có tâm sự, nhưng anh không nói nên cậu cũng không dám hỏi, có lẽ phải tìm lúc nào đó hỏi bác sĩ của anh.
Thời gian sau Công Phượng và Văn Hậu vẫn sống một cách bình thản, một tuần sau đó Công Phượng nhận được cuộc hẹn với vị bác sĩ mà người điều trị của anh sắp xếp.
Một ngày đẹp trời, Công Phượng nói dối Văn Hậu phải đến công ty có việc, mặc dù Văn Hậu rất muốn đi theo nhưng sợ Công Phượng khó chịu nên đành thôi. Dặn dò Đình Trọng chăm sóc anh rồi cậu tiễn bọn họ ra cửa. Đình Trọng biết hôm nay công ty không có việc gì quan trọng nhưng Công Phượng đã không muốn để Văn Hậu biết nên cậu không tiện nhiều lời. Lên xe rồi cậu liền hỏi:
"Giờ chúng ta đi đâu?"
"Đến phòng khám đường X"
Đình Trọng gật đầu rồi cho xe lăn bánh. Khi đến nơi, đã có người bên ngoài đón, là vị bác sĩ điều trị chấn thương cho Công Phượng.
"Anh đến rồi à?"
"Làm phiền bác sĩ quá!"
"Nào có! Việc điều trị cho anh là công việc của tôi mà, chúng ta mau vào thôi!"
Đình Trọng mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn yên lặng đi theo, ít nhất cậu cần biết ân nhân của mình không có gì nguy hiểm. Công Phượng được đưa vào bên trong, gặp gỡ một vị bác sĩ trung niên khác. Qua cuộc trò chuyện của họ Đình Trọng cũng hiểu được một chút, hèn chi anh ấy giấu Văn Hậu, việc này mà để Văn Hậu biết cậu lại lo lắng không đâu.
"Tôi đã nghe qua tình trạng của anh, chúng ta cần kiểm tra một chút!"
"Được!"
Công Phượng được vị bác sĩ kia đẩy đi, bên ngoài hai người ngồi chờ. Khoảng 20 phút sau đó hai người đi ra, trên mặt Công Phượng không có gì thay đổi nhưng ở bên anh đã lâu, Đình Trọng liền nhận ra anh có chút kích động nhưng được ẩn giấu thật tốt, cậu thầm thở phào trong lòng.
"Thế nào?"
"Tình trạng không xấu như anh tưởng đâu! Nhưng ngoài việc kết hợp trị liệu đôi chân cũng cần vận động một chút, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều khi chân bình phục! Chúc may mắn, chàng trai!"
"Cám ơn!" Công Phượng cười bắt tay ông, sau đó cả hai đi về.
Vì vậy một hôm đẹp trời nào đó, khi Công Phượng tắm rửa một mình. Văn Hậu vào phòng nhìn thấy quần áo để anh thay ra để quên trên giường bèn tốt bụng đem vào, không thèm gõ cửa mà mở ra...
"Anh để quên quần áo nè..." Cậu trợn mắt nín thinh trước vẻ giật mình của Công Phượng cùng bàn tay chưa kịp thu lại ở bộ vị nào đó của anh.
Công Phượng giả vờ mặt bình tĩnh lấy chiếc khăn che đi vị trí nào đó, bình tĩnh nhìn Văn Hậu, bình tĩnh nói:
"Em để trên đó đi, anh tắm xong rồi!"
Văn Hậu mị mắt nhìn anh không nói, đem đồ đặt lên ngăn tủ trong phòng tắm, sau đó đi vào đứng trước mặt anh. Công Phượng nhìn cậu:
"Sao thế?"
"Anh đang làm gì?"
Lúc này Công Phượng không nói gì mà gương mặt từ từ ửng đỏ, vô cùng xấu hổ né tránh ánh mắt như đèn pha của Văn Hậu.
"Em thấy rồi còn gì!" Anh thở hắc ra đáp.
"Ồ‼‼" Văn Hậu kéo dài giọng.
"Văn Hậu, em ra ngoài có được không?" Công Phượng nài nỉ hỏi, anh không muốn trong tình cảnh xấu hổ này, vừa bị cậu nhìn thấy mình đang "tự xử" lại để cậu thấy anh trần trụi lau người mặc quần áo.
"À..." Văn Hậu gật đầu, giả vờ đứng lên đi ra ngoài. Khi Công Phượng thở phào vì thoát nạn lại bị một bóng người bao trùm, chiếc khăn trên chân bị vứt ra, nơi nào đấy bị một bàn tay ấm nóng bao lấy.
"Em..."
"Suỵt... em giúp anh..."
Công Phượng hoàn toàn hết cách với cậu, đành ngồi yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Văn Hậu mỉm cười nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, ngồi xuống trước mặt Công Phượng, đôi mắt dời từ khuôn mặt điển trai xuống vị trí nào đó đã hơi ương ngạnh đứng lên, vẻ mặt cậu đầy dịu dàng.
Bàn tay Văn Hậu khiến dục vọng trong cơ thể anh như sôi sục, tay cậu không mềm mại như người khác, vì trường kỳ cầm súng nên có rất nhiều vết chai, những vết chai ấy cọ sát lên nơi đã rất lâu rồi không phản ứng của anh khiến Công Phượng hoàn toàn không có cách nào mà không thở gấp. Chỉ trong ý nghĩ thôi mà anh đã muốn cao trào rất nhiều lần nhưng sự thật nơi kia chỉ cương lên một chút.
"Vì việc này mà anh nói dối em đi đến công ty à?" Văn Hậu tay không dừng mà thì thầm hỏi.
"Anh... không muốn em lo..."
"Anh thật ngốc! Cho dù anh không trở lại như trước, em vẫn nguyện bên anh suốt đời, vì vậy, đừng giấu em bất cứ việc gì về bản thân anh... được không?"
"Văn Hậu..."
"Em yêu anh!" Văn Hậu bất chợt nói, ngẩng lên hôn lên môi anh một cái rồi quay lại công việc giúp đỡ nơi nào đó.
Công Phượng cảm động không nói nên lời, rồi chẳng biết vì bàn tay Văn Hậu quá tuyệt hay cảm xúc trong anh quá đầy mà nơi nào đó kia, lấy tốc độ không tưởng trong ánh mắt trừng to của Văn Hậu mà đứng lên, không báo trước mà giải phóng. Công Phượng cũng hoàn toàn hết hồn trước phản ứng của cơ thể mình, mà Văn Hậu thì không kịp né nên bị dính đầy mặt.( lại đang viết cái gì thế này :v)
"Em... có sao không?" Công Phượng luống cuống lấy khăn lau cho cậu.
"Này..." Văn Hậu vẫn ngẩn ngơ nhìn nơi vừa giải phóng của anh.
"Anh không cố ý... chỉ là tự dưng không nhịn được..."
Văn Hậu đột nhiên bật cười, tiếng cười giòn tan trong không khí khiến Công Phượng cũng bình tĩnh lại, anh cũng bật cười theo, dịu dàng vuốt ve mặt cậu, anh nói:
"Em bẩn hết rồi! Tắm cùng đi..."
"Được!" Văn Hậu chưa hết ý cười, đáp.
"Vui như thế à?"
"Rất vui! Vì anh rất mau sẽ bình phục trở lại..."
Công Phượng ôm chầm lấy cậu, hai người hôn nhau, niềm vui đong đầy ánh mắt...
~•~~~~~~~~•~
Một bãi biển rực nắng và gió, những cô gái với những chiếc bikini hai mảnh nóng bỏng, những cậu thanh thiếu niên tràn trề nhựa sống với tuổi trẻ, nhưng cặp tình nhân bên nhau đầy tình cảm... những chàng trai nam tính với sức hút mê người...Ờ thì, mê người thật đó mà trên tay đã đeo nhẫn mất rồi. Mấy cô gái bên cạnh chăm chú nhìn mà nén tiếng thở dài trong lòng, đàn ông đẹp trai sao đã lập gia đình cả thế, thế giới thật là u ám quá mà...
Một người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên bãi cát trắng, trên người chỉ mặt một chiếc quần bơi, cả thân hình đầy cơ bắp rắn chắc màu lúa mạch cứ như ánh sáng đập vào mắt người khác, khiến khối người ghen tị. Trên mặt đeo một cặp kính râm cực to màu đen, cái vị đàn ông tỏa ra trên người khiến cái đám khác phái gần đó cứ dán mắt vào.
Lúc này từ xa một người đàn ông khác lại xuất hiện, dáng người không to như người này nhưng lại rất cao và đầy sức sống, cũng rắn rỏi không kém nhưng lại mang theo sự dẻo dai mềm mại, trên người cậu cũng mặc một chiếc quần bơi nhưng màu sắc sặc sỡ. Trên tay cậu xách theo một cái xô đựng đầy nước đá, tâm trạng có vẻ rất vui nên vừa đi vừa hát. Nếu nhìn kỹ thì trên bàn tay trái của cậu cũng có một chiếc nhẫn y chang người đàn ông đang nằm phơi nắng kia.
Chàng trai ấy tìm thấy người đàn ông của mình, nhanh chóng chạy lại, không thèm để ý những ánh mắt nóng rực xung quanh mà đè người bên dưới hôn thật lâu, còn cố ý đưa đầu lưỡi ra liếm môi người nọ khiến cả đám con gái đám xung quanh thét chói tai.
"Hừ, dám mơ tưởng người của em à!"
Công Phượng tháo kính ra, bật cười thành tiếng.
"Anh còn cười! Đã bảo đi vào phòng mà không nghe, nằm đây cho cả đám con gái kia no mắt! Hừ...hừ..." Văn Hậu bực tức trừng mắt với cái đám vẫn còn la hét xung quanh.
"Em không cảm thấy, bọn họ chỉ được nhìn mà không được ăn đau khổ cỡ nào sao?" Công Phượng trêu chọc, kéo Văn Hậu nằm lên người mình.
"Nhưng như vậy là lời cho bọn họ quá rồi!"
"Thân thể này chỉ thuộc về một mình em thôi!" Công Phượng dịu dàng an ủi.
"Đúng vậy!" Văn Hậu gật đầu, thoải mái nằm trên người anh tắm nắng.
Bọn họ đang đi nghỉ mát ở Ý
"Có muốn về thăm anh em không? Dù sao kỳ nghỉ này rất dài!"
"Có chút muốn, lại có chút không!" Văn Hậu đáp.
"Sao em mâu thuẫn thế? Em lo lắng điều gì?" Công Phượng nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau lấp lánh hai chiếc nhẫn giống hệt.
"Chỉ là em đã đi quá lâu, em không biết dùng thái độ gì đối mặt với anh ấy! Dù sao anh ấy cũng là người nuôi lớn em..."
"Đi đi, anh cũng muốn gặp Thành Chung!"
Văn Hậu ngước mắt nhìn anh, một lúc sau cũng gật đầu. Công Phượng bật người ngồi dậy, kéo theo Văn Hậu:
"Nhưng chuyện đó tạm gác sang một bên đi! Chúng ta cần ăn gì đó, sau đó... " Công Phượng nhìn cậu đầy ẩn ý: "anh sẽ giữ em cả đêm, và có lẽ là ngày hôm sau nữa!"
"Phải coi anh có khả năng đó không đã!" Văn Hậu đẩy Công Phượng ra, xoay người chạy mất, tiếng cười vang xa khiến trời đất thêm nhu hòa.
Công Phượng lắc đầu, mau chóng đuổi theo. Đôi chân thon dài hữu lực đã có thể đuổi kịp người nào đó, bế bổng cậu lên, ôm thật chặt, mãi mãi không xa rời...
Lời cuối:
Phần truyện này đơn giản viết vì một kết thúc đẹp cho cặp đôi PHƯỢNG&HẬU. Sau bao nhiêu sóng gió cứ ngỡ sẽ mất nhau mãi mãi, Công Phượng còn sống và cuối cùng cũng lấy lại được đôi chân của chính mình - Đôi chân sẽ đứng bên cạnh Văn Hậu mãi mãi, không lìa xa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro