Chap 19:(H) Ngày cuối của sự bình yên
Đức Chinh gần đây cảm thấy phiền bởi tần suất xuất hiện ngày càng nhiều của Công Phượng. Dường như đi đến đâu Đức Chinh cũng thấy hắn ta "tình cờ" đi ngang qua và vờ mừng rỡ chạy đến bắt chuyện hay tìm một cớ gì đấy để được bên cạnh cậu.
Bây giờ Đức Chinh mới biết tại sao Tiến Dũng lại tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nghe đến tên Công Phượng, bởi cậu cũng đang dần cảm thấy hắn ta tiếp cận cậu vì một mục đích nào đấy...
Hôm nay cũng vậy, Đức Chinh vừa bước ra khỏi thư viện đã trông thấy bộ mặt cười thật tươi của Công Phượng đang hướng mình vẫy tay. Đức Chinh rất muốn mặc kệ hắn mà đi luôn nhưng phép lịch sự không cho cậu làm vậy. Đức Chinh đứng yên tại chỗ đợi, bởi cậu biết Công Phượng rất mau sẽ chạy đến.
"Đức Chinh!"
"Hôm nay cậu lại tìm tôi có việc gì? Nếu là đi chơi đâu đó thì miễn đi. Tôi có việc đi trước!"
"Này, đợi đã! Hôm nay có việc nhờ cậu nên tôi mới đợi ở đây."
"Việc gì?"
"Chuyện là thế này, máy tính của tôi hôm qua bị trộm, trong đó có một bài luận chuyên ngành chấn thương thần kinh tôi dự định ngày mốt nộp để kết thúc môn. Bây giờ làm lại đã gấp rút, mà tôi chỉ nhớ có một phần. Tôi biết cậu rất giỏi trong đề tài này nên xấu hổ đến nhờ cậu giúp đỡ."
Đức Chinh không lên tiếng ngay lập tức, tuy biết không giúp người là không đúng nhưng thật sự cậu rất muốn tránh xa rắc rối, huống chi Công Phượng không phải là người tìm cậu một lần rồi thôi.
" Xin lỗi việc này tôi không giúp được cậu rồi, nhưng bản ghi chép về đề tài đó, tôi có thể gửi cho cậu một bản tham khảo. Ngày mai tôi phải đi HN cùng bác sĩ Nam để dự một hội thảo y học, có thể 5 ngày sau mới về, cậu tìm người khác giúp đi."
"Thế à? Vậy thì khổ rồi, nhưng cũng cảm ơn cậu."
"Không có gì! Vậy tôi đi trước."
Đức Chinh không chờ nữa mà cất bước đi ngay. Cậu cần báo cho Tiến Dũng biết việc đi dự hội thảo với bác sĩ, nghĩ đến phải xa anh năm ngày, trong lòng cậu cô đơn quá...
Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen đang đậu, thu hút rất nhiều ánh mắt đi qua, bởi đứng cạnh cửa xe là một người đàn ông anh tuấn đang thoải mái tựa người vào, anh vận một thân tây trang phẳng phiêu cũng màu đen nốt, trên tay là một điếu thuốc đang tỏa khói...
Đức Chinh vừa nhìn thấy đã vui mừng chạy đến, không ngờ hôm nay Tiến Dũng lại đến đón cậu.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đến đón em cùng về! Dù sao hôm nay anh cũng không bận gì..."
Đức Chinh mỉm cười mở cửa xe ngồi vào, Tiến Dũng cũng ngồi vào ghế lái, cho xe hòa vào dòng đường đông đúc. Bọn họ không ai nhìn thấy ánh mắt hiện lên vẻ ghen tị âm trầm của một người đứng phía xa...
"Hôm nay em thế nào?" Tiến Dũng thoải mái hỏi.
"À, ngày mai em phải theo bác sĩ đến HN năm ngày để dự hội thảo y học... Haizz."
"Sao, không nở xa anh à?" Tiến Dũng cười khẽ.
"Anh tự tin quá nhỉ?" Đức Chinh biễu môi xem thường.
"Năm ngày qua mau thôi mà, anh sẽ ở nhà chờ em về!"
Đức Chinh cười cười, nhớ đến Công Phượng lúc nãy, cậu có chút do dự nhưng vẫn quyết định nói với Tiến Dũng.
"Dạo gần đây Công Phượng rất hay tìm em, khiến em dần cảm thấy kì lạ..."
"Công Phượng?" Tiến Dũng nhíu mày, cái tên này cứ như âm hồn không tan thế nhỉ "Cậu ta tìm em làm gì?"
"Đa phần là những lý do rất bình thường của bạn bè với nhau, nhưng em với cậu ta không thân, cậu ta làm vậy khiến em rất phiền..."
"Ừ, em cứ đi dự hội thảo đi! Anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này..."
"Ừm..."
"Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài nhé? Em muốn ăn gì?"
"Món nướng đi! Lâu rồi em cũng không được ăn... " Đức Chinh háo hức hắn.
"Ừ" Tiến Dũng cưng chiều vuốt tóc cậu, cho xe chạy đến một quán nướng nổi tiếng đánh chén một bữa no say...
------------------------------
Đến khi họ về đến nhà cũng đã gần 10 giờ đêm, Đức Chinh lười nhác lê thân hình mảnh mai vào phòng tắm, chẳng thèm để ý cửa nẻo gì mà cứ thế tuột sạch vải vóc trên người ra. Tiến Dũng đi phía sau cậu, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên bởi sự dạn dĩ của Đức Chinh hôm nay, anh cũng không bỏ lỡ cơ hội mà theo luôn vào phòng tắm, áp thân hình nóng hổi của mình vào làn da mát lạnh phía sau Đức Chịn, thì thầm:
"Sao hôm nay cởi mở vậy?"
"Em... nào có! Tại nóng quá thôi..." Đức Chinh đỏ mặt nói dối.
"Ồ..." Tiến Dũng ồ một tiếng, hàm răng khẽ cọ lên làn da mẫn cảm nơi cổ cậu khiến Đức Chinh run lên.
"A... đừng cắn..."
"Hắc...trong lòng em nghĩ khác mà..." Anh trêu Đức Chinh một câu rồi cũng từ tốn thoát quần áo mình.
Phòng tắm dần bốc lên hơi nước mờ ảo, hai thân hình dán chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, từng cái vuốt ve khơi gợi dục vọng lẫn nhau...
Đức Chinh dựa sát lưng vào tường, mặt tường lạnh băng không thể nào xua đi được cơn nóng từ bàn tay Tiến Dũng tạo ra. Bàn tay anh như có ma thuật, châm lửa khắp nơi trên người cậu, vừa như trêu chọc vừa như tắm rửa khiến cậu mụ mị hết cả người...
"A...."
Đôi mắt Tiến Dũng tối lại nhìn người trong lòng, Đức Chinh chưa bao giờ khiến lửa yêu trong anh vụt tắt. Cậu lúc nào cũng có thể khơi gợi dục vọng nơi anh một cách mãnh liệt nhất, giống như lúc này... Đức Chinh chẳng làm gì cả nhưng chỉ một cái chớp mắt của cậu cũng đủ khiến Tiến Dũng trầm luân mãi mãi...
Đức Chinh lúc này rất khó chịu, bàn tay anh cứ nấn ná khắp nơi chứ chẳng chịu chạm vào nơi cậu thích nhất. Đức Chinh tức giận ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ mọng chu ra khẽ cắn vào dái tai anh khiến Tiến Dũng ngâm khẽ.
"Tiến Dũng, chạm vào em...khó chịu..."
"Anh vẫn đang chạm vào em mà..."
"Không phải chỗ đó... xuống một chút nữa..." Đức Chinh vặn vẹo lưng, cố ưỡn thân lên cho nơi đang đứng thẳng của mình chạm vào người anh.
Tiến Dũng cười khẽ bên tai cậu, không trêu chọc cậu nữa mà như ý nguyện của Đức Chinh, nắm lấy nơi đó của cậu xoa nắn, Đức Chinh thỏa mãn thở ra một hơi mãn nguyện. Nhờ bọt xà phòng trơn trượt mà bàn tay anh linh hoạt hơn hẳn, phục vụ Đức Chinh thoải mái đến run rẩy cả người, thân người không kìm chế được mà phối hợp với anh. Bên tai Tiến Dũng tiếng thở dốc của cậu ngày một nặng nề, từng tiếng rên rỉ nỉ non như xuyên thẳng vào tâm anh, khiến dục vọng trong anh cũng sôi trào triệt để...
"Tiến...Tiến Dũng...nhanh chút..."
Tiến Dũng vẫn giữ nguyên tốc độ trừu sáp, tay còn lại vòng ra phía sau cậu, tìm đến nơi luôn khiến anh mất khống chế. Tiến Dũng khẽ chạm vào nơi đó, Đức Chinh run lên, cả người nhuyễn ra càng dán chặt vào anh...
"Đức Chinh... nơi này ướt rồi..."
"A..." Đức Chinh xấu hổ, cả đầu chôn vào cổ anh.
Tiến Dũng nhìn cậu mỉm cười, ngón tay cũng dấn vào trong khiến Đức Chinh rên lên, bên dưới tự giác co chặt lại ngậm chặt ngón tay anh.
"Anh... nhanh một chút..." Cậu hổn hển nói.
"Ừ... xem ra cũng không lâu đâu..." Tiến Dũng vừa nói vừa trừu sáp ngón tay bên dưới, phía trước cũng tiếp tục hành động ban nãy. Trước sau giáp kích, chỉ mấy phút sau là Đức Chinh buông mũ giáp đầu hàng, xụi lơ trong lòng anh.
Tiến Dũng ôm cậu vào bồn tắm, khẽ hôn lên thái dương cậu rồi mình cũng ngồi vào sau. Đức Chinh cả người hồng thấu len lén nhìn anh... cái nơi ấy của anh đã cứng rắn như sắt, còn nóng hổi nữa...
Anh để cậu chống tay lên tường, quỳ gối đưa lưng về phía mình. Bên dưới cậu đã một mảnh ướt át khiến đôi mắt tràn đầy dục vọng của anh càng thêm hừng hực lửa. Tiến Dũng không nói năng gì, nâng đỉnh nhọn của mình một lần dấn vào thật sâu trong cậu...
Đức Chinh rên lên, hổn hển đến run rẩy. Tiến Dũng dường như không kịp cho cậu thở dốc đã tấn công như vũ bão, từng cú từng cú đều đi vào thật sâu, giống như muốn nhấn chìm cả người anh vào trong cậu. Đức Chinh cố gắng ổn định mình, muốn đem lại cho anh càng nhiều khoái cảm nhưng anh thật sự quá hổ báo, chẳng bao lâu đã đem cậu mềm nhũn, cả người thoát lực từ dưới nước ra. Trong lúc mơ màng, cậu dường như nghe anh đùa: " Em cần luyện thể lực thêm đi... quá yếu rồi...", đáy lòng cậu thầm phản bác: "không phải em quá yếu mà vì anh quá điên cuồng...", sau đó chìm vào giấc ngủ say...
End chap 19
Cảnh báo H nhẹ ⚠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro