Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35:(2) Nghiệt duyên muốn trốn cũng không thoát

Văn Hậu buồn bực nằm trong phòng, hình ảnh Tiến Dũng dịu dàng với Đức Chinh cứ như cái gai đâm vào tim cậu. Chẳng phải đã biết trước rồi sao, nhưng sao tim lại đau đến vậy? Từ đầu Tiến Dũng đã chẳng nói, 1% cơ hội anh cũng chẳng cho cậu thì việc cậu sang đây chẳng có ý nghĩa gì... nhưng mà cậu đã hy vọng, dù chỉ một chút, sẽ nhận được một ít tình cảm nơi anh. Những năm qua kề vai sát cánh cùng Tiến Dũng, cậu nhận ra mình đã sớm lún sâu vào cái hố tình cảm mà Tiến Dũng vô tình giăng ra, khiến cậu không cam lòng cho dù anh đã tìm được người anh yêu nhất...

"Haiz..."

Thoáng thở dài, Văn Hậu bật dậy khỏi giường, cậu cần tìm một nơi giải sầu, sau cùng khi rời khỏi VN, cậu cũng phải từ bỏ tình yêu vô vọng này thôi, chỉ là lúc này, cho cậu thêm một ít thời gian hưởng thụ những giờ phút có Tiến Dũng bên cạnh đi...

Đức Chinh đang ngồi đọc sách trong phòng khách, thấy Văn Hậu bước xuống thì mỉm cười. Văn Hậu có vẻ ngại ngùng khi chỉ có hai người ở nhà như vậy, dù sao hai người vẫn là "tình địch" của nhau a...

"Cậu ra ngoài à?"

"Đúng vậy! Tôi muốn đến quán bar chơi một chút, nghe nói ở nơi này có một vài quán bar rất náo nhiệt!"

"Ừm..."

"Anh có đi không?"

Đức Chinh lắc đầu:

"Chân tôi không tiện!"

"Chẳng phải hai người đi bệnh viện rồi sao?"

"Vết thương đã lành nhưng vẫn cần chăm sóc một thời gian nữa! Cậu đi chơi đi, đi vui vẻ!"

Văn Hậu không nói gì nữa đi ra ngoài...

--------------------------------

Bắt taxi đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố, cảm nhận sự náo nhiệt xung quanh, trong lòng Văn Hậu cũng vui vẻ đôi chút, cậu cảm thấy cậu rất thích hợp với sự ồn ào này, không như Tiến Dũng cùng Đức Chinh, bọn họ rất thích yên tĩnh. Văn Hậu chỉnh trang lại bộ dáng cà lơ phất phơ của mình rồi hòa mình vào dòng người đang đi vào bên trong...

Công Phượng vẫn còn bực dọc bởi vết thương đang lành của mình, có trời biết nếu lúc đó người của hắn đến muộn, viên đạn kia đã ghim vào tim hắn không chệch một li.

"Đại ca, sao hôm nay anh rãnh rỗi đến thăm em vậy?"

"Sao? Đến thăm mà chú cũng thắc mắc à? Dạo này lão Tuấn bên ấy nghe nói nỗi bão lớn lắm, tôi về đây tránh bão!"

"Haiz, còn không phải bên Vũ gia đang ráo riết phá mấy vụ làm ăn của lão sao? Em bên này cũng bị vạ lây không ít, dù sao anh cũng là dòng nhỏ, còn em là thuộc hạ chính dưới trướng lão, muốn trốn cũng không thoát..."

"Thôi cạn đi! Anh mày suýt mất mạng trong tay người của Song Long đường này!"

Hai người cầm cốc uống rượu.

"Sao người của Song Long đường lại ở đây?"

"Chắc là trùng hợp thôi! Nếu anh mà gặp lại tên đó, anh sẽ trả lại món nợ ngày hôm đó!"

"Hắc hắc..."

Bỗng phía bên kia ồn ào hẳn, người ngồi bên cạnh Công Phượng nhíu mày:

"Để em đi xem có chuyện gì! Anh có muốn vài người lại trò chuyện cùng anh ko, có mấy bé rất được ah..."

"Không cần lo cho anh, lo chuyện của chú đi!"

Người đó gật đầu rồi đi mất, Công Phượng lại buồn chán uống rượu. Ánh mắt lơ đãng nhìn quanh một chút bỗng bị dính chặt vào một người, người đó trông rất thoải mái nhận một cốc rượu từ người bên cạnh mà chẳng đắn đo lấy một chút, uống cạn...

Bỗng dưng Công Phượng thấy tức, cảm giác buồn bực kỳ lạ này khiến hắn chẳng còn suy nghĩ được gì mà lăm lăm hướng về phía bên đó, tống ngay cho người mời rượu một đấm khiến hắn ta té nhào ra đất. Mọi người xôn xao cả lên....

"Tên khốn này, mày bị điên à?" tên kia tức giận đứng lên muốn đánh lại nhưng bị cản.

"Hừ! Mày làm gì thì mày hiểu!" Công Phượng hừ lạnh rồi cứ thế túm người phía sau lôi đi, chẳng biết người ta đang sửng sờ nhìn mình, một tay mò tìm súng.

Dường như biết được ý đồ của người phía sau mà Công Phượng lên tiếng trước:

"Nếu cậu muốn bắn chết tôi thì đợi giải thuốc trong người đi, lần này cậu không may mắn như lần trước đâu..".

"Anh có ý gì?" bàn tay mò súng của Văn Hậu sựng lại.

"Lúc này không có cảm giác gì đúng không? Nhưng nửa tiếng sau cậu sẽ biết như thế nào là muốn chết không được, muốn sống không xong!" Công Phượng vô cùng tự nhiên nắm lấy tay người ta kéo đi, mà Văn Hậu vẫn còn mụ mị trong lời nói của hắn mà quên rút tay lại.

"Hừ! Có nỗi khổ nào mà tôi chưa nếm qua chứ?"

"Thế cảm giác bị dục vọng tra tấn ngày này qua ngày khác, chẳng biết bản thân mình đang làm gì đã nếm qua chưa?"

Văn Hậu sửng sốt, thấy cậu vẫn chưa hiểu vấn đề, Công Phượng tốt bụng nói:

"Cốc rượu cậu uống ban nãy bị tên kia bỏ thuốc, chuyên dùng để dạy dỗ những người khó bảo trong nhà chứa!"

Văn Hậu vùng tay ra, hầm hầm muốn trở lại một phát bắn chết tên ban nãy - lão tử lại bị trúng thuốc.

Công Phượng ở phía sau mỉm cười, tiếng nói khẽ khàn vang lên như hồi chuông báo tử:

"Giờ quay lại muộn rồi, thuốc đã phát huy tác dụng!"

Cùng lúc đó, chân Văn Hậu như nhũn ra, cả thân hình cứ thế ngã ra sau không báo trước, bị một thân hình to lớn đỡ được.

"Giải thuốc trước tính sau, có điều tôi muốn nói với cậu, lần này tìm người khác để cậu giải thuốc nhé? Không phải một mà rất nhiều người a... " Công Phượng nở một nụ cười tà ác vác Văn Hậu đi.

Văn Hậu trừng mắt nhìn bản thân bị người ôm đi, trong lòng bỗng dưng sợ hãi vô cùng, chẳng lẽ hắn ta nói thật hay sao?

--------------------------------

Đến tận khi bị Công Phượng ném lên một chiếc giường nào đó, cả thân thể nóng bừng nhưng chẳng dậy nổi chút sức, Văn Hậu mới tin lời hắn ta nói là thật. Nhưng trong tình huống "nước sôi lửa bỏng" này, Văn Hậu lại chẳng muốn thấy hắn ta một chút nào...

"Cậu thế nào rồi?" Công Phượng tà ác cười khẽ.

Văn Hậu mím chặt môi, cố gắng không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ đầy khát vọng, dục vọng đang gào thét trong cơ thể muốn được giải phóng, nhưng cậu không muốn mắc nợ hắn ta.

Công Phượng thấy cậu dù đã khó chịu muốn chết mà vẫn cứng đầu không nói, hắn có chút bực tức cùng chút bội phục. Cái loại thuốc này hắn biết rất rõ tác dụng của nó, nó có thể khiến người cứng cỏi nhất trở thành nô lệ tình dục thì với Văn Hậu, nó cũng sẽ có tác dụng như thế...

"Nói ah! Bây giờ cậu là cá nằm trên thớt, cậu muốn tôi "thượng" cậu hay để tôi gọi một vài người tới? Có lẽ bọn chúng sẽ rất vui lòng thỏa mãn cậu a..."

Văn Hậu bậm môi, cổ họng phát ra từng hơi thở khó nhọc, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mụ mị cả lên nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Đôi môi bị cậu cắn đến rướm máu, Công Phượng không hiểu sao có chút đau lòng, hắn nắm cằm cậu, ngón tay khẽ vuốt đôi môi xinh đẹp kia. Từng cái đụng chạm của Công Phượng khiến Văn Hậu không thể khống chế được mà bật ra tiếng...

"A..."

"Đừng cắn..." Đôi mắt Công Phượng sẩm lại, cúi đầu đem môi mình đặt lên đó, nếm vào vị ngọt ngào hòa cùng vị máu dịu ngọt của người kia.

Văn Hậu run lên, nhắm chặt mắt lại, cơ thể không theo lý trí cứ thế dán chặt vào thân thể người bên trên cọ sát, bản thân lại phát ra từng tiếng thở dốc ái muội khiến người đỏ mặt. Công Phượng cười khẽ, cố làm sâu thêm nụ hôn của bọn họ, dù nụ hôn đó chẳng khác nào cắn xé lẫn nhau, hắn nghĩ có lẽ hắn điên rồi nên mới một lần nữa cùng cái người muốn một phát bắn chết hắn điên cuồng lăn giường. Bọn họ chắc chắn là "nghiệt duyên", mà cái duyên này lại càng ngày càng khiến hắn trầm mê a...

Một lúc thật lâu bọn họ mới dứt ra khỏi nụ hôn đó, ánh mắt Văn Hậu ngập nước nhìn Công Phượng, chỉ một ánh mắt như thế nhưng lại có thể khiến trái tim hắn đập như muốn nổ tung lồng ngực, cảm giác này còn mãnh liệt hơn lần đầu tiên gặp được Đức Chinh. Hắn lại không cưỡng được hôn cậu, Văn Hậu gấp gáp xé áo Công Phượng, đầu óc vẫn còn mơ màng chỉ muốn được ngay lập tức giải phóng dục vọng của bản thân...

"Từ từ nào bé cưng! Tôi đang bị thương đó!" Công Phượng nhíu mày khi Văn Hậu vô tình đụng trúng vai hắn, vết thương lại rỉ máu.

"Ân...mau lên...a..."

Công Phượng thở dài thoát quần áo của mình lẫn Văn Hậu, khi cả hai hoàn toàn trần trụi dán lên nhau, Văn Hậu liền phát ra một hơi thở thoải mái. Thân thể Công Phượng mát lạnh khiến cậu dễ chịu hẳn.

"Em vẫn chưa nói là em muốn tôi hay là cần tôi tìm người khác a?"

Văn Hậu nhíu mày:

"Mẹ nó, làm mau đi! Ân... không là ông đây một phát bắn chết anh..."

"Ôi... sợ quá a!" Công Phượng giả vờ sợ hãi, hai tay lại không rãnh rỗi mà vuốt ve người bên dưới khiến cậu thở hổn hển, nâng thân cọ sát lung tung. Đôi mắt hắn cũng không bình thản được bao lâu mà dần bị dục vọng bao phủ...

Lần đầu tiên Văn Hậu có cảm giác "mặc người cứ lấy" là như thế nào, bản thân cậu không thể tự chủ, chỉ biết hướng theo cảm giác mà người kia mang lại, trầm luân. Cậu không phục nhưng chẳng thể làm gì...

Công Phượng chạm vào bên dưới cậu, nơi đấy đã vô cùng ướt át và mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ đã khiến cậu run lên, rên rỉ từng hồi, tiểu huyệt cứ như muốn nuốt trọn ngón tay hắn vào. Công Phượng biết tác dụng của thuốc kéo dài rất lâu nên lúc này chỉ có thể dùng tay giúp cậu, hắn cũng chẳng có chút tự tin sẽ đủ sức giúp Văn Hậu giải được thuốc trong ba ngày liên tục...

"Ân... khó chịu quá... mau vào..."

Một tay hắn vuốt ve phân thân đã đứng thẳng tấp của cậu, một tay lại đi vào nơi ấm áp kia trừu sáp. Vì lúc này cơ thể Văn Hậu rất mẫn cảm nên chẳng mấy chốc mà cậu đã tiết ra.

"A...ân... không đủ... Công Phượng... mau vào..." Văn Hậu khổ sở vặn vẹo người, cậu muốn thứ lớn hơn, cả người như có hàng ngàn con kiến bò tới bò lui khó chịu muốn chết.

"Nhẫn nại chút đi! Tôi mà ngất là chẳng ai giúp được em đâu, hoặc là em muốn ra người tìm người khác thì ok!"

Nghe đến tìm người khác, Văn Hậu nhíu mày ngậm miệng, cố nén sự bức bối mà nằm đó, bàn tay để trên đệm giường nắm lại đến trắng bệch, trông vô cùng đáng thương.

Công Phượng để cậu giải phóng lần nữa mới rút tay ra, cúi đầu nhìn người đang yếu ớt nằm đó, có chút thương thương mà hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cậu, nhẹ giọng nói:

"Ngoan! Chúng ta cần bổ sung chút thể lực a..."

Công Phượng kéo chăn đắp cho Văn Hậu rồi khoác tạm một chiếc áo lấy từ phòng tắm, sau đó ra ngoài gọi đồ ăn và báo cho đàn em biết mình sẽ không về trong mấy ngày. Bên trong phòng, Văn Hậu nằm úp sấp xuống giường cọ sát nhằm giảm bớt sự ngứa ngấy trước lúc người kia trở lại. Lần này cậu thua rồi, còn thua không có đường trở lại...

End chap 35....
Xác định Hậu nằm dưới kk




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh