Chap 26: Bỏ trốn
Đức Chinh nhìn Công Phượng đang ngồi yên trước mặt, lạnh nhạt thông báo.
"Tôi muốn tham gia triển lãm ở bảo tàng thành Rome!"
"Đức Chinh, cậu vẫn chưa khỏe hẳn, không thể đi xa như vậy được. Hay là đợi một thời gian nữa đi, được không?"
Đức Chinh không nói gì mà bỏ về phòng, đóng cửa. Công Phượng cười khổ, Đức Chinh dạo gần đây rất khó chiều, cậu khiến hắn không biết làm sao. Thành phố Rome lúc này rất loạn bởi cuộc tàn phá nảy lửa của Nguyễn gia và Vũ gia (t chém gió thôi), hắn cũng rất muốn về nhưng lão Tuấn không cho phép. Với lại gần đây dưới trướng Vũ gia đột nhiên xuất hiện một đường chủ mới chuyên khó dễ hành động của bọn họ, khiến họ ăn không ít khổ. Công Phượng đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng Tiến Dũng sau khi ra tù sẽ làm gì nhưng hắn sẽ không bao giờ tin tưởng người đang làm mưa làm gió ấy chính là Tiến Dũng.
Tối hôm đó Đức Chinh bỏ ăn, hắn khuyên mãi không được đành thôi. Chẳng biết bên kia có chuyện gì mà lão Tuấn gọi hắn về gấp như vậy, hắn cứ thế xuất phát trong đêm mà không hay biết Đức Chinh đang đứng bên cửa sổ nhìn theo, khóe miệng nâng lên một cách vui vẻ.
Hôm sau khi đang ngồi trò chuyện cùng vài đường chủ thì hắn được thuộc hạ báo tin Đức Chinh mất tích. Hắn cười khổ, biết ngay cậu sẽ không ngoan ngoãn mà.
"Cho người lập tức đi tìm! Tìm được người thì đưa về VN luôn!"
Lúc này Đức Chinh đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế xe bus, lắc lư đi đến Rome. Vì đi xe công cộng, lên lên xuống xuống, chuyến này qua chuyến kia nên bọn thuộc hạ của Công Phượng chưa được vài tiếng đã hoàn toàn mất dấu cậu.
Đức Chinh cười khẽ bước ra từ một tolet công cộng, bộ dáng xinh đẹp nay đã biến thành một người đàn ông trung niên vô cùng bình dị không khiến ai chú ý. Cậu lại bắt xe một đường đi đến thành phố xa hoa, trụy lạc kia.
Thời gian giả dối bên cạnh tên kia nên kết thúc rồi, mặc dù cậu vẫn không nhớ mình là ai nhưng cậu biết mình nên đi tìm ai để biết rõ mọi chuyện, huống chi đã quá lâu rồi cậu không thăm thú thế giới bên ngoài rồi.
--------------------------------
Khu triển lãm đấu giá cổ vật thuộc bảo tàng Napoleon đang được kiểm tra nghiêm ngặt để chuẩn bị cho buổi đấu giá diễn ra vào ngày mai. Tiến Dũng đứng trong một góc tối nhìn mọi người bận rộn, trên tay điếu thuốc vẫn không ngừng cháy. Từ lúc biết Đức Chinh mất tích, anh bắt đầu nghiện thuốc, Tiến Dũng từng tưởng tượng ra nếu Đức Chinh biết sẽ xử lí anh thế nào, nhưng tìm kiếm đã hai năm, một sợi tóc cậu anh cũng không tìm thấy, có phải anh quá vô dụng rồi không?
Lúc này một người đến gần, thấp giọng nói:
"Nhị đường chủ, có tin mới!"
"Hửm?"
"Đại đường chủ vừa gởi tin của tổng bộ qua, nói là ngày mai rất có thể bên kia sẽ cho người qua cướp bảo vật "Dây chuyền nàng tiên cá", bảo chúng ta cẩn thận đề phòng."
Tiến Dũng cười lạnh:
"Chưa tìm bọn họ mà bọn họ đã nhịn không nổi?"
"Bố già cũng nhắc nhở, buổi đấu giá ngày mai rất quan trọng, hy vọng sẽ không có gì sơ suất."
"Tôi biết rồi!"
Người vừa đến gật đầu chào rồi đi mất, Tiến Dũng đứng trầm tư thật lâu mới nhấc chân rời khỏi...
Đức Chinh đứng trước của bảo tàng, trong lòng đang tính toán làm sao để vào được, nghe đâu chỉ những người có thư mời mới có thể tham gia. Bảo vật lần này Vũ gia đưa ra không tầm thường, nghe nói "Dây chuyền nàng tiên cá" là cổ vật đã gần ngàn năm, được khảm một viên ruby đỏ vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên Đức Chinh vẫn thích các loại đồ cổ đi kèm khác như dao giải phẩu thời xưa V...Xem ra phải đến vài nơi hỗn tạp để tìm chút thông tin, như vé đen chẳng hạn.
Đức Chinh vừa quay lưng đi thì Tiến Dũng cũng lái xe ra tới, bọn họ cứ thế lướt qua nhau như chưa từng quen biết...
Đức Chinh từ một người mua bán tin tức tìm được một vài nơi bán vé đen. Cậu vui mừng cải trang một chút rồi đi vào. Bên trong rất ồn ào, từ thông tin cậu có được, chủ nhân của tấm vé mời vì bị tai nạn nên không thể đến, bị tên em họ của hắn lấy được nên đem ra ngoài bán lại kiếm chút tiền. Thông tin này khiến rất nhiều người rục rịt.
Đức Chinh đến quầy bar, gọi cho mình một cốc brandy, loại rượu này không mạnh lắm. Cậu chờ không lâu lắm thì tên kia xuất hiện, vài người chạy đến tìm hắn thương lượng nhưng có lẽ vì giá quá thấp, không khiến hắn hài lòng. Đức Chinh cười khẽ gọi:
"Anh bạn, có muốn một ly không? Đảm bảo anh sẽ hài lòng!"
Nghe ra ẩn ý trong câu nói của Đức Chinh, hắn rất vui vẻ lại gần.
"Trông anh có vẻ bực dọc, thế nào?"
Hừ, còn không phải bọn kia quá keo kiệt! Đã muốn mà còn không chịu bỏ tiền!
"Tôi đây cũng rất hứng thú với thứ đó! Nói đi, anh muốn bao nhiêu?"
"Yo, trông cậu bình thường thế mà ra tay mạnh dữ. Bao nhiêu thế nào?" Hắn xòe vài ngón tay ra.
"Thành giao! Bây giờ tôi không có tiền mặt, chỉ có vài thỏi vàng, anh muốn tôi đổi chúng ra hay giao dịch luôn?"
"Hắc hắc, làm ăn với anh bạn thật thích, giao dịch luôn!"
Đức Chinh không nói gì mà móc từ túi áo ra một cái túi nhỏ, bên trong nặng ịch. Tên kia kiểm tra thật giả rồi hắc hắc cười đưa tấm thiệp mời cho cậu. Đức Chinh thanh toán tiền rượu xong thì lỉnh mất, chẳng may khi ra cửa còn va trúng người. Người đó nhíu mày nhưng không lên tiếng, còn có việc quan trọng hơn cần làm.( Đoán xem ổng Chinh va trúng ai )
End chap 26
Lát đăng chap tiếp cho nóng hổi 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro