Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Trả giá

Vào một ngày đẹp trời, trong căn biệt thự xinh đẹp trên núi Gorden, Công Phượng than ngắn thở dài nhìn người trên giường. Đức Chinh đã hôn mê hơn một năm mà chưa chịu dậy,(chắc chờ bố dũng tới hôn mới chịu dậy đây mà 😑) trong một năm này, người của gia hắn cũng khổ không kể siết bởi sự oanh tạc của Vũ gia, rất nhiều người phẫn nộ việc giữ cậu lại, hắn cũng có ý định buông tha nhưng lão Tuấn thì không cho là vậy. Lão muốn giữ Đức Chinh làm con tin để trao đổi điều kiện với nhà Vũ gia một khi cậu tỉnh lại.

Đức Chinh nằm trên giường, thời gian hôn mê không làm cậu mất đi vẻ đẹp vốn có mà khiến chúng càng tinh tế hơn, làn da cậu vốn trắng nay lại gần như trong suốt, chỉ là cậu rất gầy, khiến Công Phượng cũng rất đau lòng.

Người trên giường ngọ nguậy, "ưm" một tiếng rồi mở mắt. Đôi mắt xanh từ từ lấy lại tiêu cự và bắt gặp ngay vẻ mặt mừng như điên của người ngồi bên cạnh.

"Đức Chinh, cậu tỉnh rồi! Ha ha... tỉnh rồi, gọi bác sĩ! Người đâu, mau gọi bác sĩ!"

Mọi quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, Đức Chinh nâng mắt nhìn cả đám người lũ lượt kéo vào lại lũ lượt kéo ra, chẳng lên tiếng, đến khi chỉ còn lại mỗi Công Phượng, cậu mới lạnh nhạt hỏi:

"Cậu là ai? Đây là đâu?" ( cái câu quen quen :v)

Nụ cười trên môi Công Phượng cứng lại tấp lự. Hắn hoảng hốt nhìn Đức Chinh, gấp gáp hỏi:

"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Nguyễn Công Phượng"

"Tại sao tôi phải nhớ cậu?" Đức Chinh lạnh lùng nhìn Công Phượng.

"Cậu thật sự không nhớ à? Thế còn Hà Tiến Dũng?" Công Phượng chợt hỏi.

"Hà Tiến Dũng?"Đức Chinh lập lại, cái tên đó dường như rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi mà cậu nhớ chẳng ra.

Thấy cậu không trả lời, Công Phượng ngăn lại:

"Không nhớ ra thì thôi! Hắn ta là người hại cậu ra nông nỗi này!"

"Vậy à?" Đức Chinh không cho là đúng nhưng không muốn làm rõ.

"Đúng vậy! Cậu mới tỉnh cần nghỉ ngơi nhiều, mau nằm xuống đi!"

"Vậy cậu là ai?"

"Tôi? Tôi là... là bạn trai cậu!" (tui: *chọi dép* ơ công túa xạo...)

Đức Chinh nhìn Công Phượng chằm chằm khiến hắn chột dạ, vội tìm cớ chạy ra khỏi phòng. Đức Chinh nhìn theo, cười giễu:

"Bạn trai? Kẻ thù? Tiến Dũng..."

Từng suy nghĩ và ký ức vụn vặt lóe qua nhưng Đức Chinh không nắm bắt được. Xem ra ở đây chẳng ai đáng tin cả...

Đức Chinh tỉnh lại và hồi phục nhanh chóng như phép màu nhưng tính cách cậu dường như thay đổi hẳn thành một người khác khiến Công Phượng vô cùng hoảng hốt. Dường như thân thể cậu là Đức Chinh nhưng tâm hồn lại là của một người nào đấy làm hắn vừa yêu vừa sợ. Đức Chinh rất ít nói, đa phần thời gian cậu luôn trầm mặc và yên tĩnh đọc sách. Cậu sẽ không cùng hắn tán gẫu, chỉ những khi cần giúp đỡ cậu mới lên tiếng, sau đó lại lạnh nhạt như cũ. Sự xa cách như có như không này của cậu khiến Công Phượng dù muốn tiến tới cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ...

Còn nơi Tiến Dũng đang ở, lại là một khung cảnh khác...

Tiến Dũng sau khi ra tù cũng gần như mất tích, chỉ có Tiễn Doãn biết hiện tại anh đang làm gì và đương nhiên, với tư cách là một người bố, Tiến Doãn cũng chỉ có thể ủng hộ anh dù biết những việc Tiến Dũng đang làm từng là cuộc sống mà ông trốn chạy.

"đoàng... đoàng... đoàng..." – tiếng súng inh tai nhức óc liên tục được phát ra từ khấu M017 thế hệ mới từ trên tay một người đàn ông anh tuấn. Phía bên cạnh anh là một người thiếu niên mảnh dẻ với vẻ mặt yêu mị đang chăm chú quan sát tấm bia hình người ở tít cuối đường bắn, khóe miệng nhếch lên vô cùng vui vẻ.

Một lúc sau tiếng súng dừng hẳn, tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên.

"Tiến Dũng, tài bắn súng của anh càng lúc càng tiến bộ thần tốc a..."

"Cậu đến đây làm gì?" Tiến Dũng liếc mắt nhìn tên nhóc bên cạnh.

"Còn không phải tìm anh sao? Lão đại mời mãi anh không tới nên em mới chạy đến đây!"

"Văn Hậu, tôi không có thời gian!

Tiến Dũng tháo găng tay và cất súng đi, lạnh nhạt nói với cậu.

"Hừ! Ai chẳng biết anh vì tìm kiếm cái người tên là Đức Chinh mà mất ăn mất ngủ, thậm chí bán mạng mà không hề chớp mắt. Cậu ta đáng sao?"

"Không nhọc cậu phiền lòng! Tôi có việc, đi trước!" Tiến Dũng không nhìn Văn Hậu tiếp mà cứ thẳng hướng nhà đỗ xe mà đi.

"Tiến Dũng, anh là tên đáng ghét!" Văn Hậu gọi với theo bóng dáng vừa biến mất sau cánh cửa... "Hừ! Ai chả biết ông đây thích anh, đồ máu lạnh!"

Tiến Dũng mở cửa xe ngồi vào, rút trong túi áo ra hộp thuốc lá, từ tốn châm. Thật ra anh biết Văn Hậu có tình cảm đặc biệt với mình, cậu ấy rất tốt, cũng rất xinh đẹp. Hồi mới nhập hội, anh gặp không ít khó khăn đều là Thành Chung và Văn Hậu ra tay giúp đỡ, tạo cơ hội cho anh bước lên vị trí hiện tại – Đường chủ thứ hai của Song Long đường, cùng với Thành Chung xây dựng một thế lực mạnh mẽ thuộc quản lí của Vũ gia. Anh biết mình mắc nợ bọn họ rất nhiều nhưng chuyện tình cảm không thế ép buộc, chắc chắn đời này anh sẽ phụ Văn Hậu, trái tim anh đã không còn bất kì chỗ trống nào dành cho người khác ngoài bóng hình xinh đẹp ấy...

"Đức Chinh... em đang ở nơi nào?"

End chap 25
Có nhìu điều để nói ở chap này nhỉ...
Xin phép dụng cho tui mượn hậu nhá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh