Chap 44: Luyến ái
Xôi thịt tới rồi đêii vô xơi đii hihi😂 cơ mà lâu rồi không viết H nên mất gốc rồi nếu H thậm tệ quá thì tui rất sorry kh thể làm mấy má xịt máu mũi😂
------------------------------------
Vấn đề của Văn Hậu cứ tạm khép lại ở đó vì người ta bận đi theo đuổi tình yêu của mình rồi. Mỗi lần nghe Tiến Dũng nhắc tới Văn Hậu với một nụ cười chiến thắng trên môi, Đức Chinh thật là vô lực. Sao chưa bao giờ cậu biết rằng Tiến Dũng phúc hắc nhà mình còn có một mặt trẻ con đến vậy...
Dạo gần đây trí nhớ của Đức Chinh có chút mơ hồ về những việc lúc trước, cậu không nói cho Tiến Dũng biết vì cậu không muốn anh ấy phải lo nghĩ nhiều. Hôm nay sau một ngày đến trường mệt nhoài, Đức Chinh trở về căn nhà ấm áp của bọn họ, cứ nghĩ Tiến Dũng không có nhà nhưng khi thấy anh không biết đã ở đó từ lúc nào, trái tim cậu thật vui vẻ.
"Hôm nay anh về sớm vậy?"
Lúc này Tiến Dũng mới từ phòng tắm ra, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cả người phủ lên vẻ lười biếng mà rất ít khi anh để lộ, Đức Chinh nhìn đến ngẩn ngơ( chạy ngay đi cục chin kẻo không bị ai đó xơi đậu hủ đấyy). Dường như thấy được sự ngỡ ngàng nơi cậu, anh không lên tiếng mà cứ từ từ áp lại gần, đến khi Đức Chinh sực tỉnh thì chóp mũi đã ngửi được hương vị quen thuộc từ ngực anh, gương mặt đột nhiên biến đỏ.
"Ha ha...Đức Chinh à, anh rất vui vì có thể quyến rũ được em như vậy!"
"Nào... nào có!" Đức Chinh chối biến, định quay người sang chỗ khác nhưng rất nhanh đã bị một cánh tay rắn chắc khóa lại, không thể cục cựa được chút nào: " Anh..."
Tiến Dũng nhanh chóng chặn đứng lời nói của cậu bằng một nụ hôn nóng bóng hơn bao giờ hết, môi lưỡi quấn lấy nhau, hăng say trao đổi nước bọt. Đức Chinh bị anh hôn đến nỗi mụ mị, cả người mềm nhũn dán vào ngực anh...
"Ưm...Tiến Dũng..."
Đức Chinh cảm nhận được một thứ nóng bỏng, cứng rắn như có như không chạm vào đùi cậu, không cần nghĩ cũng biết là gì. Cậu đỏ mặt lườm anh khi anh buông tha môi cậu.
"Sao anh lại..."
"Anh lại làm sao?" Tiến Dũng giả ngu hỏi lại, không báo trước cứ nhấc bổng cậu lên, ôm vào phòng ngủ.
"Này... thả em xuống! Em vẫn chưa tắm mà..."
"Một lát tắm luôn thể, mắc công lại phải tắm lại...hắc hắc..."
Đức Chinh nghe vậy mặt càng đỏ hơn, da mặt cậu rất mỏng, trắng sáng gần như trong suốt nên vẻ ửng đỏ lúc này cứ như cái chày nền vào tim Tiến Dũng, khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi. Cậu vùi mặt vào ngực anh,mái tóc mềm mại chạm vào tay Tiến Dũng khiến dục vọng trong anh chưa bao giờ lớn lao đến vậy. Anh muốn cậu, ngay lập tức...
Tiến Dũng ném Đức Chinh lên giường, cả người cũng đè xuống. Môi lưỡi gấp gáp lướt trên da thịt cậu khiến Đức Chinh hớp khí liên tục, nhưng cậu không cản anh bởi chính cậu cũng đã bị gợi lên dục vọng điên cuồng trong nội tâm. Cậu đáp lại anh cuồng nhiệt, bàn tay trắng nõn(hơi sai khi viết từ trắng nõn 😅) không kiềm chế được mà cởi chiếc áo choàng vướng víu trên người anh ra, áp tay lên làn dan màu mật rắn chắc mà đàn hồi của người bên trên, thở ra một hơi thõa mãn...
Tiến Dũng cũng không để Louis trong bộ dạng áo sóng chỉnh tề, anh bức tung hàng nút trên chiếc sơ mi cậu nhưng không cởi ra hết, chỉ kéo chúng ra rồi áp môi mình lên làn da mịn màn ấy, liếm mút từng tất từng tất của người anh yêu nhất đời, khiến Đức Chinh gồng mình lên thở hổn hển, đôi khi không nén được mà phát ra vài tiếng nức nở...
"Ân... Tiến Dũng..."
Tiến Dũng kéo tuột chiếc quần dài lẫn quần lót của Đức Chinh xuống, lộ ra hoàn toàn hạ thân đã vô cùng cứng rắn của cậu, ánh mắt chứa đầy dục vọng cứ trần trụi mà chiêm ngưỡng từ trên xuống dưới. Đức Chinh lúc này ma mị đến chết người, thân thể thon dài nằm trên chiếc giường sẫm màu của anh, phô bày ra làn da trong suốt đến lấp lánh, chiếc áo sơ mi như có như không che đậy một phần cơ thể cậu càng khiến cậu gợi cảm, đôi chân thon dài như có như không cọ sát anh khiến dục vọng của Tiến Dũng sôi sục.
Tiến Dũng tách chân Đức Chinh ra để hai bên hông mình, hạ thấp người hôn lên làn da cậu. Cảm giác nhột nhạt nóng ẩm từ chiếc lưỡi anh khiến Đức Chinh như điên cuồng vặn vẹo...
"Ha... Tiến Dũng... chạm em... ư... khó chịu..."
Tiến Dũng hôn một đường từ trên xuống dưới, chỗ nào đi qua sẽ để lại một hôn ngân ám muội, và Đức Chinh hô lên khi anh ngậm lấy cậu. Khoái cảm như dòng điện đánh thẳng từ chân lên đỉnh đầu khiến Đức Chinh chết khiếp, chỉ biết nâng thân dưới lên, vặn vẹo để giảm bớt thứ khoái cảm đáng sợ kia.
"Tiến Dũng... ha... buông... buông em ra...ân... em không được..."
Tiến Dũng chẳng đoái hoài tới cậu, khoan miệng nóng bỏng cứ tiếp tục tra tấn dục vọng sắp đến đỉnh điểm của Đức Chinh, bàn tay còn lại len lỏi vào nơi thiên đường bên dưới, ve vãn bên ngoài một chút rồi không báo trước tiến vào. Đức Chinh bất chợt cứng người, dục vọng tích lũy nãy giờ cứ thế bị Tiến Dũng hút ra, cậu hét lên rồi xụi lơ trên giường, lồng ngực phập phồng không sao bình ổn được...
Tiến Dũng ngồi thẳng người dậy, bàn tay kia vẫn không rời khỏi nơi ấm áp non mềm kia. Khóe miệng còn vươn lại chút dịch càng khiến anh thêm gợi cảm, Đức Chinh vừa nhìn một cái đã đỏ bừng mặt nhắm tịt mắt.
"Đức Chinh, mở mắt ra nhìn anh..." Tiến Dũng cười khẽ xoa nhẹ gương mặt cậu.
"Không...không muốn..."
"Vậy a?"
Ngón tay Tiến Dũng trong cơ thể cậu bất chợt nhấn vào một điểm nào đó, Đức Chinh hoảng sợ trợn mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt cười gian xảo ấy cậu thật muốn đâm đầu vào gối chết luôn cho rồi...
"Anh... xấu xa... a! Đừng..."
Tiến Dũng không cho cậu nghỉ nữa, anh sắp nhịn hết nổi rồi. Bàn tay nhanh chóng khuếch trương cho ai đó, Đức Chinh bị anh đâm đến chẳng còn biết gì, đến khi anh rời khỏi liền cảm thấy thật trống trải...
"Tiến Dũng... em muốn...ân... nhanh..."
"Lật lại!" Anh ra lệnh, Đức Chinh vâng lời nằm sấp xuống, đưa cho anh một đôi mông trắng nõn đầy dụ hoặc.
Tiến Dũng không chần chờ nữa, cố định thân thể Đức Chinh xong, anh cũng nâng dục vọng đã sắp bùng nổ của mình, dấn vào thiên đường khiến anh khao khát. Cả hai người đều thở hắc ra đầy thõa mãn. Đức Chinh vây chặt lấy anh, cảm giác cả tâm hồn lẫn thân thể đều quấn chặt lấy nhau khiến cả hai đều không nhịn nổi đòi hỏi lẫn nhau.
Rất nhanh trong phòng đã dày đặt tiếng rên rỉ kiều diễm, tầng suất da thịt quất vào nhau "bạch bạch"(tui nghe mấy đứa kia nói phát ra tiếng đó =)))) ngày càng nhanh. Đức Chinh bị sự mạnh mẽ của Tiến Dũng làm cho điên cuồng, bên trong cơ thể bị dục vọng to lớn của anh tàn sát khiến cậu không nhịn nổi mà cầu xin, thở dốc, vặn vẹo...
"Ân... Tiến Dũng... chậm... hức... chậm chút...aaa..."
Tiến Dũng dường như không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng nức nở yêu mị của người dưới thân, anh lại càng thêm dùng lực mà đi sâu vào, dường như muốn đem mình hòa tan vào thân thể xinh đẹp bên dưới. Khoái cảm mãnh liệt dâng lên càng lúc càng nhiều, Đức Chinh đã không nhịn được mà giải phóng, bên trong mãnh liệt co rút khiến Tiến Dũng cũng không nhịn được, rên khẽ một tiếng rồi bắn thật sâu vào trong cậu. Đức Chinh như bị bỏng mà cao trào lần hai...
Căn phòng ấm áp bị cơn lốc kích tình quét qua mấy tiếng đồng hồ mới dừng lại. Đức Chinh như xác chết chẳng động nổi một ngón tay, còn Tiến Dũng cũng mệt mỏi nằm cạnh cậu nghỉ ngơi chốc lát. Đôi mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào vết sẹo nơi đùi cậu, nơi ấy đã chi chít đầy hôn ngân nhưng không thể che đi vết sẹo chói mắt ấy. Anh cụp mắt giây lát rồi xuống giường đi ra khỏi phòng, lát sau trở lại cùng một bộ dụng cụ xăm tatoo.
Đức Chinh giờ phút này đã mê mang không còn biết gì, cảm giác đau xót nơi đùi khiến cậu cọ quậy muốn phản kháng như bị ai đó cố định chẳng cọ quậy được, Đức Chinh muốn mở mắt nhưng mở không lên vì quá mệt nên lại dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề...
---------------------------------
Ánh nắng chiều le lói chiếu vào khung cửa sổ, rọi lên thân hình xinh đẹp đang có dấu hiệu thức tỉnh trên giường. Đức Chinh chậm chạp mở mắt, cả người như treo cả tấn sắt, nặng nề vô cùng. Cảm giác đau xót nơi chân cứ hành hạ cậu trong giấc ngủ khiến lúc này cậu vô cùng mệt mỏi. Đức Chinh cố gắng gượng dậy, bên cạnh đã trống không, chẳng biết Tiến Dũng thức từ bao giờ.
Đức Chinh nghi hoặc kéo chăn ra, chân cậu bị sao thể nhỉ? Và rồi Đức Chinh ngẩn ngơ, nơi vết sẹo đã mờ nhạt kia từ bao giờ đã xuất hiện một hình xăm chói mắt - một mặt trời màu lam pha lẫn ánh tím, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ẩn bên dưới một chữ Tiến Dũng rất mờ. Hô hấp Đức Chinh như bị nghẹn lại, trái tim rung động đập như sấm, cậu nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, ánh mắt lấp lánh ý cười không che giấu được, Tiến Dũng đã xăm nó cho cậu.
Cửa bất chợt mở ra, Đức Chinh ngẩn đầu nhìn. Tiến Dũng đang đứng đó trong bộ đồ mặc nhà thoải mái, trên tay cầm một khay thức ăn đang bốc khói, thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười thật vui vẻ.
"Tiến Dũng..."
"Thích không?"
"Ưm... thích!"
Tiến Dũng mỉm cười tiến lại giường, đem khay thức ăn đặt trên tủ rồi bế Đức Chinh vào phòng tắm vệ sinh một chút, sau đó đem ra, ủng trong ngực mình đút cậu ăn.
"Sao anh lại xăm hình mặt trời?"
"Anh muốn em mãi mãi là ánh mặt trời soi sáng tâm hồn anh..." Tiến Dũng dịu dàng nói.
Đức Chinh nghe được lời anh mà lòng đầy hạnh phúc. Cuộc đời này với cậu đã quá nhiều mỹ mãn rồi, hy vọng giờ phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Cậu chỉ cần Tiến Dũng thôi, cậu chẳng là gì trong thế giới này nhưng chỉ cần có Tiến Dũng, anh là cả một thế giới với cậu.
"Tiến Dũng... em nói với anh chưa... em thật sự yêu anh không chịu nổi!" Yêu đến muốn bật khóc ngay lập tức, vì tình yêu này cứ như ánh sáng vỡ òa trong tim cậu, khiến cậu không thở nổi.
"Anh biết! Và anh cũng yêu em... yêu rất nhiều, yêu không thể đếm được..."
Tiến Dũng gác đầu lên vai Đức Chinh, lời thì thầm khe khẽ ấy ủ ấm cả trái tim đang thổn thức của cậu, ủ ấm cả trái tim lạnh lẽo của anh. Với anh, cậu là duy nhất!
End chap 44
Aaaa ahuhu ngọt quá đii T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro