Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Truy đuổi và chạy trốn

Mấy ngày sau đó Công Phượng vẫn như thường lệ đi đi về về chăm sóc vườn của hắn, thấy Văn Hậu buồn chán cũng kéo cậu theo. Mặc dù bên ngoài rất nóng, việc chăm sóc vườn cũng không dễ dàng nhưng Văn Hậu lại vô cùng hạnh phúc, cậu cảm thấy bọn họ cứ như một cặp bạn đời đã trải qua rất nhiều sóng gió và đang sống một cuộc sống bình dị, ngày ra đồng, đêm về ngủ. Những lúc rãnh rỗi, cậu lại tìm mọi cách lôi Công Phượng lên giường, mặc dù lúc nào bản thân cũng là người buông vũ khí đầu hàng và cầu xin tha thứ trước nhưng nụ cười của Văn Hậu lúc nào cũng hiện trên môi, Công Phượng nhìn thấy cũng vui vẻ hơn nhiều.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ như thế mãi, nhưng chia xa vẫn phải chia xa. Văn Hậu không muốn làm Công Phượng khó xử nên đêm cuối cùng, sau khi bọn họ điên cuồng làm tình, Văn Hậu quyết định đi. Công Phượng không lên tiếng, chỉ là tham luyến nhìn cậu, lần này chia xa, chẳng biết bao giờ gặp lại, trong lòng ai cũng chẳng dễ chịu nhưng lại sợ mở miệng ra lại rồi không nỡ.

Văn Hậu mặc quần áo tươm tất, quay lại nhìn Công Phượng giây lát. Trái tim khó chịu đến muốn nổ tung, cậu rất muốn bất chấp tất cả mà ở lại đây, rất muốn đem người đàn ông kia khảm sâu vào máu thịt, Văn Hậu chưa bao giờ nghĩ cậu lại yêu Công Phượng đến vậy, yêu đến nỗi nghĩ đến việc chia xa sẽ khiến toàn thân đau đớn. Cậu biết Công Phượng cũng chẳng khá hơn mình chút nào...

Văn Hậu lại lần nữa bổ nhào vào người Công Phượng, đôi môi tham lam tìm kiếm môi hắn. Cả hai hôn như chưa từng được hôn, tham lam hít lấy mùi hương của nhau để mà sống qua những ngày sắp tới, dù biết họ sẽ còn gặp lại nhưng chẳng biết đến bao giờ...

Công Phượng ném lòng dứt nụ hôn của họ ra, chăm chú nhìn Văn Hậu rồi nhẹ giọng nói:

"Đi đi!"

Văn Hậu đột nhiên nắm lấy tay hắn, cắn thật mạnh. Công Phượng nén đau nhíu mày, đến khi Văn Hậu buông ra, trên đấy là một vòng răng rướm máu.

"Nhớ kỹ! Anh là của em!"

Công Phượng gật đầu, tháo sợi dây chuyền bạc nhỏ in hình ngôi sao trên cổ đeo lên cho Văn Hậu, đây là món di vật duy nhất người mẹ xinh đẹp của hắn để lại, lúc này hắn trao cho cậu – trao tâm hắn cho người con trai này. Văn Hậu không nhìn hắn nữa, túm lấy áo khoát trên giá trùm lên người rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cậu sợ mình lại nhịn không được mà lưu luyến...

Công Phượng vẫn ngồi yên tĩnh nơi đó, dường như cả thế giới quanh hắn từ lúc Văn Hậu rời đi đã không còn tồn tại. Căn phòng này tràn ngập mùi hương cậu, cả ánh mắt loan loan ý cười mỗi khi cậu trêu chọc hắn... Trái tim Công Phượng siết lại, thì ra có được rồi mất đi càng khiến người ta đau đớn.

Sự yên tĩnh kéo dài không được bao lâu thì bị một tiếng súng đinh tai phá vỡ, sự sợ hãi xâm nhập vào xương tủy Công Phượng lại lần nữa dâng lên, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ vội lấy khẩu súng trong hộc tủ, phi như bay ra ngoài. Văn Hậu vừa đi... Văn Hậu đang gặp nguy hiểm?

Đúng là Văn Hậu đang gặp nguy hiểm, cậu rời khỏi trang trại chưa được 100m đã cảm giác được sự nguy hiểm đang chực chờ cậu bước tới. Bản năng cùng kinh nghiệm từng trải của mafia khiến Văn Hậu thoát được trong đường tơ kẻ tóc trước khi viên đạn từ đâu đó ghim vào người mình. Văn Hậu núp sau một gốc cây, khỏi cần nghĩ cũng biết ai muốn giết cậu. Mấy hôm trước Công Phượng và cậu đã dự đoán được, không ngờ lão già kia lại ra tay sớm như vậy, nghĩ đến đây Văn Hậu lại càng lo lắng, Công Phượng cũng không an toàn.

"Hắn ta đâu?"

"Hắn ta chạy về hướng đó!"

"Còn đứng đây làm gì? Mau đi tìm! Còn tụi bây, đến trang trại xử lí tên kia, lão đại có lệnh phải khử cho bằng được nếu không tụi bây đem mạng về thế đi!"

Trái tim Văn Hậu run lên, Công Phượng hiện tại không đủ sức chống lại nhiều người, cậu phải nhanh chóng xử lí bọn này rồi đi tìm hắn.

Cuộc đối đầu diễn ra gay gắt, tiếng súng ầm ĩ vang dội trong đêm yên tĩnh, Văn Hậu thở hồng hộc, cậu bắn chết được vài tên nhưng nhân số của bọn chúng còn lại rất nhiều, lão Tuấn lần này dốc hết vốn luyến mà khử cậu cùng Công Phượng a. Văn Hậu cười lạnh, móc chiếc điện thoại từ lâu không sử dụng trong túi ra, gọi một cuộc khẩn cấp cho Tiến Dũng, báo cáo tình hình rồi bảo Tiến Dũng tìm người đến giúp. Văn Hậu chỉ cầm cự được một ngày thôi, đạn trên người cậu không nhiều.

Tiến Dũng sau khi nghe xong chỉ nhíu mày thật chặt, sau đó làm ra một quyết định lớn. Anh liên hệ về tổng bộ bảo Thành Chung cho người sang ứng cứu, bản thân mang Đức Chinh bay sang Ý ngay trong đêm để chuẩn bị kế hoạch đánh vào tổng bộ Nguyễn gia, lần này lão Tuấn cho nhiều người đi như vậy là cơ hội tốt để bọn họ xóa sổ lão ta.

Các kế hoạch cứ rầm rộ diễn ra, mà Văn Hậu và Công Phượng đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Ở nơi này không ai rành bằng Công Phượng, cho nên hắn có thể lẫn trốn bọn chúng rất dễ dàng, chỉ là trong lòng vô cùng lo lắng cho Văn Hậu. Bên hắn đã nhiều người như vậy thì bên cậu chẳng ít hơn là bao, dù sao người bọn chúng muốn giết nhất chính là Văn Hậu.

---------------------------------

Văn Hậu ném hơi thở xuống thật thấp, băng đạn của cậu chỉ còn 3 viên, lúc này tình hình đã vô cùng bất lợi. Nếu không đối đầu thì cậu vẫn có thể lẫn trốn nhưng không thể trở về tìm Công Phượng được. Văn Hậu đang đau đầu tìm đối sách không hay biết sau lưng có người đang đi về phía cậu, lo lắng làm tính cảnh giác của cậu giảm xuống đáng kể.

Tên thủ hạ của lão Tuấn đang mừng rỡ vì sắp tóm được người, nhưng có người còn nhanh hơn hắn, không tiếng động cho hắn một dao rồi bẻ cổ. Văn Hậu giật mình quay người lại, thấy người đến là ai thì thở phào, vui vẻ nhào qua. Công Phượng dang tay ôm người vào lòng, trái tim đau đớn của hắn rốt cuộc cũng nhẹ nhõm đôi chút.

"Sao lại thiếu cảnh giác như vậy?" Công Phượng trách khẽ.

"Còn không phải lo cho anh sao!"

"Nơi này không an toàn, chúng ta đi nơi khác!" Công Phượng không nhiều lời, nắm tay Văn Hậu tìm những chỗ khuất mà đi. Hắn biết có một nơi rất an toàn mà chỉ mình hắn biết.

Văn Hậu không nghĩ ngợi gì mà đi theo hắn. Bọn họ lẫn tránh một lúc khá lâu mới đến được nơi mà Công Phượng nói, đó là một hầm rượu được chủ trang trại lúc trước dựng, có điều đã quá cũ kỹ nên bị bỏ hoang lâu năm, nằm sâu trong vườn. Chỗ này hơi chật nhưng lúc này lại là nơi an toàn nhất.

"Tạm thời an toàn rồi!"

Lúc này Công Phượng mới thả lỏng bản thân, cúi người nhìn xuống bụng mình, lúc nãy hắn che áo khoác nên Văn Hậu không nhìn thấy, lúc này mới nhận ra Công Phượng trúng đạn. Sắc mặt cậu khó coi hơn bao giờ hết, cậu nhảy bổ lại, vạch áo hắn ra xem, Công Phượng vì đau mà nhíu mày nhưng không rên một tiếng.

"Không sao đâu mà! Không nghiêm trọng lắm!" Hắn vỗ tay cậu an ủi.

"Vậy rồi còn không nghiêm trọng? Lúc này mà bị thương có khác nào tìm chết!"

"Chẳng phải vẫn chưa chết sao?"

"Anh còn mạnh miệng!" Văn Hậu tức giận mắng.

Công Phượng bật cười động đến vết thương làm hắn nhíu mày, bàn tay ấm áp xoa nhẹ má Văn Hậu:

"Giúp anh băng bó nào! Bây giờ không thể để nó tệ thêm! Em tìm xem còn chai rượu nào sót lại không?"

Văn Hậu thở dài đi tìm xung quanh, đúng là hầm rượu, tuy đã bỏ nhiều năm nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều rượu ah. Văn Hậu lấy đại một chai vang trắng, chả biết sản xuất từ bao giờ, đi đến bên cạnh Công Phượng. Cậu cởi áo hắn ra, lộ ra vết thương đã ngừng chảy máu nhưng vô cùng xấu xí, khui nắp chai rượu đổ vào. Công Phượng cắn chặt răng vì đau. Khử trùng vết thương xong, Văn Hậu xé vạt áo sơ mi của mình rồi băng chặt vết thương lại, tránh nó tiếp tục chảy máu rồi nhiễm trùng. Làm tươm tất mọi thứ, cậu mới dám thở ra một hơi, tựa vào vai Công Phượng nghỉ ngơi.

"Em có kế hoạch gì không?"

"Chờ đợi!"

Bọn họ lại im lặng, thật lâu sau đó Công Phượng mới lên tiếng:

"Nếu có cơ hội, em hãy thoát khỏi đây! Đừng lo cho anh!"

Văn Hậu bật dậy, trừng mắt nhìn hắn ý nói: "Anh mà nói nữa em cắn chết anh!". Công Phượng cười nhẹ xoa má cậu:

"Lão Tuấn không bắt được em anh mới có cơ hội sống! Nếu bắt được em rồi, anh đâu còn giá trị cho lão lợi dụng nữa. Ngoan, nghe lời!"

"Đừng hòng bắt em bỏ anh lại! Không đời nào, Tiến Dũng đã cho người tiếp ứng! Chúng ta chỉ cần cầm cự một ngày thôi, anh đừng nghĩ lung tung nữa, em không bỏ anh lại đâu!"

Văn Hậu không cho hắn tiếp tục mở miệng, nắm lấy cằm hắn, hôn lên cái miệng khiến người ta nổi điên kia. Công Phượng bất đắc dĩ đáp lại nụ hôn cường bạo của Văn Hậu, không lên tiếng nữa, cái tên này rất cứng đầu, đã quyết định điều gì sẽ không thay đổi đâu, huống chi việc này khiến hắn rơi vào nguy hiểm, Văn Hậu lại càng không đồng ý.

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng nói khiến hai người họ giật mình buông nhau ra. Văn Hậu chụp lấy khẩu súng dưới đất:

"Em ra ngoài xem một lát!"

"Cẩn thận!"

Văn Hậu cẩn thận ra ngoài nghe ngóng, mặc dù Công Phượng rất muốn đi theo nhưng hắn đang bị thương, đi theo chỉ càng vướng víu nên đành để cậu đi một mình. Không lâu sau Văn Hậu trở lại, có vẻ như nơi này thật sự an toàn nên bọn chúng chưa tìm ra.

"Anh ngủ một lát đi!"

Công Phượng gật đầu, dựa vào tường nhắm mắt lại. Văn Hậu cũng ngồi vào bên cạnh, canh chừng cho hắn ngủ, trong lòng thầm mong Tiến Dũng mau mau tới cứu.

---------------------------------

Bên này là thế, bên Ý lại long trời lở đất. Hai gia tộc lần đầu tiên trực diện chiến với nhau, bom đạn bắn nhau tung tóe, lửa cháy khắp nơi( tui chém gió đấy😂). Nguyễn gia giờ đây tiếng oán than dậy trời, lão Tuấn trốn chui trốn nhũi. Lúc trước không phải Vũ gia sợ lão mà là để lão lại giúp cân bằng các thể lực hắc đạo thôi, lúc này đã vào thời thế mới nên không cần phải nể mặt lão nữa. Lần này Vũ gia dưới sự lãnh đạo của Tiến Dũng và Thành Chung, đánh cho lão không ngốc đầu dậy nổi. Cuộc chiến bùng nổ trong một ngày một đêm rồi đi vào kết thúc...

Thành Chung lo lắng chạy đi tìm Tiến Dũng, lúc này anh đang ngồi nghỉ ngơi cùng Đức Chinh ở căn cứ tạm thời của Vũ gia.

"Bên kia thế nào rồi? Có tin gì của Văn Hậu không?"

"Hiện tại vẫn chưa! Nhưng nghe nói lần này lão Tuấn giống như chó cùng đường, muốn tóm cho bằng được cậu ấy làm bùa bảo mệnh. Bọn họ rất nhanh sẽ tìm được Văn Hậu!" Tiến Dũng âm trầm nói.

Đức Chinh ngồi bên cạnh nghe thế cũng vô cùng lo lắng, mặc dù Văn Hậu với cậu không thân lắm nhưng cậu rất thích tính cách hào sảng mà thẳng thắng của cậu ấy, cậu cũng không muốn Văn Hậu gặp nguy hiểm gì.

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Ở nơi này giao cho anh! Tôi sẽ bay sang đó ngay lập tức, hi vọng chúng ta sẽ tìm được họ sớm hơn người của lão Tuấn."

Thành Chung vội vã gật đầu. Tiến Dũng ra hiệu cho Đức Chinh rồi hai người nhanh chóng ra sân bay để về VN. Hi vọng bọn họ sẽ không đến quá muộn...

End chap 47
Nhạt quá đi mất tay nghề rồi :((((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh