Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46:(2) Có đau thương mới đến được hạnh phúc

Tình yêu đau thương mới đi đến được con đường bất diệt (2)
------------------------------

Ánh trăng đã buông mái tóc óng mượt xuống khắp nhân gian, trong căn phòng nhỏ ấy, lâu lâu lại vang lên tiếng rên rỉ không nén được, tiếng thở dốc trầm thấp của người này xen lẫn hơi thở nóng rực của người kia, hòa quyện vào nhau, kịch tình kịch liệt...

"Ư...Công Phượng... chậm... a... chậm chút..."

Nửa tiếng trước đó, Công Phượng vì động tác chậm rì rì của ai đó mà bùng phát thú tính. Đôi tay như gọng kềm cố định chiếc eo thong gầy của người bên trên, bên dưới thúc lên như bão táp, mỗi lần đi vào đều tận gốc, ma sát liên tục điểm nhạy cảm của người bên trên khiến thân thể người nọ không nhịn được liên tục run rẩy không ngừng.

"Ha... đừng... quá nhanh rồi...ư..."

"Hừ... tôi cho em khiêu khích!" Công Phượng thở hắc ra, động tác mạnh mẽ liên tục khiến cả người hắn đã thấm ướt một tầng mồ hôi, mà Văn Hậu bị đâm đến không còn khí lực mà ngồi thẳng, cả người nằm rạp lên cơ thể rắn chắc của Công Phượng, thở hổn hển rên rỉ không ngừng.

"Ư... khốn nạn... á... đừng ma sát vào đó nữa...ư..."

Công Phượng nhắm mắt hưởng thụ, mỗi lần đỉnh dục vọng của hắn chạm vào điểm mềm mại nào đó của Văn Hậu, bên dưới cậu lại ngậm chặt lấy hắn, lưu luyến không muốn buông ra khiến hắn sảng khoái đến từng lỗ chân lông, nên hắn sẽ không nương tình mà ép sát.

"Bên trong em đâu có nói vậy... lại cắn chặt nữa này..." Công Phượng cười khẽ, thúc hông lên một cái thật mạnh khiến Văn Hậu hét lên.

"Anh..." Văn Hậu đôi mắt vì khoái cảm mà dâng lên một tầng hơi nước, ánh mắt oán hận nhìn Công Phượng chỉ càng khiến máu sói hắn thêm sôi trào, càng điên cuồng ra vào khiến cậu chẳng còn hơi sức mà nhìn nữa, chỉ biết há miệng thở dốc, cổ họng vì rên rỉ quá nhiều mà khàn đi.

Tiếng da thịt ma sát và tiếng nước dâm mỹ vang vọng thật to trong phòng, cả người Văn Hậu như phủ lên một màu hồng phấn tuyệt đẹp, đôi mắt khép hờ tràn ngập tình dục, hơi thở nóng rực phả lên lồng ngực Công Phượng càng khiêu chiến dục vọng chiếm hữu sâu trong nội tâm hắn. Tầng suất ma sát bên dưới đã gần như không thể nhanh hơn, Văn Hậu bị thúc đến không còn biết gì, khoái cảm mãnh liệt như bao phủ toàn tâm trí hắn, phần eo không tự giác nâng lên phối hợp với từng cú thúc lên của Công Phượng, đến ngón chân cậu cũng không kìm chế được mà cong lên.

Hô hấp của Công Phượng càng ngày càng nặng, vật gắng gượng giữa hai chân Văn Hậu đã sớm phun trào, lúc này lại có dấu hiệu cao trào lần nữa. Công Phượng thoắt cái đổi vị trí của hai người, bàn tay nắm ngay vật nhỏ giữa hay chân Văn Hậu bóp lại khiến cậu vùng vẫy nhíu chặt mày nhìn hắn.

"Anh...ư... buông ra..."

"Đợi một chút...ân...chúng ta cùng đến..."

"Không... ân... không muốn...khó chịu..."

Công Phượng mặc kệ cậu, phần hong dùng lực đưa đẩy thần tốc, lần nào cũng đâm trúng nơi nhạy cảm của Văn Hậu khiến cậu phát điên, bên trong mẩn cảm co rút liên tục khiến hắn cũng phải rên lên. Khoái cảm điên cuồng theo từng cú thúc của Công Phượng mà lan tràn trong từng mạch máu của Văn Hậu, khiến cậu gần như phát điên nhưng không thể giải phóng, cả người vặn vẹo, miệng há ra nhưng không phát ra tiếng, chỉ có thể khó khăn hít thở, lồng ngực bị bức đến sắp hít thở không xong. Cho đến khi Công Phượng không nén nhịn được nữa, đâm thật sâu vào cơ thể Văn Hậu, đồng thời giải phóng chính mình, Văn Hậu cũng không nhịn được đánh bay tay hắn, hét lên bắn ra, dính đầy bụng cả hai...

Văn Hậu đến một ngón tay cũng động không nổi, cậu đưa đôi mắt vừa rút đi tình dục nhìn người đàn ông bên trên mình, dịu dàng nơi đáy lòng cứ dâng lên không báo trước. Công Phượng lấy lại tinh thần, thấy Văn Hậu đang chăm chú nhìn mình thì nhướn mày, khó hiểu nhìn cậu.

"Sao thế?"

Văn Hậu lắc đầu, cố gắng ngồi dậy nhưng quên mất nơi nào đó của Công Phượng vẫn còn bên trong mình, nên động tác này khiến nó trượt ra, mang theo một tiếng "pốc" đầy xấu hổ cùng thứ chất lỏng ám muội nào đó. Văn Hậu mặt đỏ bừng trừng hắn, hắn cũng bất đắc dĩ nhìn cậu. Ai biết cậu muốn ngồi dậy làm gì.

"Em muốn làm gì nữa?" Công Phượng ngồi xuống bên giường, lấy khăn giấy xử lí bản thân, sau đó mới quay sang nhìn Văn Hậu đang ngẩn ngơ nhìn mình, thở dài. Lại bò lên trở lại, giúp cậu vệ sinh một ít rồi nằm xuống bên cạnh, không quên kéo người vào ngực. " Lại suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì... chỉ là rất khó tin thôi!"

"Về điều gì?"

"Về những gì đang diễn ra..." Văn Hậu mệt mỏi nói rồi nhắm mắt ngủ, không thấy được đôi mắt Công Phượng giãy giụa trong những ý định của mình. "Nguyễn Công Phượng... đừng rời xa tôi..."

Dường như Công Phượng giật mình một cái, rồi rất nhanh tham lam mà ôm Văn Hậu vào lòng, hắn thua rồi, hắn không thắng được sự cố chấp nơi cậu, cũng không thắng được sự mềm yếu của trái tim mình. Công Phượng ôm Văn Hậu trong lòng, cũng yên tĩnh nhắm mắt ngủ, lúc này hắn mới thấy bản thân mình đang sống.

Nửa đêm, Công Phượng lại bị Văn Hậu giày vò mà tỉnh dậy, cậu lại như con khỉ đu trên người hắn mà uốn éo trêu chọc nơi nào đó vừa ngủ say kia, khiến hắn lại thú tính đại phát mà đè cậu ra làm một trận đến gần sáng mới xong, chỉ chừa cho Văn Hậu vài hơi thở để cậu sống, sau đó mỹ mãn nằm ngủ, phục hồi sức lực.

----------------------------------

Khi Văn Hạu tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy lại vô cùng chán nản ngã vật ra, tất cả các khớp xương trên cơ thể đều kêu gào đủ biết tối qua Công Phượng hung hăng cỡ nào. Nằm yên giây lát, Văn Hậu lại bò dậy, nhặt chiếc sơ mi của Công Phượng trên sàn mặc vào rồi đi ra ngoài.

Người ở bên ngoài nghe tiếng động nên quay lại, chợt đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Văn Hậu nhíu mày nhìn người lạ mặt xuất hiện trong nhà, lạnh nhạt hỏi:

"Cậu là ai? Ở đây làm gì?"

"Tôi... thiếu gia bảo tôi mang ít đồ đến đây! Đồ tôi để trên bàn, tôi đi đây!" Cậu thiếu niên đỏ mặt lắp bắp nói xong rồi đi như chạy ra ngoài.

Văn Hậu đưa mắt nhìn đồ người nọ đem đến, là một ít thức ăn và đồ dùng cá nhân. Chắc khi ra ngoài Công Phượng đã kêu người mang đến. Văn Hậu bật cười đi lại bàn, chẳng thèm khách sáo mà ngồi xuống ngấu nghiến đống đồ ăn kia, từ hôm qua đến giờ cậu chẳng có thứ gì trong bụng.

Khi Công Phượng trở về từ vườn liền trông thấy Văn Hậu như con mèo lười nằm trên ghế dài bên hiên đọc sách của hắn, áo quần không chỉnh tề khiến hắn nhíu mày.

"Sao không mặc quần áo đàng hoàng?"

Nghe tiếng nói, Văn Hậu quay lại nhìn rồi mỉm cười vui vẻ. Cậu là thích nhất hắn trông bộ dáng này.

"Nóng! Anh mới về à? Có thứ gì ăn không?"

"Đồ ăn ban sáng mang đến hết rồi?" Công Phượng ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ!"

Công Phượng hoài nghi nhìn cái bụng nhỏ của Văn Hậu, bây nhiêu đồ ăn mà cậu ăn sạch trong mấy giờ đồng hồ, vậy mà cái thân chẳng mập lên tý nào. Hắn không nói gì, đi vào nhà, quyết định nấu một bữa thịnh soạn cho cả hai. Văn Hậu hào hứng chạy theo phá rối.

Đúng là Văn Hậu chỉ chạy theo phá rối, chọc đến nỗi Công Phượng nổi khùng mà vác cậu vô phòng rồi khóa cửa lại mới có thể yên tĩnh mà nấu nướng. Văn Hậu buồn chán lục tung phòng ngủ của hắn, khi cậu mở mấy ngăn tủ trên tủ đầu giường, phát hiện toàn thuốc là thuốc thì bao nhiêu vui vẻ chạy biến đâu hết, chỉ ngồi đực mặt ra đó nhìn chằm chằm đống thuốc buồn phiền. Vậy là sức khỏe hắn không tốt sao? Sao phải uống nhiều thuốc đến vậy? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ như máy quay số chạy lung tung trong đầu Văn Hậu khiến cậu phiền muốn chết, cho đến khi thấy gương mặt của Công Phượng xuất hiện lần nữa mới tốt lên một chút, vội vàng chạy lại nắm chặt lấy tay hắn đi ra bàn ăn. Công Phượng khó hiểu bởi hành động của cậu nhưng chẳng nói gì.

Văn Hậu sung sướng ăn một bữa do tình nhân nấu, lại nhịn không được khiêu chiến dục vọng của ai kia khiến Công Phượng một lần nữa nổi khùng mà túm lấy cậu ném lên giường giày vò một trận đến khi Văn Hậu chẳng còn sức mà động đậy nữa mới vui vẻ đi làm việc của mình. Văn Hậu nhìn trời than thở, không phải hắn đang bị bệnh sao, sao sức bền lại tốt như vậy, hại cậu eo mõi lưng đau thế này... (Đen: đáng đời cái tội khiêu chiến ngta=)))))))

Thấm thoát mà một tháng trôi qua nhanh chóng, Văn Hậu mỗi ngày hết quậy lại phá khiến Công Phượng lúc nào cũng có thể nổi khùng, nhưng mà hắn cũng rất vui vẻ trải qua khoảng thời gian bình lặng mà hạnh phúc này.

Đêm nay sau khi hành hạ Văn Hậu một trận, Công Phượng không ôm cậu ngủ như mọi khi mà ngồi tựa đầu giường hút thuốc. Hắn bị bác sĩ bắt cai thuốc lâu rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhem thèm mà kiếm một điếu hút. Văn Hậu dường như nhận ra hắn có tâm sự mà không mang vẻ mặt cà lơ phất phơ đùa giỡn nữa mà yên tĩnh nằm trên bụng hắn, chẳng biết đang nghĩ gì...

"Đoàn Văn Hậu, đã đến lúc em trở về nơi thuộc về mình..."

"Nơi này thuộc về em!"

"Văn Hậu, đừng bướng! Em dù sao cũng là phó đường chủ của Song Long đường, sao có thể vô tâm như vậy. Khoảng thời gian này rất vui, anh thừa nhận, nhưng không thể chối bỏ việc chúng ta là người của phe đối lập."

Văn Hậu tức giận ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Công Phượng.

"Đối lập thì sao? Không yêu nhau được à?"

Công Phượng thở dài:

"Lão Tuấn đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, em còn ở lại đây rất nguy hiểm! Bây giờ anh là người tàn phế rồi, lão không thể bắt anh làm việc nhưng có thể từ anh mà khống chế em. Em muốn điều đó xảy ra sao?"

Văn Hậu không nói gì, chỉ là vùi vào lồng ngực hắn. Sao cậu lại không biết, nhưng mà chưa được ở bên hắn bao lâu đã bắt cậu rời đi, cậu không cam lòng. Công Phượng vuốt ve làn da mềm mại của người trong lòng, hắn không muốn hắn trở thành điểm yếu của Văn Hậu, người mà hắn thích là một Văn Hậu không tuân theo bất kì luật lệ nào.

"Hết tuần này trở về Vũ gia đi!"

Văn Hậu không thèm lên tiếng, nhưng Công Phượng biết cậu đã đồng ý. Hắn thật sự không muốn chia xa cậu, nhưng nếu không làm vậy Văn Hậu sẽ gặp nguy hiểm, mà hắn lại không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng dù đã dự liệu trước, hắn và Văn Hậu cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỹ của lão Tuấn, trước khi bọn họ kịp chia xa, đã sai người đến để trừ khử cánh tay đắc lực của Song Long đường, kể cả một người không còn giá trị như Công Phượng, theo ý của lão: đã không còn giá trị sử dụng, sống cũng chỉ tốn cơm.

End chap 46
Cho phép tui đi nghĩ 😂😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh