Chap 24: Hy sinh
Đức Chinh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hấp hối, cậu nằm trên băng ca, đôi mắt nhắm nghiền, làn da gần như trong suốt vì mất máu. Cậu cứ như một thiên thần đang say ngủ nếu như vị trí trái tim không có một con dao sắc bén cắm vào.
Công Phượng thẫn thờ bị giữ lại bên ngoài phòng cấp cứu, đầu óc hắn trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh Đức Chinh đẫm máu nằm bất động trên giường. Hắn chưa từng nghĩ đến kết quả này, không tin Đức Chinh có thể tàn nhẫn với bản thân đến vậy, cậu thà chết cũng không khuất phục hắn. Lúc này hắn chợt nhận ra, Đức Chịn mãi mãi sẽ không thuộc về hắn dù hắn có giam giữ cậu cả cuộc đời...
Đèn cấp cứu sáng suốt đêm mà Đức Chinh thì đang đấu tranh với cái chết...
Tiến Dũng giật mình giữa đêm, cả người mồ hôi như tắm. Tâm hồn anh thấp thỏm không yên từ chiều, bây giờ lại còn gặp ác mộng. Anh thấy Đức Chinh nhắm nghiền mắt nằm trong vũng máu, dù anh có gọi thế nào cậu cũng không tỉnh dậy, và cứ thế chìm dần chìm dần, anh giơ tay kéo nhưng không nắm được cậu...
Tiến Dũng nhìn ra cửa sổ nhà giam, anh chưa bao giờ mong trời mau sáng đến vậy...
------------------------------
Văn Đại nhíu mày nhìn mật báo trong tay, nếu Tiến Doãn đọc được thì sẽ ra sao? Sara thấy hắn như thế thì tò mò hỏi:
"Sao thế?"
"Đức Chinh nguy hiểm tính mạng, sống chết chưa rõ!"
Sara sửng sốt:
"Sao lại thế?"
"Anh không biết! Tên nhóc kia đưa nó tới bệnh viện bị người của anh bắt gặp, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình!"
"Đừng cho Tiến Doãn biết vội! Tranh thủ bệnh viện lơ là, mau cướp người về!"
"Ừ, anh cũng nghĩ như em!"
Ngày hôm sau Tiến Doãn vẫn không hay biết gì mà đến thăm Tiến Dũng, nhìn cặp mắt thâm quần của anh, hắn chợt lo lắng:
"Con sao thế, không ngủ được?"
"Đức Chinh có liên lạc với bố không? Em ấy đi đã hơn một tháng mà sao vẫn chưa có tin tức gì? Cả nhà có chuyện giấu con phải không?"
Tiến Doãn chột dạ chối biến:
"Nào có! Nó có gọi điện về một hai lần, chắc dạo này quá bận nên không gọi nữa, chúng ta cũng không muốn làm phiền nó..."
"Thật không?" Tiến Dũng bình tĩnh hỏi.
"Đúng vậy!"
Tiến Dũng cười nhẹ nói với Tiến Doãn:
"Bố biết không, khi bố nói dối sẽ vô thức sờ mặt đồng hồ trên tay, ánh mắt lại né tránh người đối diện, bố nói làm sao con tin được bố đây?"
"Bố..."
"Bố nói thật cho con biết đi, đừng giấu con nữa, con lớn lên trong bàn tay "tàn phá" của bố, nào còn không hiểu bố thế nào! Đức Chinh giờ sao rồi?"
Tiến Doãn thở dài vò mái tóc của mình, lo lắng nhìn vẻ bình tĩnh trước giông bão của Tiến Dũng.
"Con phải bình tĩnh..."
"Con đang chờ bố nói đây!"
"Đức Chinh nó mất tích gần hai tháng rồi..."
"Mất tích?" giọng Tiến Dũng trầm xuống – Người đang sống sờ sờ sao lại mất tích được?
"Thật ra là tự nó trốn đi, mọi người đã tìm khắp nơi vẫn không bắt được dấu vết của nó! Nó có để lại một bức thư trong phòng con, Văn Hoàng đã gửi ngay cho ta khi tìm được."
"Bức thư viết gì?"
Tiến Doãn lấy điện thoại ra đưa cho Tiến Dũng xem nội dung bức thư mà Đức Chinh gửi cho anh. Tiến Dũng chăm chú đọc, sau đó im lặng thật lâu khiến Tiến Doãn cũng sốt ruột theo. Một lúc sau anh mới mở miệng:
"Bố mau tìm cách cho con ra khỏi đây!"
"Bố vẫn đang lo liệu, nếu con thể hiện tốt, hai tháng nữa sẽ được ra ngoài!"
"Con biết rồi!"
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc trong sự trầm mặc của Tiến Dũng. Thật ra trong lòng anh rất khó chịu, anh biết rõ vì sao cậu lại viết bức thư đó, cũng biết cậu đang làm gì nhưng anh cảm thấy cậu không cần thiết vì anh mà làm đến vậy. Anh biết rõ ai đứng sau vụ này, dù cậu có theo hắn ta hay không thì anh cũng không tránh được việc đấu với hắn một phen. Đức Chinh làm vậy chỉ khiến anh thêm lo lắng cho cậu.
Anh không biết Đức Chinb mang tâm tình gì để viết bức thư này, nhưng anh cảm nhận được sự bất lực nơi cậu, sự nhớ nhung da diết cùng không muốn rời xa. Đức Chinh của anh hiện đang thế nào? Mấy tháng không gặp, không nghe cậu nói, anh thật sự nhớ cậu biết bao. Tiến Dũng thật muốn phá tan bức tường này mà đi tìm cậu, nói cho cậu biết anh nhớ cậu, cho cậu biết anh không cần cậu vì anh mà làm bất cứ điều gì cả, anh có thể bảo vệ cậu cũng có khả năng bảo vệ chính mình.
Nghĩ tới Công Phượng, Tiến Dũng cảm thấy bản thân quá yếu ớt mới để hắn đắc ý như vậy. Anh cần cường đại hơn nữa, bây giờ anh chẳng có gì ngoài tiền, mà tiền thì không đấu lại các thế lực hắc đạo như Nguyễn gia, cho nên anh cần làm một thứ nữa...Ý định đã quyết nên Tiến Dũng sẽ không đắn đo mà thực hiện, chỉ cần ra khỏi đây và tên Công Phượng kia sẽ phải trả giá. Tiến Dũng không biết rằng khi anh tìm được Đức Chinh sẽ là tình cảnh gì...
------------------------------
"Đức Chinh... tỉnh lại...đừng đi...đừng rời bỏ anh... Đức Chinh..."
"Ai đó? Ai đang gọi mình?"
"Đức Chinh..."
Đức Chinh nằm trên giường bệnh trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay hết co rồi duỗi. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần mà cậu vẫn chưa có ý tỉnh lại. Trong thời gian Đức Chinh nằm viện, Văn Đại đã cứ rất nhiều nhân lực đến cướp người nhưng đều thất bại, bên phía Nguyễn gia cũng nhận ra điều đó nên rất nhanh đem người đi giấu, mở ra cuộc đối đầu chưa từng có giữa lịch sử hai gia . Văn Đại cũng không giấu được Tiến Doãn việc Đức Chinh bị thương khiến Tiến Doãn gần như điên cuồng tàn sát một phần ba các cứ điểm, câu lạc bộ của Nguyễn gia trong thành phố, đến khi cảnh sát can thiệp mới tạm dừng.
Đức Chinh được đem đến một cứ điểm khác của Nguyễn gia ở thành phố khác, cơ thể cậu hồi phục dần nhưng vẫn không tỉnh lại khiến Công Phượng vừa lo vừa sợ.
Mọi việc vẫn đi vào bế tắc, chiến tranh vẫn gay gắt giữa hai bên. Tiến Dũng ở nhà giam phấn đầu rèn luyện thân thể, hàng ngày theo Thành Chung và đàn em của hắn luyện tập kỹ năng chiến đấu phản xạ, một khi đã chọn con đường này, Tiến Dũng sẽ bước đi rất kiên định. Đức Chinn đấu tranh trong tiềm thức giữa tỉnh lại và ngủ luôn, những lúc dường như cậu sắp buông xuôi lại bị giọng nói của ai đó kéo về, cậu đã cố đuổi nhưng vẫn không nhận rõ, chỉ biết nó rất thân thuộc.
Ai cũng không ngờ được rằng, một Đức Chinh thánh thiện dịu dàng, cứ mất đi dưới tầm mắt bọn họ tận hai năm và sau đó xuất hiện như một phép màu nhưng lại khiến tim bọn họ rỉ máu.....
End chap 24
Chắc hẳn không ai hiểu cái ý nghĩa tiêu đề hy sinh đâu nhỉ cơ mà chữ hy sinh ấy không phải theo nghĩa chết đâu 💀
Cơ mà chap sau tiêu đề tên "trả giá" hy sinh và trả giả ấy. Chap sau sẽ rất thú zị 😧
Cơ mà sao bố dũng lại theo đường hắc đạo 😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro