Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: (H)Một nụ hôn không thể làm em thấy chân thực

MỘT NỤ HÔN KHÔNG THỂ LÀM EM THẤY CHÂN THỰC

Cân nhắc chap này H đó mấy má là H đó 😂 Lần đầu tiên viết H của t 😂
--------------------------

Chẳng biết bọn họ trầm mặc nhìn nhau bao lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, Tiến Dũng bước xuống giường, mặc thân trên để trần ra mở cửa – là chuyển phát nhanh một số thứ anh mua ở nước ngoài. Tiến Dũng kí nhận, quay vào trong đã thấy Đức Chinh yên tĩnh ngồi trong phòng khách nhà anh, cái bóng trắng mảnh mai ấy dường như khiến cho mọi thứ xung quanh rực rỡ hẳn lên, khiến anh không thể khống chế nhịp tim mình. Chúa biết anh nhớ Đức Chinh biết bao...

Đức Chinh cứ cúi đầu suy nghĩ, trước khi đến đây cậu thật sự có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi đến đây rồi, một chữ cũng nghĩ không ra. Cậu cứ như bước đi trên tản băng mỏng, rất sợ mọi thứ chỉ là mơ... cũng như tình yêu của cậu, liệu có còn kịp hay không?

"À nhỉ, anh chưa đưa quà cho em nhỉ? Để anh vào phòng lấy, em cứ tự nhiên đi nhé!"

Tiến Dũng vội vàng vào phòng, Đức Chinh nhìn theo anh, trong đầu hiện lên hàng ngàn phương án để phá vỡ khoảng cách giữa họ. Đức Chinh không muốn chần chờ ở đây nên lại theo chân anh vào phòng. Tiến Dũng đang lục tung vali của mình để tìm...

Đức Chinh đến sau lưng anh, nhẹ giọng nói:

"Em có chuyện muốn nói với anh..."

Tiến Dũng dừng tay, đứng lên đối mặt với cậu, đôi mắt tím như muốn bật thốt lên hàng vạn lời nói...

"Trước hết để anh xác nhận lại một điều đã..."

"Hả?" Đức Chinh vẫn đang nghi hoặc đã bị Tiến Dũng túm lấy gáy, ấn môi cậu lên môi anh, bắt đầu một nụ hôn đầy mê hoặc, thắm đượm tình yêu và nhớ nhung của anh trong suốt bốn năm xa cách.

Tiến Dũng trêu chọc môi lưỡi Đức Chinh không kiên kị, lời của bố cùng sự khổ sở khi xa cậu đã khiến anh bỏ mặc thị phi cùng miệng lưỡi thế gian. Anh chỉ cần cậu là đủ, tình yêu day dứt suốt cuộc đời này...

Đức Chinh choáng ngợp trước nụ hôn như bão tố của anh, cũng vội vã đáp lại. Đã rất lâu rồi cậu mới được gần gũi anh như vậy, cậu không muốn phí hoài thời gian ấy...

Khi Tiến Dũng buông Đức Chinh ra, cả hai đều bị gợi lên cảm giác. Đôi mắt Đức Chinh đã ngập nước, càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc nơi cậu. Tiến Dũng cứ chăm chú nhìn, trái tim cố mấy cũng không bình tĩnh được...

Bàn tay trắng nõn của Đức Chinh đột nhiên vòng qua cổ anh, kéo gần khoảng cách của hai người, môi cậu kề sát tai anh thì thầm một câu mà đối với Tiến Dũng là sự kích thích lớn nhất...

"Một nụ hôn không đủ làm em thấy chân thực..."

Tiến Dũng ôm lấy cậu ném lên giường, Đức Chinh cứ thế chìm trong đống chăn đệm nhào màu trắng của anh và cứ như một ngôi sao sáng giữa bầu trời. Tiến Dũng nhìn cậu hỏi khẽ:

"Đức Chinh...em muốn gì?"

"Anh vẫn còn yêu em chứ?"

"Em là tất cả của cuộc đời anh!" Tiến Dũng nhìn người đối diện lên tiếng, ánh mắt tím như đấu trang nội tâm với chính mình.

Đức Chinh nhìn anh, tất cả những gì cậu nghe được dường như xuyên thẳng vào tim, khiến tim cậu loạn nhịp. Cậu biết, kể từ ngày cậu và Tiến Dũng chính thức trở thành anh em dưới một mái nhà, cậu đã không thể trốn thoát khỏi sự mê hoặc lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng từ anh. Cậu yêu... và bây giờ cậu cũng muốn đáp lại tình yêu đó, mặc kệ anh có phải anh trai cậu hay không, điều đó không quan trọng nữa...

Cậu đáp:

"Đến yêu em đi!"

Tiến Dũng hoàn toàn không chống lại được sức hút từ cậu. Anh đổ người nằm trên cậu, gấp gáp dùng môi mình lấp kín đôi môi mê người kia, từng chút từng chút một ngấu nghiến chúng cho đến khi chúng sưng đỏ lên, mộng nước... Bàn tay anh cũng không nhàn rỗi thám hiểm cơ thể cậu. Đức Chinh đã trưởng thành, rắn chắc hơn nhưng cũng không mất đi sự mềm mại mà anh đã nghĩ.

Đức Chinh nằm thở dốc, dù đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả đều không bằng lúc này. Cậu có thể cảm nhận nhiệt độ thân thể anh, cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại để lại từng vệt ẩm ướt trên da thịt mình, và điều đó khiến cậu run rẩy...

Quần áo hai người từng cái từng cái rơi xuống đất. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau trong tiếng thở dốc và rên rỉ kìm nén. Tiến Dũng tách chân Đức Chinh ra, nhìn vật gắn gượng giữa hai chân cậu không kìm chế được mà run rẩy, đôi mắt anh càng thêm hằn sâu dục vọng. Tiến Dũng cúi đầu ngậm lấy cậu khiến Đức Chinh kinh hô ra tiếng:

"A...anh làm gì...ân..."

Tiến Dũng không lên tiếng, chỉ cố định thật chặt chân cậu rồi bắt đầu liếm lộng đỉnh dục vọng kia. Chẳng mấy chốc mà Đức Chinh không suy nghĩ được gì, môi lưỡi anh quá nóng bỏng, khoái cảm anh mang lại cũng quá lớn lao khiến cậu không kìm nén được mà rên rỉ ra tiếng, hông cũng tự giác đẩy lên...

"Tiế...được rồi...Dũng...ha..."

Cậu đưa tay luồn vào tóc anh, bảo anh dừng lại nếu không cậu sẽ không chịu nổi mất... Nhưng dường như Tiến Dũng cố ý, anh trêu chọc đỉnh nhỏ phía trên lại cố ý hút mạnh một cái khiến Đức Chinh hoảng sợ hét lên, tiết ra ngàn dặm...

"Tiến Dũng..." Đức Chinh lo lắng gọi anh.

Tiến Dũng chỉ nhíu mày một cái, nuốt hết tất cả rồi trườn lên người cậu, khóe mắt lấp lánh ý cười đùa...

"Bao lâu rồi em không "giải quyết" thế? Thật nồng a..."

Đức Chinh đỏ mặt trừng anh, trong lòng thầm nói: tìm ai giải quyết chứ? Người cậu cần bỏ cậu đi những bốn năm, cậu chỉ cố gắng vùi đầu học, nào còn thời gian để ý đến chuyện ấy...

"Thoải mái không?" Tiến Dũng hôn cậu khẽ hỏi.

"Ưm..."

Tiến Dũng cười khẽ, với tay lên tủ đầu giường lấy ra một tuýp KY và mấy chiếc bao cao su. Đức Chinh ngượng ngùng đoạt lấy mấy chiếc BCS từ anh khiến Tiến Dũng nhướng mày:

"Em muốn đeo cho anh à?"

Đức Chinh lắc đầu:

"Chẳng lẽ em muốn nằm trên?"

Lại lắc đầu, cậu lí nhí nói:

"Đừng dùng..."

Tiến Dũng sửng sốt, nhìn Đức Chinh chăm chú rồi thở dài, cười khẽ:

"Sao thế? Dùng nó sẽ an toàn cho em... dù sao em cũng chưa làm lần nào..."

"Em muốn cảm nhận anh chân thật nhất..."

Tiến Dũng thở dài trong lòng, nhưng vẫn đồng ý với cậu. Hai người lại hôn nhau, bàn tay anh cũng lần mò xuống dưới bắt đầu khuếch trương cho cậu. Cảm giác dị vật đột ngột đi vào cơ thể không dễ chịu chút nào, Đức Chinh chỉ biết cố gắng thả lỏng phối hợp với anh, mãi đến khi được ba ngón tay thì cả hai người đều thắm ra một tầng mồ hôi...

"Được...được rồi..." Đức Chinh ngăn Tiến Dũng lại.

Anh rút tay ra, đổ thêm một đống bôi trơn lên mình mới từ từ tiến vào trong cậu. Dù lúc nãy đã làm thật tốt nhưng đến lúc vào vẫn thật sự khó khăn, anh bị Đức Chinh kẹp đau nên cười khổ vuốt ve cậu...

"Đức Chinh, thả lỏng... anh không vào được..."

"Ư...thật đau..."cảm giác bên dưới giống như muốn nứt ra khiến cậu rơi nước mắt.

"Nhịn một chút..."

Anh lui ra ngoài một chút lại đẩy sâu vào, lần sau lâu hơn lần trước. Đức Chinh ăn đau nên cả người cứng ngắt, thở hổn hển muốn giảm bớt cơn đau. Lúc Tiến Dũng đã vào trong hoàn toàn, cậu cảm giác như cả một thế kỉ trôi qua...

"Bên trong em thật nóng a..."

Tiến Dũng cúi người hôn cậu, bên dưới nhẹ nhàng đung đưa, cảm nhận được Đức Chinh bao bọc lấy anh, ấm áp, chật hẹp...

"Tiến..." - đau đớn từ từ được thay bằng từng trận ngứa ngáy, khoái cảm dâng lên ồ ạt khiến Đức Chinh đắm chìm, vứt bỏ rụt rè mà nâng thân thể phối hợp với từng cú thúc mạnh mẽ của anh, đưa cả hai đến đỉnh cao dục vọng...

Trong phòng chỉ có tiếng da thịt ma sát cùng tiếng thở dốc kìm nén. Đôi lúc lại vang lên vài tiếng nức nở cầu xin vì quá nhiều khoái cảm...

Tiến Dũng động không biết mệt, nhìn Đức Chinh đã lạc mất bản thân trong dục vọng, lòng anh lại thấy yên bình lạ. Đây không còn là một giấc mơ chạm không tới, bắt không được, Đức Chinh đã thực sự nằm trong vòng tay anh, trở thành người của anh...

"Tiến... Tiến Dũng... dừng... a...em....em không được...ách..."

Đức Chinh hổn hển bấu chặt lấy vai anh, bên dưới co thắt dữ dội khiến Tiến Dũng càng mất khống chế, động tác càng dồn dập...

Bỗng trước mắt Đức Chinh sáng lòa, cậu không nhìn được nữa đạt cao trào rồi ngất đi. Tiến Dũng cảm nhận được bên trong siết chặt làm anh cũng không kìm nén được nữa, phát ra tiếng hừ trầm thấp rồi bắn toàn bộ vào trong cậu.

Phải một lúc thật lâu anh mới bình ổn được cảm xúc và hơi thở, nhìn Đức Chinh ngủ thật say mà tim một mảnh mềm mại. Anh cúi người hôn lên trán cậu, bản thân cũng lui ra ngoài làm Đức Chinh phát ra vài tiếng nức nở khe khẽ...

Anh không đánh thức cậu, anh chỉ dùng khăn ướt tẩy rửa sơ cho cả hai, bôi thuốc cho cậu rồi đem người sang phòng bên cạnh, bản thân cũng leo lên nằm cạnh, yên tâm thiếp đi. Thời gian của anh và cậu còn rất dài nên lúc này anh không cần suy nghĩ gì cả, có cậu bên cạnh là đủ rồi...

P/s: Đã tìm được hình mẫu lí tưởng cho chin chin nhà ta! Chap sau sẽ post anh công bá đạo Tiến Dũng nhá =))))))))))

đọc lại thấy dị ghê . T đang viết cái dậy 😂
Thông cảm lần đầu t viết H còn thiếu xót non nớt 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh