Chap 41: Đã nhận định sẽ yêu hết mình
Có đôi lời muốn nói: Cái này thì mấy má mong Văn Hậu "đảo chính" vỡ mộng đi nhá! Hậu nằm dưới, bé thụ ấy không có chuyện "đảo chính" đâu. Rất sr mấy má muốn Hậu nằm trên😅😅
--------------------------------------
Lúc Văn Hậu đang thất thần trong phòng tắm, bên ngoài Công Phượng vì đau mà lấy lại được chút ý thức. Hắn nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, đầu óc mơ màng nhớ lại một ý - là Văn Hậu đã đưa hắn ra khỏi nơi đó. Nhớ đến thảm cảnh của bản thân mình cứ thế lộ ra hoàn toàn trước mắt người đó, đôi mắt Công Phượng bỗng ảm đạm hẳn.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nâng thân người không còn chút sức của mình dậy. Thoát ra khỏi đó là tốt rồi, nhưng lúc này hắn cũng không nên ở đây, hắn không muốn gặp người đó! Công Phượng lê thân mình lung lay sắp đổ của mình cố gắng đi ra cửa, chỉ mới bước vài bước mà lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng hừng hực.
"Chết tiệt!" Hắn rủa thầm một tiếng, dựa vào tường thở hồng hộc.
Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Công Phương hoảng hốt nhìn lại. Hai người bọn họ cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Trong một khắc nào đó, trong lòng hai người bọn họ đều dâng lên chút xấu hổ, ngại ngùng.
Văn Hậu nhìn người vẫn đứng đực ra đấy nhìn mình, có chút bất mãn nhíu mày:
"Anh đang bị thương đó, còn lếch ra đó làm gì?"
"Tôi..."
"Mau trở lại giường, vết thương lại nứt toát ra bây giờ!"
Công Phượng có chút ngẩn ngơ, mặc bản thân lại lần nữa bị Văn Hậu ấn trở lại giường, đắp chăn, ngẩn ngơ nhìn cậu đi qua đi lại trong phòng... Cảm giác này thật lạ lùng biết bao, được người mà hắn nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, hắn có chút ấm áp cùng khổ sở không nói thành lời được.
Văn Hậu bận rộn gọi thức ăn, lúc quay lại nhìn Công Phượng, vẫn thấy hắn chăm chú nhìn mình nhưng tâm thần đã lạc vào chốn nào đấy, cậu thở dài đi đến bên giường. Công Phượng giật mình nhìn Văn Hậu...
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Mọi chuyện qua rồi..." Văn Hậu nhẹ giọng nói.
Công Phượng run lên, bàn tay để trên chăn siết chặt đến nổi cả gân xanh, các khớp xương đưa ra trắng bệch. Văn Hậu đau lòng nắm lấy nó, cậu cũng thật khổ sở nhưng chẳng biết phải nói gì, chuyện này chỉ có chính bản thân hắn mới có thể vượt qua...
Công Phượng hít thở sâu, ánh mắt nhắm chặt lại không nhìn Văn Hậu nữa. Rồi bất chợt một thứ gì đó mềm mại áp lên trán hắn, hắn ngửi được hương thơm dịu ngọt nơi cơ thể người kia, cùng giọng nói có thể khiến người ta yên bình. Cậu nói: "Quên tất cả đi, chỉ cần nhớ đến tôi là đủ!". (Đen: Mặc dù t muốn Phượng công nhưng tình cảnh này phượng lại giống thụ 😂)
Công Phượng mở bừng mắt, thấy ngay ánh mắt dịu dàng của Văn Hậu chưa kịp giấu dành cho mình, trái tim bỗng rung động khó tả. Văn Hậu cụp mắt, né tránh ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của người trên giường, có chút xấu hổ nói:
"Tôi đi xem họ đem thức ăn lên chưa!" Rồi chạy tít.
Công Phượng có chút buồn cười nhưng không ngăn cản, hắn cũng cần chút thời gian để bình ổn lại suy nghĩ của mình.
--------------------------------
Nào giờ cùng come back với couple chín :))
Đức Chinh gõ cửa thư phòng, Tiến Dũng đang chat voice với ai đó, khi thấy cậu vào thì mỉm cười ngoắc tay:
"Lại đây, Đức Chinh!"
"Này, cậu đừng có bày ra bộ mặt sắc lang ấy cho tôi xem chứ! Cục cưng nhà tôi bị cậu hại đang phải chạy gấp sang Nam Phi kìa!".
"Chỉ một chút chuyện nhỏ mà anh ta cũng làm không xong thì cái ghế kia không cần ngồi nữa!"
"Hừ! Lần này cả em họ tôi cũng bị cậu chỉnh thảm! Bây giờ đã vừa lòng chưa?" Giọng Thành Chung có chút bất lực vang lên bên kia.
Đức Chinh tò mò lại gần, thấy bên kia Thành Chung đang hiếu kì nhìn mình, trông rất là tươi tắn. Tiến Dũng kéo cậu lên đùi, nhìn Thành Chung nhoẻn miệng cười lạnh:
"Không chỉnh chết bọn họ sao tôi còn là Tiến Dũng! Hiện tại tôi đang rất vui vẻ, không nói với anh nữa, lo mà dỗ cục cưng của anh đi! Tôi bận cùng bảo bối của tôi "ân ái" rồi!'
Không đợi Thành Chung kịp phàn nàn, Tiến Dũng đã đóng sập laptop lại. Louis đang nóng bừng mặt bởi câu nói của anh. Tiến Dũng bật cười nhìn cậu, có chút ác ý ngắt nhẹ cái mông của ai đó khiến Đức Chinh kêu lên.
"Anh... sao lại không biết xấu hổ mà nói mấy lời đó thế?"
"Tại sao anh phải xấu hổ?" Tiến Dũng mặt đơ hỏi lại.
"Anh... mấy lời đó xấu hổ chết được mà anh cũng có thể như không nói với người khác! Anh thật xấu." Đức Chinh bất mãn chẩu môi.
Cái hành động này của cậu chẳng khác nào châm lửa, mắt Tiến Dũng sẫm lại, bất ngờ kéo cổ cậu, cắn đôi môi khiến anh mê say kia. Đức Chinh ú ớ vài câu cũng mềm oặt trên người anh, hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào đầy sâu lắng kia.
Một nụ hôn có thể dẫn phát đến rất nhiều hệ lụy sau đó như: lưng đau, chân mỏi, cả người mềm oặt như sắp chết... cơ mà lúc này ngoài hưởng thụ ra, Đức Chinh chẳng phân biệt được đâu là đâu cả!
Tiến Dũng đặt Đức Chinh lên bàn, vừa hôn ngấu nghiến vừa thuần thục cởi sạch quần áo của cậu. Anh vừa hôn vừa thì thầm những lời dịu dàng khiến toàn thân Đức Chinh nhuộm một màu hồng phấn tuyệt đẹp...
"Bảo bối... nghe nói em đã nhớ lại..."
"Ân... em..."
"Không cần nói! Nhớ được là tốt rồi... mà không nhớ, em vẫn là bảo bối của anh a..."
Đức Chinh nằm trên mặt bàn, đưa đôi mắt đã trở nên khao khát nhìn người đàn ông bên trên mình, Tiến Dũng cũng trao lại cậu một ánh mắt như thế. Giữa họ đã không cần phải nói cũng có thể hiểu nhau. Đức Chinh chưa từng nghĩ rằng, sau khi mất trí nhớ, cậu lại vẫn có thể yêu anh như thế, thậm chí còn hơn cả lúc trước, với cậu lúc này, nếu Tiến Dũng đột ngột biến mất - sống còn không bằng chết!
"Tiến Dũng... yêu em..."
Tiến Dũng mỉm cười, lần nữa hôn lên môi cậu, bên dưới đã tràn đầy sức mạnh chờ phát động. Anh khe khẽ:
"Được, anh sẽ yêu em... toàn bộ thân xác và linh hồn đều yêu em... Đức Chinh... bảo bối..."
Trong phòng phút chốc vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khiến người đỏ mặt. Đức Chinh chẳng biết mình la hét điều gì, cậu chỉ biết, anh đã cho cậu quá nhiều yêu thương và hạnh phúc, đến nỗi cậu không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy anh thút thít. Và Tiến Dũng cứ thế mà "yêu" cậu, vừa vỗ về vừa tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà cậu mang đến cho anh... Giữa họ chỉ cần có thế...
---------------------------------
Còn ở khách sạn bên kia, không khí ngượng ngùng vẫn lẩn quẩn đâu đó giữa hai người bọn họ. Văn Hậu không dám nhìn thẳng vào Công Phượng, dù sao lúc trước đã từng một lòng muốn bắn chết hắn, lúc này giữa hai người lại có một cảm giác kì diệu như vậy, cậu cũng không biết làm sao.
Sau khi giúp đỡ Công Phượng ăn một chút cháo cùng uống thuốc, để hắn một lần nữa ngủ say, Văn Hậu liền không còn việc gì làm mà ngồi một bên sầu lo.
Lần này Tiến Dũng chơi lớn, cả thuốc phiện cũng lấy ra hành hạ người, lúc này Công Phượng đã ổn định nhưng đến lúc lên cơn lại càng đau đầu, cơ thể hắn đã không còn chịu nổi nếu cứ giày vò như vậy. Đau đầu thì đau đầu nhưng lúc này Văn Hậu cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Ngồi nhìn người kia ngủ một lúc, đôi mắt cậu cũng không chống cự được lời mời gọi của thần ngủ mà ngủ mất.
Đến nửa đêm giật mình tỉnh giấc, bên cạnh cậu lại chẳng có ai. Văn Hậu hoảng hốt đứng bật dậy, hắn ta bị thương nặng như thế mà cứ muốn trốn là thế nào. Văn Hậu tức tốc chạy ra khỏi phòng, muốn đi tìm Công Phượng về để mắng một trận, lòng cậu nóng như lửa đốt chạy ra hỏi bảo vệ khách sạn có thấy hắn không nhưng chẳng ai biết. Tìm một lúc không có kết quả, Văn Hậu đành trở về phòng, trong lòng thầm mắng Công Phượng.
Đột nhiên cậu nghe tiếng động phát ra ở đâu đó trong phòng, Văn Hậu rất bình tĩnh đi vào xem - là bên trong phòng tắm! Cậu chợt thở ra nhẹ nhõm, thì ra không phải trốn đi mất mà là chui vào đó. Văn Hậu vừa mừng vừa giận mở toang cửa phòng tắm, quyết định chửi hắn một trận, nhưng những gì xuất hiện bên trong đó, cậu hoàn toàn không nói được một chữ.
Công Phượng đang ngâm mình trong bồn tắm đầy nước, nhìn cũng biết là nước lạnh cóng, đôi môi vì lạnh mà tím tái đi. Cả người ướt đẫm không một chỗ nào khô ráo. Hàm răng hắn cắn chặt đến nỗi có thể thấy gân trên trán và cổ nổi lên. Chẳng biết hắn đã ngồi đấy bao lâu rồi...
Mắt Văn Hậu đỏ ửng, có một chút gì đó cay xè cứ trào ra nơi khóe mắt. Cậu đau lòng, cậu ghét phải nhìn hắn như vậy nhưng ngoài nhìn hắn như vậy, cậu lại chẳng giúp được gì, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn mà thôi.
Văn Hậu dụi mắt, cố gắng lau đi những giọt nóng ẩm trên má mình, sau đó đi đến bên hắn, cố gắng lôi người ra khỏi bồn nước lạnh cóng có thể chết người.
"Văn Hậu... cậu đi ra ngoài đi...hộc..." Công Phượng khó khăn nói qua kẽ răng, không phải hắn không thấy những giọt nước mắt trên mặt cậu, nhưng vì nó mà hắn không muốn cậu ở đây lúc này.
"Ra ngoài đi, lạnh cóng cả rồi!"
Công Phượng rất muốn chống cự lại sức mạnh Văn Hậu dùng để kéo hắn, nhưng cả người hắn đã tê cóng, chẳng thể động đậy cứ thế bị Văn Hậu vác ra ngoài. Văn Hậu không có nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt vẫn ửng đỏ như vậy vừa lột đồ hắn, quấn chăn vừa nói:
"Sau này lên cơn thì gọi tôi một tiếng, có rất nhiều cách mà không phải chỉ mỗi tội ngâm nước lạnh. Anh đang bị thương đó!"
Sau khi quấn chặt người trong chăn không thể động đậy, Văn Hậu đi thay quần áo rồi mới trở lại bên Công Phượng, vẻ mặt đã trấn định như thường, giống như những giọt nước mắt ấy chưa từng rơi. Cậu nằm bên cạnh Công Phượng, ôm chặt lấy hắn thì thầm:
"Cố một lúc... sẽ qua mau thôi!"
Công Phượng rất muốn đáp một tiếng rằng hắn không sao nhưng mệt mỏi đã lấy đi toàn bộ sức lực của hắn, hắn chớp mắt vài cái lại bị bóng tối bao phủ. Văn Hậu thở dài, ôm chặt người một chút rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu không thể ngủ say như lúc nãy được, biết đâu người này lại làm chuyện ngu ngốc gì...
Văn Hậu cậu một khi đã nhận định chuyện gì sẽ vì người đó mà hết mình. Tiến Dũng cũng vậy mà lúc này Công Phượng cũng vậy, cậu sẽ không trốn tránh tình yêu của mình vì bất cứ lí do nào cả... (Đen: Vì Hậu có một tính cách như thế nên mới chạy sang VN tìm Tiến Dũng và muốn làm "tiểu tam" ah =)))
---------------♥---------------
End chap 41
Ngược bọn họ như thế có lẽ cũng đủ rồi nhỉ? Thêm hai chap nữa sẽ cho bọn họ hồng há =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro