Chap 30: Buổi sáng ngọt ngào
Tiến Dũng bị tiếng chuông cửa làm bừng tỉnh, hôm qua miệt mài quá độ khiến xương cốt anh cũng không chịu nổi. Anh nhìn Đức Chinh vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu rồi xuống giường, tìm được chiếc áo tắm treo trên móc, khoác hờ vào rồi ra ngoài mở cửa.
Tiến Dũng mặt hầm hầm mở cửa, bắt gặp ngay vẻ mặt sửng sốt của bố Tiến Doãn cùng một đám người phía sau, anh chợt buồn cười.
"Yo, mọi người đến sớm thế?"
"Tiến Dũng! Con về bao giờ thế? Sao không báo với mọi người?" Tiến Doãn oán hận đập anh một cái.
"Mọi người vào nhà đã, đứng ngoài này sẽ làm phiền hàng xóm! À, nhỏ giọng chút, Đức Chinh đang ngủ!"
Xuân Trường đang bước vào nhà, nghe Tiến Dũng nói thế chợt cười hắc hắc, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi giơ tay hình chữ V với bố Tiến Doãn. Tiến Doãn cũng ranh mãnh cười lại, vẻ mặt ám muội khiến Tiến Dũng chỉ muốn đập cho một phát.
"Có gì cứ nói, đừng nhìn con bằng ánh mắt đáng sợ đó!" Tiến Dũng bâng quơ nói rồi đi vào bếp.
"Hắc hắc, tối qua giao thừa, bố cứ hỏi sao Đức Chinh không đến thì ra là bị tên sắc lang là con "ăn" mất!"
Nhớ đến tối hôm qua, Tiến Dũng mỉm cười. Anh không trả lời bố mà hỏi:
"Mọi người uống café không?"
"Cho em một tách!" Xuân Trường lên tiếng.
"Em nữa!" Đức Huy phụ họa.
"Văn Đức cũng muốn!"
"Em mới tý tuổi đầu mà café gì? Uống sữa!" Đức Huy nhíu mày nói.
Văn Đức mếu máo:
"Sữa chẳng ngon gì cả!"
"Không ngon cũng uống, như thế mới cao được! Xem em đi, bé tí!"
"Hứ! Anh bắt nạt em, em méc Đức Chinh nè!
"Hừ, Đức Chinh mới không thèm quan tâm em!"
Tiến Dũng bật cười nhìn đám nhỏ cãi nhau, đã lớn cả rồi mà chúng nó vẫn vậy. Cũng đã rất lâu rồi anh không trò chuyện cùng bọn nó, mọi tâm tư nơi anh đều đặt cả lên người Đức Chinh, người anh cả này cũng quá không trách nhiệm rồi. Tiến Doãn nhìn Tiến Dũng thất thần, nhẹ giọng hỏi:
"Bao giờ con lại đi?"
"Không lâu..."
"Haiz, bây giờ Đức Chinh cũng đã trở về, con không nghĩ nên rút chân ra sao?"
Tiến Dũng suy nghĩ một chút rồi từ tốn trả lời:
"Con còn một việc quan trọng phải làm!" (việc chi thì mấy má cũng biết 😶)
"Bố biết con muốn làm gì, nhưng bố cũng khuyên con, nếu đã đạt được mục đích thì nên dừng tay lại, đừng lún quá sâu..."
"Con hiểu được..."
Đức Chinh nghe tiếng ồn bên ngoài khẽ cựa mình ngồi dậy. Dù đã cố gắng đè thấp giọng nhưng tiếng nói chuyện khe khẽ vẫn lọt vào đây. Đức Chinh bước xuống giường, đôi chân như bước trên mây khiến cậu cười khổ. Cậu nhặt chiếc sơ mi của Tiến Dũng mặc vào, cứ thế chân trần đi ra khỏi phòng.
Xuân Trường nghe tiếng động nhìn lên, ngồi ngốc lăng nhìn bộ dáng vô cùng gợi cảm của anh hai mình. Tiến Dũng cũng dừng nói chuyện với bố nhìn về phía bên này, anh thật có xúc động lại ôm cậu ném lên giường và làm cho đến chết. Đức Chinh lúc này, vẻ mặt vừa tỉnh ngủ trông thật đáng yêu, trên người ngoài chiếc áo của anh ra thì chẳng mặc gì bên trong. Chiếc sơ mi khá rộng nên xương quai xanh tinh tế của cậu cứ lộ ra ngoài phô bày những dấu hôn dày đặc... Tiến Dũng khụ một tiếng nhìn đi chỗ khác, Đức Chinh chú ý thấy anh né tránh mình cảm thấy lạ, cúi đầu nhìn xuống bản thân rồi đỏ mặt trốn lại vào phòng, bỏ lại bên ngoài là tiếng cười như điên của bố Tiến Doãn. Đúng là mất mặt mà!
Tiến Dũng liếc bố một cái:
"Bố đừng cười nữa, em ấy da mặt mỏng!"
"Hắc, nó nhớ lại rồi à?"
Tiến Dũng lắc đầu:
"Vẫn chưa... nhưng không sao đâu, con không quan trọng chuyện đó, miễn sao Đức Chinh bên con là đủ rồi!"
"Haiz, cũng đúng là khổ cho nó! Thời gian con không ở đây, nó tìm đủ mọi cách nhớ lại nhưng vẫn chẳng ích gì. Lúc đó nó bị thương khá nặng dẫn đến hôn mê sâu..."
Tách café trên tay Tiến Dũng bị anh bóp nát bét, café bắn ra tung tóe, máu cũng từ kẻ tay chảy xuống.
"Á...Tiến Dũng, buông ra, con bị thương rồi kìa!" Tiến Doãn luống cuống tìm đồ cầm máu.
Tiến Dũng như không có việc gì, đem mảnh vỡ ném vào thùng rác rồi đưa tay vào vòi nước rửa đi. Vết thương không sâu nhưng chi chít, anh nhìn máu chảy ra từ tay mình đến thất thần, Đức Chinh lúc đó có phải càng đau đớn hơn anh lúc này... Nguyễn Công Phượng, hắn ta nhất định không được yên ổn!
Đức Chinh lại trở ra, thấy vẻ mặt lo lắng của bố bèn hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Tiến Dũng đứt tay rồi, mau lấy hộp cứu thương!"
Đức Chinh sửng sốt, vội vã đi lấy hộp cứu thương. Tiến Dũng ra ngồi trên ghế sô pha, bàn tay máu chảy ròng ròng, Đức Chinh nhìn mà tim giật thót.
"Sao lại để bị đứt thành như vậy?"
"Không sao, vô ý làm vỡ cốc thôi!" Tiến Dũng cười nhẹ.
"Anh thật là... sao không cẩn thận một chút!" Đức Chinh vừa oán trách vừa nhẹ nhàng xử lí vết thương cho anh khiến Tiến Dũng thật vui vẻ. Đã rất lâu rồi cậu mới lại dùng vẻ dịu dàng này thể hiện trước mặt anh...
Thấy Tiến Dũng không nói gì, Đức Chinh nhìn lên, bắt gặp anh nhìn mình hồi tưởng. Có chút chua xót, có chút ngọt ngào... mọi cảm xúc phức tạp khiến Đức Chinh thở dài trong lòng.
"Không đau đâu mà!" Tiến Dũng nhẹ giọng an ủi.
"Ừ... " Đức Chinh đáp, bàn tay vẫn thật nhẹ nhàng vì sợ anh đau.
Tiến Doãn ngồi bên cạnh, nhìn khung cảnh hài hòa này mà lòng vô cùng ấm áp...
--------------------------------
Cùng lúc đó, bên ngoài sân bay nước Ý, Thành Chung bất đắc dĩ nhìn đứa em họ Văn Hậu duy nhất của mình biến mất sau cổng soát vé. Anh đã dùng mọi lời lẽ khuyên ngăn nhưng vẫn không làm nó thay đổi ý định đi VN Nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc cuả Tiến Dũng khi bàn giao công việc cho anh để nghỉ phép, Thành Chung chỉ biết cười khổ, tình cảm sâu đậm mà Tiến Dũng dành cho người kia, đến anh còn hâm mộ thì một chút khiêu khích của Văn Hậu liệu có thể làm cậu ấy thay lòng sao? Anh chưa bao giờ nghi ngờ sự kiên định của Tiến Dũng trong tình cảm đó, anh chỉ hi vọng lần này Văn Hậu đi, khi về sẽ không phải là một thương tích đầy mình, không gượng dậy nổi...
End chap 30
"Nguyên ngày mai au không ra chap được vì do bận việc nên thông cảm cho au với. Cơ mà xong việc au bù"
😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro