Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Kinh biến

Mấy nay trời nóng quá nên lười quá 😂😂
------------------------------

Tiếng bước chân khe khẽ do dẫm phải lá khô bên trên làm Văn Hậu giật mình tỉnh giấc, không ngờ cậu lại ngủ quên trong lúc quan trọng như thế này. Thở nhẹ một hơi, Văn Hậu nhìn sang người bên cạnh, có vẻ Công Phượng quá mệt nên ngủ rất sâu, cả người nóng hầm hập như quả lò khiến cậu không thôi lo lắng. Không biết người của lão Tuấn bao giờ mới biến khỏi đây, ở trong này cũng không phải cách lâu dài, vừa không thức ăn, vừa không nước uống, lại không có thuốc men khiến vết thương của Công Phượng càng thêm nghiêm trọng. Đáy lòng Văn Hậu ngày càng nôn nóng, chẳng biết bây giờ là lúc nào rồi, liệu Tiến Dũng đã mang người đến cứu cậu chưa? Quan trọng nhất là cậu sợ Công Phượng sẽ không cầm cự nổi, cơ thể hắn bây giờ không như lúc trước nữa. Văn Hậu lại thở dài...

Đôi mắt nhắm chặt của Công Phượng có lẽ vì sự lo âu của Văn Hậu là rung rung mở ra, đầu óc hắn lúc này khá choáng nhưng vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo.

"Lúc nào rồi?" Hắn khàn giọng hỏi.

"Tối của ngày hôm sau! Bọn chúng đang ở rất gần nơi này..."

Công Phượng không nói gì, cố gắng nâng người ngồi thẳng, không ngờ hắn đã ngủ trọn một ngày:

"Anh sẽ ra ngoài dụ bọn chúng đi nơi khác! Em cố gắng theo hướng ngược lại, đi men theo ranh vườn nho ra lộ lớn rồi chạy khỏi nơi này, có lẽ bên ngoài đã có người của Vũ gia tiếp ứng."

Công Phượng bình thản nói hết câu, không để cho Văn Hậu kịp lên tiếng đã chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu.

"Văn Hậu, nghe lời! Anh bị thương rồi, không chạy xa được nhưng em thì khác! Em trốn khỏi đây có thể tìm người đến cứu anh, được không?"

Văn Hậu thở dồn dập, cố gắng kìm nén sự tức giận đang trực trào trong cơ thể, gầm lên với Công Phượng:

"Đừng ép em!"

"Văn Hậu, nghe anh này! Dùng sự lý trí của em mà nghĩ, nếu cả hai ta cùng đi sẽ không thể thoát được, nhưng nếu một mình em thì sẽ khiến cơ hội chúng ta thoát khỏi đây tăng lên!"

"Em không muốn bỏ anh lại!"

"Em không bỏ anh lại, em chỉ đi tìm người giúp đỡ! Ngoan, chỉ có em mới có thể cứu chúng ta!"

Công Phượng ôm Văn Hậu vào lòng, một chút lưu luyến hiện lên đôi mắt nhưng rất mau đã bị hắn giấu đi. Lúc này không thể để tình cảm chi phối được, Văn Hậu cần rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng phát hiện. Công Phượng có thể cảm nhận được đôi tay đang níu lấy áo mình đang run rẩy không ngừng, trái tim hắn cũng co rút đau đớn nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, dù 1% cơ hội hắn cũng muốn để Văn Hậu sống sót mà thoát khỏi lão Tuấn bởi khi rơi vào tay lão, sống còn đau hơn cả chết.

Một lúc thật lâu Văn Hậu mới không run rẩy nữa, cậu đưa đôi mắt đỏ ửng lên nhìn Công Phượng thật sâu, sau đó cúi đầu. Công Phượng biết là cậu đã đồng ý nên thở phào nhẹ nhõm.

"Anh cầm cái này theo!"

Công Phượng không từ chối, lấy khẩu súng của Văn Hậu và mấy băng đạn mà cậu đưa cất kỹ. Sau đó đưa con dao găm của mình cho Văn Hậu, cậu không nói gì mà cầm lấy rồi im lặng.

"Anh đi đây! Nhớ là phải nhanh chóng rời khỏi đây."

"Ưm..."

Công Phượng không lưu luyến nữa, nghe ngóng tình hình bên trên một lúc rồi lẻn ra ngoài. Văn Hậu lo lắng nhìn cánh cửa hầm đóng lại lần nữa, xung quanh cậu lúc này chỉ có sự im lặng cùng chút hơi ấm còn sót lại của Công Phượng. Khoảng nửa giờ sau đó, bên trên vang lên tiếng bước chân ồn ào, cùng tiếng mắng chửi đuổi theo ai đó. Tim Văn Hậu nhói một cái, Công Phượng đã thành công, cậu cũng không dám chần chờ mà bắt đầu rời khỏi đây theo lời của Công Phượng.

Trong lòng Văn Hậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mau chóng đi tìm người cứu Công Phượng!

---------------------------------

"Thế nào rồi?" Đức Chinh lo lắng hỏi.

"Lão Tuấn cũng trốn sang đây rồi! Kéo theo một đám lâu la!" Tiến Dũng hừ khẽ, tâm trạng anh lúc này cũng không khá khẩm hơn.

"Vậy... vậy Văn Hậu biết làm sao?"

"Cậu ta không chết được đâu! Em ở lại nơi này chờ tin anh, đừng đi theo anh sẽ phân tâm!" Tiến Dũng kéo Đức Chinh lại, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ừm, anh cũng cẩn thận!"

Tiến Dũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa cùng một đám thuộc hạ. Đức Chinh lúc này ở một căn cứ nhỏ của Vũ gia, chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

Công Phượng không biết mình đã chạy bao lâu, vết thương nơi bụng hắn lúc này lại nhói lên đau đớn. Hắn thở hồng hộc cố tìm những nơi um tùm mà đi, vì đây là nơi hắn sống một thời gian nên vô cùng quen thuộc, phía sau lưng thỉnh thoảng vang lên tiếng mắng chửi không kiên nhẫn của bọn chúng. Hắn hy vọng lúc này Văn Hậu đã rời khỏi đây và được người tiếp ứng, nhớ đến cậu hắn chỉ biết cười khổ, thầm trách mình khiến cậu lâm vào cảnh nguy hiểm thế này.

Bên kia Văn Hậu cũng chạy thật lâu, trong đêm tối cậu không nhìn rõ phương hướng nhưng vẫn quyết tâm trốn thật mau, Công Phượng đang chờ cậu. Chưa bao giờ Văn Hậu thấy bất lực như thế này. Cậu ghé lại một gốc cây thở dốc, loáng thoáng nghe tiếng trực thăng trên không, trong lòng bỗng thấy yên tâm lạ, cứu viện đã đến. Chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong túi bỗng rung lên, Văn Hậu vội vã nghe:

"Bên đó có khoảng bao nhiêu người?"

"30!"

"Tìm chỗ trốn, chúng tôi xử lí xong sẽ tìm cậu!"

Giọng Tiến Dũng càng khiến Văn Hậu thêm vui vẻ, Văn Hậu suy nghĩ giây lát rồi đi ngược trở lại. Không may mắn lắm, Công Phượng vẫn bị người của lão Tuấn tóm được, khi tỉnh lại đã bị trói gô trước mặt lão.

"Giỏi lắm Nguyễn Công Phượng! Không ngờ mày dám phản bội tao!"

"Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời!"

"Hừ! Đâu có dễ vậy, mày còn giá trị để tao lợi dụng! Có mày sẽ mau chóng bắt được tên kia. Vì mày và nó mà tao mới có ngày trốn chui trốn nhũi thế này, không lột da mày và nó sao tao hả được cơn giận."

Công Phượng chợt cười lạnh khiến lão nhíu mày:

"Mày cười gì?"

"Còn không phải vì ông quá ngốc nên mới có ngày hôm nay sao? Đừng tưởng tôi không biết gì, năm ấy mẹ tôi chết là ông đứng sau lưng xúi giục."

"Ồ, thì ra mày biết! Thế bấy lâu nay mày vẫn phục tùng tao là vì ngày hôm nay? Rất tiếc là mày sẽ chết trước khi nhìn thấy tao nằm xuống!"

"Phải vậy không?" Công Phượng cười khẽ, cùng lúc đó là tiếng súng đạn phá tan bầu trời, Công Phượng tung chân đá một cước lên người bên cạnh, sau đó lăn vào thùng hàng gần đấy.

Lão Tuấn hoảng hốt tìm chỗ trốn, không hay biết gần đó có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào lão. Công Phượng thở hổn hển cố gắng cứa dây trói trên tay, lăn tới lăn lui làm vết thương của hắn càng thêm nghiêm trọng, đau đến chẳng còn cảm giác. Người của Vũ gia đã tới, chắc Văn Hậu đã được an toàn. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm tư nặng trĩu cũng thả lỏng đôi chút, lúc này cơn mê man lại kéo đến nhanh chóng. Lắc lắc đầu để tỉnh táo, Công Phượng nghe tiếng bước chân thật khẽ đi về phía này, cả người hắn căng cứng chuẩn bị phản kích thì bị hơi thở quen thuộc làm ngẩn ngơ.

Văn Hậu nhìn Công Phượng, ánh mắt loan loan, nhanh chóng cắt đứt dây trói của hắn rồi kéo hắn núp vào một góc khác kín kẽ hơn, lâu lâu lại nhìn ra ngoài.

"Sao em lại trở về?"

"Tiến Dũng đã tới, em không cần đi nữa!"

"Em thật ngốc!"

Công Phượng cười khẽ, nắm lấy bàn tay ấm áp của Văn Hậu, yên lặng ngồi bên cậu. Đợi bọn họ qua khỏi nạn này, hắn hứa sẽ không bao giờ để cậu đi nữa! Cảm giác có rồi mất đi, một lần là đủ rồi.

"Anh ngồi yên đây! Em ra ngoài một lát."

"Đừng đi, nguy hiểm lắm!"

"Bên ngoài tạm ổn rồi! Em muốn mau chóng tìm Tiến Dũng, anh sắp không chịu nổi!"

"Anh còn chịu được!"

"Nghe lời!"

Công Phượng nhíu mày rồi gật đầu, không quên bảo cậu cẩn thận.

Văn Hậu đi không lâu, một lát sau đã trở lại, đại khái đã nắm rõ tình hình. Văn Hậu xốc Công Phượng lên, để hắn choàng lên vai mình rồi đi ra.

"Chúng ta rời khỏi đây! Nơi này đã bị lão Tuấn đặt bom, lão muốn chết cũng kéo người chết cùng!"

"Đó là phong cách của lão mà!" Công Phượng nặng nề nói.

Bọn họ tránh đông né tây cũng ra được bên ngoài, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, xác người la liệt khắp nơi. Lần này Tiến Dũng chơi lớn a! Văn Hậu lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Tiến Dũng, anh bảo sẽ tới ngay khiến cậu yên tâm không ít.

"Một lát Tiến Dũng đến ngay!"

"Ừm!"

"Nơi này an toàn rồi, để em đi tìm chút nước cho anh!" Văn Hậu đặt Công Phượng ngồi tựa vào một gốc cây, sau đó đi tìm nước, cậu nhớ không lầm thì gần đây có một giếng nước.

Một lát sau Văn Hậu trở lại với một ít nước, Công Phượng vĩ lơ lùi đã lâm vào nửa tỉnh nửa mê. Lúc này có tiếng xe dừng lại, Văn Hậu cẩn thận nhìn ra, thấy người đến là người mình nên thở ra một hơi, bao nhiêu căng thẳng vèo một cái rơi rụng hết, Công Phượng được cứu rồi, bọn họ an toàn rồi. Văn Hậu cười cười đứng lên chạy ra ngoài, không phát giác được nguy hiểm đang rình rập.

"Tiến Dũng, ở đây này! Có hộp cứu thương không?" Văn Hậu vừa chạy ra vừa hét gọi.

Một khắc bất chợt đó, cậu nhìn thấy sự hoảng sợ hiện lên trên gương mặt Tiến Dũng, rồi một phát súng phá tan không khí, một sức mạnh to lớn đẩy cậu đi xa rồi tiếng vật nặng ngã xuống... Đầu óc Văn Hậu trống rỗng, dường như xung quanh cậu chỉ còn sự im lặng chết chóc, đôi mắt cậu trừng lớn nhìn lại nơi mình vừa đứng rồi cứ thế ngẩn ngơ.

Tiến Dũng thấy ngày hôm nay mình già thêm mấy tuổi a, Văn Hậu mà có mệnh hệ gì Thành Chung sẽ giết anh mất.

"Văn Hậu, cậu không sao chứ?"

Người vừa bắn Văn Hậu đã bị xử lí bằng mấy chục phát súng khác, nhưng lúc này Văn Hậu chẳng nhận biết điều gì, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn người đang nằm nơi đó, thật yên tĩnh. Tiến Dũng nhíu mày, định nói gì đó nhưng bị hành động của Văn Hậu cắt ngang, cậu phóng như bay lại chỗ đó, đôi tay run rẩy đỡ người kia lên, lúc này Tiến Dũng mới nhận ra đó là Công Phượng.

"Đừng... đừng mà... Công Phượng... mở mắt ra nhìn em..." Bàn tay Văn Hậu run rẩy lay người trong lòng, toàn thân người đó đẫm máu, đôi mắt nhắm chặt chẳng biết còn thở hay không.

"Văn....hậu...."Công Phượng cố gắng mở mắt dậy, thấy gương mặt trắng bệch không còn chút máu của Văn Hậu chợt đau lòng, rất muốn đưa tay lên xoa cậu nhưng không còn sức nữa, hắn chợt cười khổ, lần này chắc không qua khỏi rồi, trái tim trong lồng ngực hắn đang đập chậm lại, rất mau a...

"Nguyễn Công Phượng... cố lên, đừng ngủ... em đưa anh đi bệnh viện, đừng ngủ...'

"H...Hậu... không......"

"Không... nhất định được! Đừng ngủ... em không cho anh chết! Em không cho anh chết! Tiến Dũng! Cứu anh ấy, cứu Công Phượng!" Văn Hậu hoảng sợ la hét.

Tiến Dũng cũng vội muốn chết, sai người đem trực thăng lại ngay lập tức, hy vọng không quá muộn.

Công Phượng mở mắt thật to nhìn người hắn yêu nhất, có chút yên lòng vì cậu không sao cả.

"Em... phải sống... thật tốt..."

'Đừng nói nữa! Em sẽ không để anh bị sao hết!" Văn Hậu đè chặt vết thương của hắn lại, chưa bao giờ cậu thấy hoảng sợ cực độ như thế này, sinh mạng của hắn ngày một trôi đi mà cậu hoàn toàn bất lực.

"Ngoan...anh không sao hết..."

"Đừng bỏ lại em, Công Phượng! Đừng bỏ lại em..." Văn Hậu bật khóc, bàn tay lạnh ngắt ướt đẫm máu chạm vào gương mặt nhợt nhạt của người trong lòng, cậu thật sự sợ hãi.

Công Phượng cười nhẹ, cơn buồn ngủ như muốn nhấn chìm hắn vào bóng tối vô tận, nhưng hắn luyến tiếc nhắm mắt lại. Hắn còn muốn ngắm nhìn cậu thật lâu nhưng có lẽ không được...

"Phải...hạnh... phúc... nhé..." Công Phượng mệt mỏi nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng buông lơi.

"Đừng mà...Công Phượng, mở mắt ra! Nhìn em, đừng chết!" "KHÔNGGGGGGGG.........."

Văn Hậu đã hoàn toàn chết lặng, thân thể người trong lòng cậu cứ ngày một lạnh đi, mọi thứ như cơn ác mộng đáng sợ đem cậu ép đến không thở được. Văn Hậu gào đến khan cả giọng nhưng người trong lòng vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ. Rồi một cơn choáng váng ập tới, Văn Hậu cũng bị cuốn vào bóng tối, vòng tay vẫn cứ ôm chặt người trong lòng như sợ buông ra sẽ không bao giờ có lại được nữa...

End chap 48
Cứ như phim hành động ấy :v
...chia buồn Hậu... Đùa thôi Phượng chưa chết cũng chả biết chết thật không nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh