Chap 5: Lừa dối, ảo tưởng
Vì em đã lâu chưa được yêu như thế, nên ảo tưởng khiến em ngu muội cho em xin lỗi. Em xin lỗi vì em lỡ đánh cắp vị tinh tú của sao trời. Em ôm tinh tú mà tinh tú sắc nhọn làm trầy xước em một cách vô thức mà chính em chẳng hay, chẳng biết.
—
Vườn lại với một vài shot nhỏ cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa nếu nó hơn 5 chap thì sẽ thành một fic riêng luôn nhưng đừng bao giờ áp đặt Gemini hay Fourth vào chiếc fanfic này hay bất cứ sản phẩm fanfic nào cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Vườn. Đầu tiên vẫn luôn nói rằng đây vẫn là rất nhiều sự lộn xộn về mặt thời gian và không gian. Có hành động tự hại, đánh đập, bắt nạt, bạo lực mạng,Stockholm, trầm cảm cười,... Nên nhớ nó có thể gây rất nhiều điều tiêu cực cho chính người đọc mà Vườn còn không chắc chắn với tâm lí của bản thân khi viết em này. Một tác phẩm có thể lột trần rất nhiều thứ và mong những độc giả dưới 16 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.
Mong chính bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan nên đừng cố gắng tiếp nhận nếu không thể. Xin cảm ơn rất nhiều.
Lưu ý đây là một tác phẩm có những yếu tố trái với đạo đức của con người, mong bạn cân nhắc trước khi đọc. Tất cả chỉ là giả tưởng, là cảm xúc của Vườn không phải của bất cứ một cá nhân nào khác hay nhân vật trong truyện. Nên mong bạn tỉnh táo không áp đặt lên nhân vật. Vườn xin cảm ơn.
Note: Nhạc nền thì chọn bừa đấy, Vườn không biết có hợp không đâu :3
—
1 Vô thức
Thời gian gần đây, khi Gemini ở nhà của Fourth, hắn hay vô thức quan tâm và chiều chuộng em,. Đôi lúc em không hiểu tại sao mình được yêu như vậy nhưng hắn luôn cười và bảo là chỉ là hắn quan tâm tới em thôi. Quan tâm hả? Lần đầu tiên trong đời em thấy được hai chữ này.
—
2 Cơm nhà
Mấy nay Gemini hay nấu đồ ăn cho hắn, đồ ăn em nấu ngon lắm, lần đầu hắn được ăn những món ở nhà chứ không phải đồ đông lạnh hay đồ ăn nhà hằng. Lần đầu tiên có người nấu ăn cho hắn ngoài giúp việc. Ngon ghê chắc hắn nên về nhà nhiều hơn để ăn đồ ăn em nấu chăng?
—
3 Ôm.
Mấy nay em như một con gấu koala cứ ôm ôm dụi dụi. Mỗi lần hắn về em sẽ chạy ra để hắn bế lên. Đặc biệt là mấy hôm nay hắn thường về sớm hơn mấy ngày trước, lúc nào em cũng chạy ra để ôm hắn, có những lần hắn đang làm việc vẫn bắt em ôm hắn. Mấy hôm nay em đã qua phòng hắn ngủ chẳng hiểu sự vô thức nào khiến em làm vậy, nhưng chắc cũng vì an toàn như vậy mà em không cần thuốc ngủ. Ôm người khác hạnh phúc mà, lần đầu tiên em được ôm người ta mà chẳng phải xin phép hay bị tát đấy, chắc không có vấn đề gì đâu.
—
4 Thân thuộc
Em có một mùi thơm nhẹ nhẹ làm hắn thật sự chỉ muốn vùi đầu vào hõm cổ em để ngửi cái mùi thơm đấy. Các vết thương cả cũ lẫn mới đang dần mờ đi. Em hay huyên thiên mỗi lần bôi thuốc rằng mấy vết thương này không mất được đâu cần gì bôi thuốc, tốn tiền lắm. Hắn vẫn cứ mặc kệ cứ bôi thôi ai làm được gì hắn đâu. Mấy nay em cũng trông vô cùng xinh đẹp như mẹ hắn những ngày trước vậy, nụ cười tươi tắn khiến hắn muốn giữ em nơi đây mãi mãi.
—
5 Xác nhận
Hôm nay tự nhiên em hỏi hắn rằng mình có là người yêu hay không? Và hắn bảo có, em cũng không hiểu người yêu là như thế nào? Như thế nào là tình yêu? Em không biết nữa, có lẽ yêu là chết trong lòng nhiều chút, là khi em thấy hắn chẳng về nhà mà đâm ra lo lắng, là khi hắn năn nỉ thì em sẽ nấu cái gì đó cho hắn mỗi lần hắn kêu đói, có lẽ vậy là yêu rồi chăng. Vậy em và hắn có phải người yêu không? Em cũng không biết chỉ là sao em thấy chơi vơi quá, thấy mình không xứng, thấy mình tầm thường, thấy mình đau đớn khi mấy nay chẳng thấy hắn đâu. Em thấy mình như rã rời sau tất cả.
—
6 Rơi
Máu chảy, tay buông.
"Cạch"
Hình ảnh Gemini nằm ngất ra đất chìm hẳn vào mắt hắn. Hắn không biết nữa, cái cảm giác nhói hiện tại là sao? Hắn thấy mắt mình như nhòe đi khi thấy tình vết cắt đang ngày một chảy máu, hắn không biết em đau thế nào nhưng hắn làm sao thế này? Toàn thân như đổ gục tại phòng chờ bệnh viện.
"Cấp cứu"
Lâu lắm rồi hắn mới thấy từ này, lần cuối cùng là 1 năm trước vẫn là em thôi, nhưng lúc ấy hẳn cảm thấy vui một cách lạ kỳ. Còn giờ đây hắn thấy lo lắng, thấy sợ, thấy bất lực, thấy sự tội lỗi, hắn không biết hắn không muốn biết. Hắn ghét yêu thương người khác nhưng sao lại thích cách em vô thức dựa dẫm, hắn ghét thấy người khác yêu đuôi sao giờ đây hắn lại sợ thế này? Đã bao lâu rồi hắn chưa về nhà với em?
—
7 Ngoại tình
Em biết, em biết hắn có người khác bên ngoài, hình ảnh hai người họ còn đang nằm ngay trước mặt em nè. Nhưng cô ấy đẹp thật, đẹp một cách khiến em mơ mộng. Mấy hôm nay em cũng thấy ảnh hắn và cô ấy trên các mặt báo nữa. Ước gì giờ này em được tiếp tục sống trên sân khấu chứ không phải căn nhà này. Em ước gì mình không mù quáng đến thế, em yêu hắn đến tận xương tủy nhưng hình như hắn không yêu em nhiều như vậy. Em thấy hắn bên người khác đẹp lắm nó mê hồn người, em thấy đời này toàn máu khi vết rạch dần hiện rõ trên tay em. Hình như em vừa mất hồn, em vừa chạy đi đâu đó cho đến khi thấy đau đến tê dại còn tay và dao thì máu vẫn đang chảy như chẳng thể dứt. Em thấy mắt mình mờ đi thấy một khoảng trắng ngay trước mặt, thấy bản thân như được giải thoát, thấy cơn đau như buốt cả da đầu. Thấy mình như một con búp bê vô tri vô giác mà sống trong cuộc đời này, thấy mình không xứng đáng được sống. Thấy thế giới như lặng khỏi tầm mắt.
Em vẫn cười, em mãi cười, và em luôn cười. Nụ cười của em dần méo mó và gượng gạo. Em luôn cố cười, cười nhiều nhất đến khi trái tim bị bóp nghẹt. Tất cả mờ đi hơi thở khó khăn và nụ cười vẫn đang nở nó là sự ép buộc. Em rơi rơi rơi mắt mờ dần và mất hẳn ánh sáng. Tiếng mở cửa phát ra "đừng đừng đến đây" em chạm vào người đấy nó chênh vênh và không với tới như những ngày xưa.
—
8 Sống?
Hắn thấy em đang dần tỉnh sau những tháng ngày ngủ như một giấc vĩnh hằng. Hắn thấy em ở đây, ngay lúc này thấy em vẫn còn đang nhìn cuộc đời. Hắn thấy em đang cố giữ khoảng cách với hắn, có lẽ em biết rồi, hắn không bào chữa hay làm gì hết, vì hắn sai mà. Hôm nay hắn vẫn thấy em cười, nụ cười của em như cuối hắn khỏi nỗi đau hắn từng nhận. Em cũng khổ cơ mà sao em vẫn hạnh phúc với cuộc đời này vậy em ơi? Hôm nay hắn thấy em đẹp hơn mặt trời, hắn thấy em như hy vọng cuối cùng của đời mình, có lẽ nếu em còn sống thì hắn vẫn còn sống chăng. Hắn thấy em vẫn hạnh phúc với đời này. Dù chính đời đã dẫm đạp em tới nát tan. Em ơi hắn muốn hỏi tại sao ta phải sống vậy, em ơi?
—
9 Bỏ?
Em xuất viện và thấy hắn, hắn có vẻ lo sợ điều gì đó. Hắn không còn về trễ cũng chẳng còn để em ăn một mình. Hắn dường như đang cố níu em lại? Em cũng không biết. Mấy hôm nay hắn ôm em nhiều hơn, bên em nhiều hơn những ngày trước. Em thấy hắn cứ cố làm điều gì đó, em vẫn ở đây mà có đi đâu đâu. Em có bỏ lại thế giới này đâu, thế giới này vẫn ở đây với em mà?
Hôm nay em gặp quản lý của hắn, trông anh ấy có vẻ hoảng khi thấy em. Anh nhận ra em lúc em đang ngồi ăn sáng và xem phim. Anh có vẻ lo lắng cho em khi thấy em vẫn ở đây, ủa em không ở đây thì em ở đâu bây giờ, em đâu có nhà. Anh ấy bảo em có muốn bỏ đi khỏi nhà của hắn không, em cũng không biết nữa. Em muốn ở đây là thật, nhưng em muốn bay nhảy và tự do được hát và làm ca sĩ cũng là thật. Nhưng thật ra từ trước đến giờ em có bao giờ được hỏi ý kiến như vậy đâu, sao bây giờ em phải quyết định?
Lúc anh ấy nhận được cuộc gọi thì ngay lập tức dúi vào tay em một mảnh giấy "Phuwin" chắc là số điện thoại của anh ấy nhỉ? Bỏ chạy khỏi căn nhà này hả, chắc đến lúc đó sẽ là một hôm mưa bão, em ngồi khóc và chạy dưới mưa chứ không phải hiện tại, hôm nay là một ngày đẹp trời và em cũng chưa muốn bỏ đi. Em có lẽ sẽ không bỏ cuộc đời này đâu ít nhất là em của hiện tại không muốn làm vậy.
—
10 Phiền phức
Nay Phuwin chất vấn hắn, anh hỏi tại sao lại để Gemini trong nhà hắn làm gì, hắn muốn làm gì, anh là một bác sĩ tâm lý, anh hiểu nỗi đau hắn từng trải qua nhưng sao bản thân hắn phải kéo thêm một người nữa chịu cùng những nỗi đau của hắn để làm gì? Anh nhìn đường sẹo còn mới trên tay em, anh hiểu em đã làm gì. Cuộc đời này hay thật khiến hai con người mang trên mình đầy tổn thương đến bên nhau, bình thường sẽ là chữa lành, nhưng hai con người này chỉ chữa rách vết thương của nhau thôi. Hai đứa trẻ chẳng có tình yêu thương này một người là kẻ phiền phức còn một người thì cảm thấy mình phiền phức. Anh ghét cái cảm giác thấy người mà không thể cứu, ghét cái sự khổ đau của cuộc đời này. Đời này tệ thật để hai kẻ phiền phức yêu nhau để giảm bớt sự phiền phức cho xã hội nhưng lại tạo nên một xã hội khổ đau hơn cả hồi trước.
Hắn thấy anh cứ chất vấn hắn hoài thì đuổi ra khỏi phòng, nay hắn có cuộc gặp với đối tác nhưng hắn không muốn, hắn không muốn đi, hắn muốn về nhà với em. Hắn thấy cuộc đời này chỉ cần có em là đủ, chắc vậy...
—
11 Thất vọng
Không về nhà, một lần nữa em lại thức và khóc thành tiếng trong căn nhà này, nó đấy đau thương và không một lời an ủi và động viên của bất cứ ai dành cho em hết. Em thật sự yêu sai người rồi chăng? Em thật sự không chọn đúng người à quên cuộc đời này đã bao giờ cho em gặp đúng người đâu. Hắn có thương em không thì em không biết, chỉ là em muốn cảm ơn vì hắn ít nhất đã cho em cảm giác được yêu. Có lẽ là do em bị lụy và hắn thì lừa dối nên kết cục nó thành thế này, hôm nay mong là ngày cuối cùng mong sau này em hạnh phúc. Tay em bắt máy lên số của Phuwin.
- Alo, anh Phuwin hả?
- Anh đây em suy nghĩ xong rồi hả?
- Vâng, em muốn rời khỏi đây.
- Vậy anh đến đón em, mình rời khỏi đấy.
- Vâng ạ.
—
12 Lỡ...
Hắn chạy thật nhanh về nhà, căn nhà chìm trong sự tối tăm và chẳng còn sức sống, hắn vẫn trông đợi một điều gì đó như phép màu là em vẫn ở đây, nhưng không gì cả. Chẳng còn ai đợi hắn về, chẳng còn ai bên hắn nữa chăng? Hắn thấy như mình bị tắt nguồn sống vậy. Hắn không có quyền tiếc vì lỗi là do hắn mà, chắc ta lỡ nhau rồi, em nhỉ?
—
13 Hai thế giới
Em rời khỏi nhà hắn, em thấy lòng mình như nhẹ bẫng lại, nhìn chiếc xe cứ lăn đều đi một phương khác, em thấy mình như thoát rồi. Em thấy mình không còn nhẹ lòng hơn, lần đầu tiên em không hiểu chuyện, lần đầu tiên em thấy lòng nhẹ bẫng đi, có lẽ em đã trả đủ duyên đủ nợ của kiếp trước rồi, nên sẽ không còn vấn đề nào nữa đâu đúng không?
Hắn vẫn ngồi nhìn khắp phòng, một kẻ ăn mày quá khứ, không trách chỉ nhìn và ngửi lại những hương còn vương nơi em thôi, có lẽ hắn đáng bị vậy mà. Sắp tới chắc sẽ khổ hơn vì điều trị tiếp, đôi lúc hắn hay tự hỏi sao không ai sống vì hắn hết vậy, rồi hắn nhận ra đến ngày cuối cùng trước khi mẹ tự tử mẹ vẫn đang sống vì hắn mà. Nên hắn vẫn phải sống để ít nhất trả lại tất cả mình đã làm, có lẽ vậy chăng?
Hai thế giới hai con đường sống mới, chỉ là không chung đường họ sống để họ không mất đi điều gì cả. Họ sống kiếp này để trả hết tất cả. Hai đứa trẻ thiếu vắng tình mẹ. Họ thiếu đủ điều, thiếu cả cách hiểu thế nào là yêu và được yêu, họ vô thức làm tổn thương nhau và cả chính mình.
—
TBC
—
Tất nhiên đến đây không phải kết thúc, nhưng nếu muốn một cái kết OE, SE thì chỉ nên đến đây thôi. Xin lỗi mọi người vì đã phải đọc những dòng tiêu cực này của Vườn, lúc Vườn viết nốt chap 5 Vườn không ổn lắm một phần do những tác động của bên ngoài, một phần do em này nên có thể có nhiều lỗi lẫn sạn nên mong mọi người nói để Vườn sửa ạ. Vườn xin cảm ơn ạ
-Vườn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro