Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45:Có đau thương mới đến được hạnh phúc

Tình yêu đau thương mới đến được con đường bất diệt (1)
--------------------------------

Ánh mặt trời chiếu những tia nắng xinh đẹp lên ngôi nhà đơn giản bình dị ở một thôn quê ở Nghệ An. Công Phượng đến đây đã được một tuần, lần đầu tiên hắn bỏ lại tất cả buồn phiền lẫn gia tộc ở sau lưng mà sống bình thản ở nơi này. Công Phượng thấy như thế này rất tốt, ít ra hắn khỏi phải suy nghĩ lung tung về Văn Hậu, về gia tộc mà chuyên tâm cai thuốc, trị bệnh.

Từ khi bắt đầu cai thuốc, sức khỏe của hắn cứ một mực tuột dốc khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đáng lý ra sau khi cai thuốc sức khỏe phải ngày một tốt hơn nhưng bác sĩ bảo vì hắn lo âu quá nhiều, cộng thêm tình trạng thân thể khi ấy hoàn toàn nát bét nên bây giờ mới bị tình trạng này. Nếu không chăm sóc kỹ thì thật phiền phức. Thế là hắn đệ đơn lên cho lão Tuấn bảo rằng mình không thể tiếp tục làm việc, cũng may hắn chỉ là một đứa cháu thuộc dòng nhỏ nên sau khi lão hỏi thăm một trận về mối quan hệ giữa hắn và Văn Hậu thì cũng đồng ý cho hắn nghỉ ngơi.

Công Phượng chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi hắn quyết định từ bỏ Văn Hậu như lúc này, nếu không với sự nham hiểm của lão Tuấn, lão tha cho hắn và Văn Hậu mới lạ...

Đang nằm ngoài hiên nhà đọc sách, một người hốt hoảng chạy vào khiến Công Phượng nhíu mày:

"Sao thế?"

"Thiếu gia, bên ngoài cổng có một người cứ một mực xông vào đây, cả đám ngăn không được hắn!" Tên người làm vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Sao lại thế? Có biết hắn là ai không?"

"Dạ không, nhìn lạ lắm!"

"Được rồi, chúng ta đi ra xem sao!"

Công Phượng đặt quyển sách lên chiếc ghế bên cạnh rồi theo tên người làm đi ra xem ai đang gây rối trang trại của hắn. Cho đến khi thấy được người, hắn chỉ biết thở dài, hèn chi cả đám mà không đánh lại một người, còn bị người ta đánh cho nằm dài...

"Dừng tay!"

Văn Hậu nghe thấy giọng nói quen thuộc nên quay phắc đầu lại, nở một nụ cười tỏa nắng với Công Phượng rồi quăng người đang bị mình níu áo sang bên, tung tăng chạy lại chỗ hắn.

"Thiếu gia, chính là hắn!" Mấy người kia bị đánh đau uất ức báo cáo.

"Haiz, này đem bọn họ đi trị thương sau đó cho bọn họ ít tiền rồi nghỉ ngơi ở nhà đi! Hôm nay cậu cũng không cần ở đây nữa, tôi cho phép mọi người nghỉ ngơi ba ngày đó!"

Người làm đang đứng bên cạnh Công Phượng trừng lớn mắt nhìn thiếu gia, một lúc sau mới phản ứng, sau đó vui vẻ hớn hở đem cả đám bị Văn Hậu hành xác đi mất. Lúc này Công Phượng mới đưa mắt nhìn người vẫn yên lặng đứng bên cạnh, đôi mày như dính vào nhau.

"Sao cậu lại ở đây? Còn đánh người của tôi nữa!"

"Hừ, ai bảo anh trốn lão tử! Đã bảo với bọn họ tôi đến tìm anh mà bọn chúng còn cản, tôi đánh thôi!"

Công Phượng đau đầu lấy tay xoa thái dương:

"Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, cậu cần gì cố chấp như vậy!"

"Ông không hiểu anh nói gì hết!"

Văn Hậu làm lơ quay mặt đi chỗ khác, Công Phượng càng bất đắc dĩ thở dài, chẳng thèm nói nữa quay người đi vào nhà. Văn Hậu tung tăng đi theo, sắp tới cậu sẽ khiến cho tên máu lạnh này phiền chết, ha ha ha...

Căn nhà Công Phượng đang ở là một căn nhà gồm một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách, đơn giản nhưng vô cùng đầy đủ. Văn Hậu thích thú đánh giá mọi thứ, sau đó vô cùng tự nhiên là lủi vào phòng người ta lục lọi. Công Phượng chẳng thèm nâng mắt nhìn cậu một cái, tiếp tục trở lại với quyển sách của mình ở bên hiên, tuy vẻ mặt chẳng tỏ thái độ gì nhưng trong lòng là sóng gió mãnh liệt.

Cứ nghĩ không gặp sẽ không nhớ, nhưng đúng là hắn vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ được tình cảm này, Văn Hậu lại làm trái tim hắn rung động. Hắn không ngờ cậu sẽ theo tận sang đây tìm mình. Nhìn cậu dáng vẻ phong trần bụi bặm, vẻ mặt lại ẩn ẩn mệt mỏi khiến hắn đau lòng. Hắn ở đây đã được một tuần, vậy chắc cậu cũng buôn ba tìm hắn suốt thời gian ấy. Công Phượng lại thở dài, quyển sách trên tay từ nãy đến giờ chưa lật được một trang, hắn không còn tâm trí nào đọc sách cả...

Bên trong nhà lại truyền ra tiếng động, Văn Hậu vừa trở ra từ phòng tắm. Mái tóc ẩm ướt dán vào hai bên má, gương mặt vì từ bên ngoài vào mà ửng ửng đỏ, làn da trắng lúc trước giờ đây đã rám nắng không ít, cả người mang làn hương thơm ngát cùng hơi nước mát mẻ lướt đến cạnh Công Phượng, không thèm khách khí ngồi lên người hắn. Công Phượng trợn mắt nhìn, vẻ mặt như ăn phải ruồi mà nhìn Văn Hậu.

"Thật thoải mái..." Văn Hậu nằm lên ngực hắn, thở ra một hơi khoan khoái rồi nhắm mắt ngủ, đã nhiều ngày cậu không ngủ ngon giấc, lúc này phải bắt hắn ta đền bù đã.

"Này, vào trong mà ngủ..." Công Phượng ám ách lên tiếng, dáng vẻ cậu lúc này đúng là trêu đùa dục vọng hắn mà.

Văn Hậu không lên tiếng, chỉ là vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi lăn ra ngủ. Bộ dáng không chút phòng bị, áo sơ mi của Công Phượng cậu mặc trên người rộng thùng thình, xương quai xanh như ẩn như hiện, bên dưới lại chỉ mặc một chiếc quần lót của hắn... Công Phượng cảm thấy yết hầu mình khô khốc, từng làn hương dịu ngọt như xông vào mũi hắn khiến hắn ham muốn...

Công Phượng âm u nhìn người đang ngủ ngon lành trên người mình, rất muốn một phát ném cậu xuống nhưng lại không nở phá hỏng giấc ngủ của ai kia. Hắn thở dài nằm yên, nhắm mắt lại cố gắng bình ổn dục vọng sắp bùng phát của mình, Văn Hậu coi trọng hắn quá rồi...

Một lúc tưởng chừng như lâu thật lâu, hắn cũng sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe được tiếng thì thầm...

"Tôi nhớ anh..."

Hắn mở bừng mắt dậy, nhìn chăm chú gương mặt người đang nằm trên mình, thấy cậu không có dấu hiệu gì là đang nói nhưng Công Phượng biết, người vừa nói câu đó chắc chắn là Văn Hậu, chỉ là cậu không muốn mở mắt nhìn hắn mà thôi. Công Phượng không lên tiếng, chỉ là vòng tay ôm cậu siết chặt một chút, Văn Hậu vui vẻ mỉm cười rồi thật sự chìm vào giấc ngủ, cậu mệt rồi...

Khi Văn Hậu thức dậy đã là buổi chiều, Công Phượng đã ngủ từ lúc nào. Văn Hậu tham lam nhìn hắn, cậu thật sự rất nhớ hắn a, tìm biết bao lâu mới được một ít thông tin rồi đến nơi này tìm hắn. Công Phượng lúc ngủ cũng không yên giấc, đôi mày cứ nhíu chặt lại, bàn tay đang ôm lấy hắn cứ siết rồi buông, có vẻ đang gặp ác mộng. Văn Hậu dán tai lại gần, nghe được tiếng rên rỉ đau đớn thật nhỏ từ hắn, cậu đau lòng muốn chết, đến bây giờ hắn vẫn chưa quên sao...

Văn Hậu đưa tay vuốt ve cặp mày kia, đôi môi tham lam tìm kiếm môi hắn. Công Phượng như có như không bị một thứ ẩm ướt nóng bỏng trêu chọc, đôi mày nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt kề sát của Văn Hậu, đôi mắt cậu như cười như không nhìn hắn. Công Phượng hơi thản thốt giây lát rồi biến bị động thành chủ động, vật Văn Hậu lại rồi ôm mặt cậu hôn sâu. Văn Hậu cũng vòng tay lên cổ hắn, sung sướng hôn hít với người mà cậu nhớ đã lâu, thõa mãn a...

Một lúc lâu thật là lâu bọn họ mới tách nhau ra, Văn Hậu bị hôn đến thiếu không khí mà gương mặt đỏ hồng, thở hổn hển. Quần áo vì hoạt động mà xốc lên, lộ ra lưng mảnh dẻ dẻo dai, Công Phượng nhìn mà đôi mắt như tối lại. Văn Hậu đưa mắt nhìn nơi nào đấy của hắn đã muốn như túp lều, ác ý lấy gối cọ cọ khiến người bên trên hít khí.

"Văn Hậu... đừng quậy!" Công Phượng trầm giọng cảnh báo, đè chân Văn Hậu lại, xoay người đi xuống nhưng Văn Hậu nào tha cho hắn, ngay lập tức nhanh tay nhanh chân đu cả người lên người Công Phượng, bàn tay ma quỷ chụp ngay thứ đã có phản ứng kia, rồi cho Công Phượng một ánh mắt khiêu khích: "Anh nhịn được tôi làm con anh!".

Quả thật là Công Phượng không nhịn được trước sự khiêu khích hết lần này đến lần khác của Văn Hậu, hắn túm lấy mông cậu, cả người Văn Hậu đu trên mình hắn, vui vẻ, Công Phượng vác cả người Văn Hậu đi xâm xâm vào phòng, tiểu yêu tinh này mà không thỏa mãn thì đêm nay hắn có điên mới ngủ được với cậu...

Công Phượng một phát đạp văng cửa phòng, ném Văn Hậu lên nệm rồi đứng cuối giường nhìn cậu. Văn Hậu hắc hắc cười rồi bày ra bộ dáng quyến rũ của yêu ma, từ từ cởi áo của mình. Đôi mắt Công Phượng càng lúc càng nhuốm đầy dục vọng, dõi theo từng động tác của cậu, cho đến khi chiếc quần lót của hắn được cậu mặc trên người được tuột xuống, Công Phượng cũng hóa thú luôn rồi.

"Là em tự tìm chết!" Công Phượng nói qua kẻ răng.

Văn Hậu hắc hắc cười xé toạt áo hắn khi Công Phượng bổ nhào xuống cậu, thoắt cái đã đảo vị trí hai người. Văn Hậu toàn thân xích lõa ngồi trên người hắn, làn da vì rám nắng mà càng quyến rũ hơn, dưới ánh đèn mờ nhạt như khảm lên một tầng ánh sáng. Văn Hậu dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo Công Phượng, Công Phượng cũng nằm yên để mặc cậu làm gì thì làm. Bên dưới hắn đã sưng như túm lều, khi bàn tay cậu vô tình lướt qua càng khiến dục vọng của hắn thêm cứng rắn. Văn Hậu cười khẽ ném quần áo cả hai xuống giường, cả người như không xương trượt từ trên xuống dưới, bàn tay nắm lấy dục vọng nóng bỏng kia xoa nắn khiến Công Phượng "hừ" khẽ, hô hấp rối loạn đôi chút.

Văn Hậu từ tốn mát xa cây gậy nóng bỏng kia dưới đôi mắt chăm chú của Công Phượng, cả người cứ từ từ hạ thấp rồi một ngụm ngậm vật kia vào. Eden có cảm giác Công Phượng cứng người lại chốc lát rồi vì quá sảng khoái mà thở hắt ra, dục vọng trong miệng hắn cũng sưng to hơn trước. Như được cổ vũ, Văn Hậu càng ra sức mút mát, đầu lưỡi lâu lâu lại trêu chọc điểm nhỏ trên đỉnh khiến Công Phượng thở dồn dập, hông cũng không nhịn được nảy lên, đâm sâu vào cổ họng cậu, làm cậu nhiều lần khó thở mà nhíu mày...

Công Phượng sắp phát điên rồi, vì Văn Hậu mà phát điên. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng Văn Hậu lại hạ thấp mình để làm việc này cho hắn, lần đầu tiên là bất đắc dĩ, lần thứ hai là hắn tự nguyện nhưng còn lần này, Văn Hậu chỉ một mực khiêu chiến dục vọng hắn. Công Phượng chợt cảm thấy mình dường như đã quá coi thường sự cố chấp của Văn Hậu đối với bản thân hắn, nhưng mà để phá bỏ bức tường đó chính hắn lại không kiên định được, không chỉ vì bản thân hắn mà còn vì sự an toàn của Văn Hậu, gia tộc hắn sẽ không buông tha cho bọn họ, mà hắn thì không muốn Văn Hậu chịu khổ...

Công Phượng thở hắt ra, bật người dậy kéo Văn Hậu lên, môi lưỡi không nhịn được tìm kiếm môi cậu, nụ hôn đầy bạo lực và mãnh liệt cứ như muốn nuốt cậu vào bụng khiến Văn Hậu gần như chết ngạc, đôi chân không tự chủ cuốn lên eo Công Phượng, khiến cho bộ phận nóng rực của hai người như có như không dán vào nhau...

"Văn Hậu... Văn Hậu..."

Công Phượng chỉ muốn mãi gọi tên cậu như thế, nếu lúc này có thể dừng lại, hắn nguyện chỉ muốn dừng lại mãi lúc này nhưng thời gian nào có thể nói dừng là dừng, có lẽ một lát nữa hắn sẽ hung hăng làm Văn Hậu một trận thật lâu, sau đó đợi cậu kiệt sức mà ngủ mất, hắn lại một lần nữa chạy trốn, nhưng mà liệu hắn có dứt khoát mà bỏ cậu lại lần nữa mà chạy trốn hay không, hắn cũng không tin được bản thân mình...

Văn Hậu không nhịn được hô hấp dồn dập, bàn tay len lỏi xuống dưới tự khuếch trương bản thân, Công Phượng nhìn cậu mà máu sôi trào sùng sục trong cơ thể. Văn Hậu làm không lâu lắm, bởi chính cậu cũng bị dục vọng đang gào thét trong cơ thể kêu gào. Văn Hậu rút tay ra, nắm ngay dục vọng của Công Phượng đặt ngay lối vào đã ẩm ướt vì khao khát, đưa mắt nhìn Công Phượng.

Công Phượng cũng chăm chú nhìn lại cậu, phần hông dùng sức, một phát đi vào tận gốc. Cả hai người đều rên lên, một là vì sung sướng còn một thì vì đau. Thấy Văn Hậu dường như không thoải mái nên Công Phượng cùng dừng lại bất động thật lâu, mặc dù khó chịu nhưng hắn lại thỏa mãn lạ.

"Ân... được rồi... anh động đi!" Văn Hậu cảm thấy đã tốt hơn nên ra hiệu cho Công Phượng.

Công Phượng nhìn cậu, im lặng một lúc rồi đổi vị trí hai người. Văn Hậu hét lên, bất chợt đổi chỗ khiến dục vọng của Công Phượng đâm vào càng sâu khiến cậu oằn cả người, thở hổn hển.

"Em tự động đi!" Công Phượng ném cho cậu ánh mắt trêu chọc rồi thoải mái nằm trên giường, dục vọng bên trong cậu không nhịn được co rúm lại khiến Văn Hậu rên lên.

Văn Hậu ném cho Công Phượng ánh mắt oán hận rồi như nghĩ ra gì đó, khóe miệng nhếch lên đầy trêu tức rồi bắt đầu nhấc lên ngồi xuống, tốc độ chậm như rùa bò khiến Công Phượng gần như phát điên...

Hai người nhìn nhau tóe lửa, cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu, đêm còn rất dài mà thời gian bọn họ cũng không ngắn a...

End chap 45
Thích thuyền này ghê mặc chỉ thuyền diễn =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh