Chap 8: Cảm giác
Đức Chinh nghe tiếng bước chân đã đi xa, thầm thở dài. Cậu không muốn giữ mãi khoảng cách này với Tiến Dũng, cậu thích cảm giác được gần gũi bên anh, như trước....
_______________
Tiến Dũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, anh uể oải nhìn xuống hạ thân mình. Đã là lần thứ ba trong tháng anh tỉnh giấc như thế. Anh ảo não nằm vật lại giường, con trai tuổi này, mộng tinh là chuyện bình thường nhưng với Tiến Dũng cứ như ác mộng - vì người anh mơ thấy, không ai khác ngoài Đức Chinh, đứa em được anh chăm lớn. Tiến Dũng thấy mình thật biến thái, mơ gì không mơ mà lại mơ thấy chính bản thân mình đè Đức Chinh ra làm cậu lần này đến lần khác, trong khi bản thân anh lại vô cùng hưng phấn. Cho nên anh chỉ có thể chạy trốn cảm xúc xấu xa của mình, xa cách cậu.....
"Tiến Dũng thật khốn khiếp!" Anh lẩm bẩm cố tìm giấc ngủ một lần nữa.
Sáng hôm sau khi Tiến Dũng xuống nhà đã thấy mọi người có mặt đông đủ, Đức Chinh giỡn đùa với Văn Đức đút cậu nhóc ăn sáng, Xuân Trường vẫn đang cố dành miếng lạp xưởng trong dĩa của Đức Huy, nó cũng phần đấu bảo vệ thức ăn của mình (sở thích gì mà lạ thế hả a chường híp 😂 nhà đâu có thiếu ăn 😂). Còn hai ông bố thì tình thương mến mến đút nhau ăn sáng.
Tiến Dũng đập tráng thở dài, anh đang hoài nghi quyết định dọn ra ngoài ở là đúng hay sai. Anh không nghi ngờ cái nhà này sẽ không tồn tại nếu không có sự quản lí của anh.
"Mấy đứa trật tự coi!" Tiến Dũng nói
Xuân Trường và Đức Huy giật mình ngồi lại ngay ngắn, không dám hó hé, Tiến Doãn như cười như không nhìn không khí gượng gão giữa Tiến Dũng và Đức Chinh, tình trạng này chả biết tiếp tục đến khi nào ( sẽ nhanh thôi không lâu nữa đâu cỡ vài chục năm ấy~~) Chờ Tiến Dũng ngồi vào bàn, Tiến Doãn đánh mắt sang Văn Hoàng bảo ông lên tiếng. Văn Hoàng giả vờ tự nhiên hỏi:
"Tiến Dũng chừng nào con dọn ra ngoài?"
"Con vẫn đang tìm chỗ không lâu nữa đâu"
"Con cần ba giúp gì cứ nói"
"Vâng ạ!"
Đức Chinh nhìn Tiến Dũng một cái đặt tô của Văn Đức xuống, lau miệng cho thằng nhóc rồi lễ phép nói:
"Con đưa Văn Đức đến nhà trẻ rồi đến trường luôn, trưa nay không về! Hai bố ăn sáng vui vẻ"
"Ừ con đi đi"
"Bọn con ăn rồi, đi cùng anh hai luôn đây, tạm biệt hai bố"
Xuân Trường kéo Đức Huy nhao nhao đuổi theo sau Đức Chinh rồi lên xe, bỏ lại ba người trong phòng ăn với tâm trạng khác nhau.
Chờ bọn nó đi hết Tiến Doãn vẫn không nhịn được liền hỏi Tiến Dũng:
"Con với Đức Chinh dạo này sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"
Tiến Dũng sửng sốt:
"Không ạ"
"Thế sao tự dưng lại đòi dọn ra ngoài?"
Tiến Dũng trầm mặt không đáp, Tiến Doãn thở dài:
"Bố không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, hai đứa sẽ làm sâu thêm mâu thuẫn mà khiến tình cảm bấy lâu nay rạn nứt. Con tự suy nghĩ đi"
Tiến Doãn đứng dậy ra ngoài, Văn Hoàng cũng đứng dậy vỗ vai Tiến Dũng rồi ra theo, để lại anh một mình đấu tranh với nội tâm.
_________________
Đức Chinh thả mình trên sân vận động sau sân trường, đưa mắt nhìn bầu trời bao la phía trên, đầu óc như một mớ bòng bong không lời giải đáp. Cậu muốn làm gì đó, cậu không muốn tình cảm anh em giữa cậu và Tiến Dũng cứ bị trầm mặc đẩy càng xa, cậu phải hỏi anh xem cậu đã làm gì sai mà khiến anh tránh mặt cậu như vậy. Nghĩ là làm.
Đức Chinh bật dậy định trở về nhà tìm Tiến Dũng nhưng lại thoáng đổi ý định vì bị thu hút bởi câu chuyện của hai nam sinh bên cạnh:
"Nghe gì không, thằng Hùng nó bị bồ nó chơi xỏ, tung ảnh nóng khắp nơi. Ai mà ngờ cái tướng cao to đẹp trai vậy mà lại bị gay, còn bị đè nữa chớ"
"Tưởng gì! Bây giờ người cùng giới yêu nhau nhiều lắm. Đôi khi tao cũng bị ảo tưởng mình thay đổi xu hướng giới tình đây này..."
"Mày nói xem làm sao phát hiện được xu hướng giới tính của mình ?"
"Tao nghe nói, lần mộng tinh đầu tiên mà mơ thấy đàn ông thì mày là khác giới với tao chắc rồi! Với lại ở cùng phụ nữ sẽ không thấy hứng thú"
"A thật may vì tao vẫn thích phụ nữ"
"Còn tao chắc gay thiệt mày ơi"
"Mày đừng có mà yêu tao nha"
"......"
Đức Chinh nghe đến đó thì ngẩn ngơ một lúc, gương mặt xinh đẹp từ từ ửng lên một màu hồng khả nghi. Trong lòng thầm mắng: "Mấy tên này rãnh thật, ở đây nói chuyện bậy bạ không hà..." Cậu chợt nhớ đến giấc mơ mấy hôm trước của mình, lắc đầu nguậy nguậy, chỉ là trùng hợp thôi, không phải là như thế... ( Hãy đoán xem ổng Chinh mơ thấy gì :v)
Đến khi Đức Chinh về nhà, trời đã sụp tối. Văn Đức đã được hai bố đón đi chơi. Còn Trường và Huy thì ở lại trường nên lúc này trong nhà chỉ còn lại cậu và Tiến Dũng.
Đức Chinh trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng của Tiến Dũng thấy cửa mở nên định vào chào một tiếng, ai ngờ đúng lúc Tiến Dũng bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm....
Đức Chinh cảm thấy tim mình như muốn vọt lên cổ họng, nhìn chằm chằm vào cơ thể 6 múi hoàn hảo của Tiến Dũng không chớp mắt. Tiến Dũng cũng giật mình bởi sự xuất hiện của Đức Chinh, anh bối rối nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:
"Em về rồi à ?"
"A....anh cả, hôm nay anh về sớm ?" Đức Chinh che giấu sự nghẹn ngùng của mình, nhưng vành tai ửng đỏ hết cả lên. Tiến Dũng nhìn mà muốn bật cười, 17 tuổi rồi mà vẫn như xưa, mà cũng phải thôi năm Đức Chinh lên mười anh đã không còn tắm cùng cậu nữa.....
"Hôm nay em không ở lại trường à ?"
"À không"
"Ừ về phòng tắm rửa đi rồi ăn cơm! Anh đi nấu cơm"
"Vâng!"
Đức Chinh chạy biến về phòng, khi ra ngoài còn không quên liếc nhìn thân thể anh một cái, a thật đẹp....Đức Chinh nào biết bộ dạng xấu hổ của cậu chỉ càng khiến anh thêm mất khống chế, trời biết anh sợ đứng gần cậu ra sao, anh sợ mình sẽ có xúc động ôm cậu vào lòng, biến giấc mộng hằng đêm thành sự thật....
End chap 8
Cho tui cái ý kiến 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro