Chap 43:Cố gắng một lần để yêu em đi
Văn Hậu đang ngủ li bì trong ổ chăn tại khách sạn, cuộc vui chơi đêm qua khiến cậu thức trắng, điên cuồng trong men rượu.Từ lúc Công Phượng bỏ đi, cậu vẫn cứ ở lì nơi này, có nhiệm vụ Thành Chung giao thì đi làm, làm xong lại đi chơi. Hầu như tất cả các quán bar có tiếng tăm ở VN đều bị cậu dạo qua. Mấy hôm nay Thành Chung cứ thúc giục cậu về Ý nhưng Văn Hậu chán chường chả muốn đi. Nhà Tiến Dũng thì cậu có ghé qua một lần lúc Tiến Dũng không có nhà để lấy hành lý, rồi từ đấy cũng chẳng thèm liên lạc nhau.
Lúc này Văn Hậu ngủ vùi, ngủ chẳng biết trời trăng gì, trời có sập cũng chẳng liên quan đến cậu. Cơ mà có những người cứ thích tới phá người khác, dùng tin tức đập tỉnh cậu mới hả hê nghênh ngang rời đi.
Tiến Dũng đạp cửa phòng Văn Hậu, đôi mắt nhìn cái đầu tóc xù xì trên giường đầy vui vẻ. Dạo này cậu ta trốn anh, cơ mà lúc này muốn trốn cũng trốn không được.
"Dậy đi!" Tiến Dũng không khách khí đạp đạp người trên giường.
Văn Hậu khó chịu vì bị người phá giấc ngủ nên cầm gối bên cạnh ném qua.
"Cút cho ông ngủ!"
"Tối nay bên hội Ivana tổ chức đấu giá viên kim cương quý, cậu dậy đi ngay cho tôi!"
"Ông đây không muốn đi!"
Tiến Dũng cười khẽ:
"Tình nhân thân yêu của cậu cũng có mặt đấy! Không đi thì tôi tìm người khác!" Nói xong không thèm liếc nhìn Văn Hậu mà đi thẳng.
"Ông đi!" Văn Hậu bật dậy nhanh như cái máy, giấc ngủ mới tìm được bay biến đâu mất.
Đợi Tiến Dũng đi được một lúc cậu mới hoàn toàn tỉnh táo mà nhớ ra những gì anh ta nói, mặt mày hớn hở đi chuẩn bị quần áo. Lần này tên kia có chạy đằng trời cậu cũng nhất định tóm hắn ta về "yêu thương".
---------------------------------
Văn Hậu đến nơi sớm hơn dự định, cậu cứ thẩn tha thẩn thơ đi lung tung ở nơi đấu giá cùng một đám đàn em đang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị. Văn Hậu biết lúc này tâm tình cậu không được trầm ổn như mọi khi nên bọn họ sẽ cảm thấy lạ, nhưng cậu chẳng hơi sức đâu quan tâm.
"Sắp tới giờ rồi sao hắn ta vẫn chưa đến nhỉ?" Văn Hậu lẩm bẩm, đôi mắt cứ một chút lại nhìn ra cửa.
Ở một phòng trong khu đấu giá, Công Phượng trầm lặng ngồi trên sô pha, nhắm nháp cốc Brandy cay nồng, đầu óc trống rỗng. Thật tình thì hắn chẳng muốn ra khỏi nhà chút nào, nhưng mà lệnh của lão Tuấn đã ban xuống nên hắn đành phải cất công đến đây. Hắn biết hôm nay Tiến Dũng sẽ đến, có thể Văn Hậu cũng theo cùng nhưng giữa hắn và bọn họ đã chẳng còn nợ nần gì nữa nên hắn chẳng lo lắng việc Tiến Dũng sẽ khó dễ hắn.
Căn phòng này rất yên tĩnh, hắn đã tốn một khoảng không nhỏ để đem nó làm điểm dừng chân ở đây. Buổi đấu giá hôm nay mà thành công, hắn sẽ rời khỏi nơi nay, chẳng biết sẽ đi đâu nhưng hắn sẽ không tiếp tục ở đây nữa.
"Khụ...khụ..."
Miệng hắn cứ chát ngắt vì hút thuốc quá nhiều, giờ đã thành thói quen rồi, muốn bỏ rất khó.
Cốc, cốc!
"Vào đi!"
"Cậu chủ, buổi đấu giá đã bắt đầu!"
"Tôi biết rồi! Chúng ta đi thôi, nếu không lấy được món đó thì thôi, buổi đấu giá kết thúc hãy chuẩn bị xe, chúng ta sẽ bay ngay lập tức!"
"Vâng!"
Công Phượng nốc cạn cốc rượu, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Phòng đấu giá lúc này rất náo nhiệt, người chủ trì đang giới thiệu về các vật phẩm đem đấu giá hôm nay. Văn Hậu ngồi ở hàng ghế thứ hai, một chữ của người ta cậu cũng nghe không vào. Trong lòng cậu đang rất buồn bực, chẳng lẽ Tiến Dũng lừa cậu sao, đến lúc này đấu giá đã bắt đầu mà vẫn chẳng thấy Công Phượng đâu.
"Tam đường chủ!"
"Có việc gì?" Văn Hậu đầu cũng không thèm ngẩn nhàm chán trả lời.
"Kia có phải người cậu đang đợi?" Tên đàn em nhìn về phía cửa hông rồi hỏi, có một tốp người đang đi vào.
"Hử?" Lúc này Văn Hậu mới nâng mắt nhìn theo, vẻ mặt không giấu nổi vui mừng lẫn chút kinh ngạc. Kia thật sự là Công Phượng sao?
Lúc này Công Phượng đang thong thả bước vào, dáng người cao lớn được bao phủ bởi chiếc măng tô màu xanh dương, bên trong là chiếc áo sơ mi và quần bó rin đơn giản màu đen, ấy vậy mà càng làm tăng thêm vẻ điển trai nơi hắn. Khí chất hắn lúc này so với lúc trước đã hoàn toàn thay đổi khiến Văn Hậu cũng thấy lạ lẫm rất nhiều. Trong lòng Văn Hậu dâng lên chút chua xót nhưng rất nhanh đã bị cậu ném đi, hắn thay đổi càng tốt, cậu lại càng có cơ hội đem hắn về bên mình.
Dường như cảm giác được ánh mắt quá đổi nóng bỏng của ai đó, Công Phượng ngẩng đầu nhìn lên, bước chân hắn sựng lại một chút rồi làm như không thấy cậu mà cúi đầu đi đến chỗ ngồi của mình, chẳng nhìn Văn Hậu thêm lần nào nữa khiến cậu hận đến nghiến răng.
"Dám lơ lão tử? Cậu, cho người bao vây mọi cửa ra vào, hắn ta mà thoát là ông đây xử cậu."
"Vâng!" Tên đàn em hắc hắc cười rồi đi xuống bố trí lực lượng, thật ra hôm nay phó đường chủ Tiến Dũng cho hắn rất nhiều người, chỉ để đề phòng Văn Hậu nổi điên mà xử người bậy bạ nên việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay.
Suốt buổi đấu giá, Công Phượng cứ cảm thấy mình ngồi trên đống lửa, nếu ánh mắt Văn Hậu mà có lửa chắc lưng hắn đã bị cậu thiêu cháy mấy lần. Công Phượng cười khổ, Tiến Dũng không ở đây hắn lại càng khó khăn hơn khi đối phó với ai đó...
---------------------------------
Buổi đấu giá rất nhanh kết thúc, Công Phượng kéo theo người của mình nhanh chóng thoát li. Hắn biết hắn đi không được bởi Văn Hậu sẽ không cho hắn cơ hội, nhưng trong lòng hắn vẫn hi vọng dù chỉ một ít là mình sẽ không quan trọng đến nỗi Văn Hậu cho người vây bắt, nhưng hắn đã sai.
Một dáng người cao lớn nhưng thon gầy đã đứng bên ngoài chờ hắn, xung quanh là tầng tầng lớp lớp người với súng ống bao vây. Công Phượng cười khổ, ra hiệu cho người của mình đừng manh động rồi giả vờ bình thản đối mặt Văn Hậu – người đang dùng đôi mắt nóng rực chiếu vào hắn.
"Tam đường chủ Song Long đường làm vậy là có ý gì?"
"Ông đây thích vây anh đấy! Sao nào?"
"Văn Hậu, nợ của tôi và Tiến Dũng đã trả xong, tôi nghĩ chúng ta chẳng còn dính líu gì với nhau cả!" Công Phượng khàn giọng nói, lâu lâu khẽ ho khiến Văn Hậu nhíu mày.
"Anh bị bệnh?" Văn Hậu lo lắng hỏi.
Công Phượng không trả lời cậu mà chỉ chăm chú nhìn Văn Hậu một lát, sau đó mới thở dài nói:
"Hôm nay tôi không muốn đấu với cậu, hy vọng cậu có thể cho chúng tôi đi! Dù sao nơi này cũng có cảnh sát nên không tiện để so đấu, đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp."
Văn Hậu không nói gì mà chỉ xâm xâm tiến lại trước mặt Công Phượng, mặt họ gần như chạm vào nhau. Đàn em của Công Phượng lo lắng muốn chắn lại nhưng bị ra hiệu không được can thiệp khiến cậu đứng bên cạnh bồn chồn.
"Cậu muốn gì?" Công Phượng đối mắt với Văn Hậu hỏi.
"Anh!" Nói rồi không đợi Công Phượng phản ứng đã dán môi mình lên môi hắn, hôn sâu.
Xung quanh vang lên tiếng hít thở dồn dập, cái chuyện kinh khủng gì đang xảy ra thế này? Người đứng đầu hai phe đối lập đang hôn nhau, lại còn hôn kiểu Pháp. Bọn đàn em xung quanh người này nhìn người kia chẳng biết phải làm sao...
Công Phượng vẫn không đáp lại cho đến khi Văn Hậu bực mình buông hắn ra.
"Anh là người chết à?"
"Văn Hậu... tôi nghĩ cậu phải hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta, chuyện này đến đây nên chấm dứt đi thôi! Tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa..."
Công Phượng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra là một mảnh tĩnh lặng, hắn đẩy cậu sang rồi kéo theo người của mình đi mất. Văn Hậu cứ đứng chết trân tại chỗ, chẳng lẽ cậu nghĩ sai sao? Đôi mắt ấy không thể nào bình tĩnh đến vậy. Văn Hậu quay phắc người lại, hùng hổ đuổi theo, trước khi đi còn không quên bảo đám đàn em của mình về báo cáo cho Tiến Dũng, bảo với Tiến Dũng rằng cậu muốn bãi công, cậu cần phải theo đuổi tình yêu của mình, khi nào thành công mới trở về.
Khi Tiến Dũng nghe được việc đó chỉ cười khẽ, tốt bụng điện sang nói với Thành Chung cho Văn Hậu nghỉ phép năm, có việc gì thì cứ tìm anh.
Cuộc truy đuổi tình yêu của Văn Hậu cứ thế bắt đầu, chẳng biết khi nào sẽ thành công nhưng chắc chắn không thành công cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.
End chap 43
Thương Hậu quá cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro