10
Xe của SHB Đà Nẵng lắc lư trườn vào màn đêm. Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả, bên trong xe là cả một khoảng tĩnh mịch bao trùm. Không có tiếng cười đùa, không có tiếng hát, không ai nói với ai câu nào. Họ dựa vào thành ghế mỏi mệt, người nghe nhạc, người nhắm hờ mắt, người nhìn ra ngoài xa xăm. Chỉ có tiếng máy lạnh ro ro và đôi lúc là tiếng thở dài khe khẽ. Tất cả họ đều đã rất cố gắng nhưng rõ ràng trận hôm nay họ vẫn chưa thực sự kết nối được với nhau, họ chơi vẫn chưa thật tốt. Hai trận thua liên tiếp, họ không thể đổ lỗi cho đối thủ mạnh chỉ có thể tự kiểm điểm lại chính mình. Trên vai họ giờ đây chỉ có áp lực, nỗi buồn và sự tự trách bản thân đã phụ lòng người hâm mộ.
Đức Chinh từ lúc lên xe vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà, những cột đèn đường vụt qua loang loáng sau cửa kính ướt nước mưa. Đức Chinh đưa ngón tay miết theo một giọt nước còn đọng trên kính xe đang chảy xuống rồi bất giác quay sang bên Tiến Dụng. Cậu vẫn ngồi bên cạnh lặng yên, hai tai đeo phone, một tay gác hờ trên trán che khuất đi đôi mắt, không biết cậu có đang ngủ hay không? Ánh mắt Đức Chinh lặng lẽ dừng lại trên nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Chinh hiểu cậu đang lo lắng điều gì. Hai thất bại liên tiếp không chỉ ảnh hưởng đến thành tích của cả đội mà còn đồng nghĩa với việc cơ hội được gọi lên tuyển của cả hai người giảm đi. Lần trước, khi không được gọi lên tuyển dù bên ngoài tỏ ra vui vẻ bình thường nhưng Chinh biết cậu đã buồn nhiều lắm. Sau lần ấy cường độ luyện tập của Dụng mỗi ngày một tăng, không chỉ miệt mài tập cùng đồng đội, Dụng còn tự mình lén tập thêm. Những buổi tối Dụng trở về rất muộn, người rũ rượi bê bết mồ hôi, hay chân tay đều sướt xát Chinh đều biết. Lúc đầu chỉ là những buổi thưa thớt Chinh nằm trên phòng giả ngủ đợi cậu về, sau đấy đã chuyển thành Chinh lặng lẽ theo sau ngồi rất xa nhìn cậu luyện tập rồi lặng lẽ trở về phòng trước khi cậu thu bóng trở về. Chinh muốn nói một điều gì đó để động viên Dụng, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Dù không quay sang nhưng Dụng vẫn cẩm nhận được cái cựa mình rất khẽ của Đức Chinh, cũng cảm nhận rất rõ ánh mắt Đức Chinh đang nhìn mình. Cậu chống tay xuống ghế điều chỉnh lại thế ngồi, hạ trọng tâm thấp xuống một chút rồi vòng tay qua kéo đầu Đức Chinh ngả vào vai mình. Đức Chinh có hơi giật mình, nhưng cũng ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Tiến Dụng, dù sao đây cũng không phải lần đầu hai người họ như thế. Đức Chinh thì thào rất khẽ.
- Làm lại, sẽ ổn thôi.
Tiến Dụng khựng lại trong giây lát, trái tim dường như lại lỡ thêm một nhịp. Cậu tháo một bên tai nghe đặt vào tai Đức Chinh, tay xoa xoa nhẹ lên một bên tóc anh như một sự đồng ý.
- Uh
Xe lắc lư, Đức Chinh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiến Dụng nhìn Đức Chinh trong lòng, lén lút đặt lên tóc anh một nụ hôn thật khẽ rồi hướng mắt ra cửa sổ. Trời đêm vẫn mưa. Trong lòng Tiến Dụng một mảng ngổn ngang, hỗn độn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khu kí túc xá của Hoàng Anh Gia Lai hôm nay lại được một phen ầm ĩ. Cái loa nhỏ của Văn Toàn được tận dụng mở to hết cỡ, cả đội vừa la hét, vừa nhảy nhót, bánh kẹo, quần áo vứt la liệt trên giường, trên sàn nhà. Sung nhất trong đội có lẽ phải kể đến Văn Thanh, cả người cậu chỉ còn đúng cái quần sịp chó đốm đứng trên giường vừa nhảy vừa giơ áo lên quay quay hú hét như lên cơn dại.
Công Phượng cũng hát hò cũng mọi người một lúc rồi lặng lẽ rút ra ngoài. Anh ngồi xuống bậc thềm, dựa một vai vào tường nhìn lơ đãng lên bầu trời. Chỉ có một màu đen thăm thẳm. Đêm nay không có trăng, khoảng không trước mặt chỉ lờ mờ ánh vàng hắt ra từ vài ba chiếc bóng đèn trong sân. Anh khẽ cựa quậy những ngón tay, lúc này trông chúng thật thừa thãi. Anh bỗng nhiên them được hút một điếu thuốc, dù anh chưa hút thuốc bao giờ. Nếu như bây giờ có một điếu thuốc có lẽ đôi tay không có ai nắm lấy kia sẽ có việc để làm, có lẽ anh cũng có thể nương theo khói thuốc mà quên đi những chuyện không muốn nghĩ đến.
- Không biết bây giờ Chinh thế nào rồi?
Anh thực sự lo lắng. Tiếng la hét chửi bới, cái quay lưng ra về giữa chừng của người hâm mộ ngày hôm nay với đội SHB Đà Nẵng lại làm thức dậy cơn ác mộng anh đã cố gắng quên từ năm nào. Giờ đây anh có thể vui cười, có thể vững vàng bước tiếp, nhưng nỗi đau và nỗi sợ hãi của những ngày đó chưa một lần biến mất. Ánh hào quang chói lòa sau khi trở về từ Thường Châu, sự tung hô và quan tâm của người hâm mộ dành cho U23 khiến anh vui nhưng cũng khiến anh sợ hãi trốn tránh, anh đã lặng lẽ thu mình lại, giống như con ốc sợ hãi chui vào trong vỏ. Anh đã tập sống quen với dư luận, quen với chỉ trích, soi mói nhưng còn những đứa em trong U23 của anh thì chưa. Chúng vẫn còn quá ngây thơ, quá chân thành. Đặc biệt là Đức Chinh. Anh sợ, sợ Chinh có phải chịu những tổn thương như anh đã từng, sợ Chinh sẽ gục ngã trước dư luận, sợ mặt trời nhỏ của anh một ngày sẽ không còn rực rỡ nữa. Anh phải làm thế nào mới có thể bảo vệ cậu?
- Trời tối rồi, lạnh đấy, không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.
Văn Thanh choàng chiếc áo mỏng lên vai Cộng Phượng rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống bên anh.
- Không ở trong đó, ra đây làm gì?
Công Phượng hỏi mà không buồn quay lại
- Tìm anh.
Lại im lặng một lúc thật lâu mới nghe Văn Thanh lên tiếng.
- Cậu ấy sẽ ổn thôi
Công Phượng quay sang phía Văn Thanh vẫn im lặng
- Bọn em cũng vậy
Văn Thanh nhìn thật sâu vào trong mắt anh, Công Phượng bật cười cúi xuống khe khẽ gật đầu. Văn Thanh cũng vì thế mà bật cười theo. Câu đột nhiên đưa tay kéo anh vào lòng mình, đưa tay vò vò lên mái tóc của anh.
- Cả anh cũng sẽ ổn thôi. Anh có em, có cả Hoàng Anh Gia Lai, có cả U23, và có cả người hậm mộ của riêng anh nữa.
Cậu vừa nói cũng vừa xiết chặt vòng tay.
Công Phượng cứ để mặc mình như thế, dựa mặt mình vào lồng ngực vững chai của người bên cạnh. Thằng bé suốt ngày lẽo đẽo đu bám lấy anh nay trở thành ông cụ non rồi. Anh lại khẽ cười. Không hiểu sao anh bỗng thấy lòng dịu nhẹ, an yên.
Nhưng dẫu là như vậy thì một vài phút sau, khi lòng đã tĩnh lặng và tỉnh táo anh lại bất chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
- Thanhh.......Hộ...... Mặc ngay quần áo vào.
- Á. Quên, quên thôi mà, Phượng đừng đánh
- Mày Phượng với ai hả?
- Anh Phượng... Á.. Thôi mà..Thôi.
^^ Dạo nì t nhiều việc quá hok có time, tranh thủ đc đoạn ngắn này thui. Mà viết xong tự nhiên thèm lật thuyền ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro