Chap 4: Bản thể lỗi
Một bản thể gửi theo mây trời cuốn đi, ai biết được sẽ cuốn đi đâu, chỉ thấy xung quanh toàn đau với khổ. Một bản thể hỏng từ trước khi được sinh ra rồi.
—
Vườn lại với một vài shot nhỏ cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa nếu nó hơn 5 chap thì sẽ thành một fic riêng luôn nhưng đừng bao giờ áp đặt Gemini hay Fourth vào chiếc fanfic này hay bất cứ sản phẩm fanfic nào cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Vườn. Đầu tiên vẫn luôn nói rằng đây vẫn là rất nhiều sự lộn xộn về mặt thời gian và không gian. Có hành động tự hại, đánh đập, bắt nạt, bạo lực mạng,Stockholm, trầm cảm cười,... Nên nhớ nó có thể gây rất nhiều điều tiêu cực cho chính người đọc mà Vườn còn không chắc chắn với tâm lí của bản thân khi viết em này. Một tác phẩm có thể lột trần rất nhiều thứ và mong những độc giả dưới 16 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.
Mong chính bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan nên đừng cố gắng tiếp nhận nếu không thể. Xin cảm ơn rất nhiều.
Note nhỏ: Đừng quan tâm đến cái nhạc mà Vườn gắn vào vì ngày cuối viết chap này Vườn đã khóc rất nhiều vì Hải Ly nên mọi người bỏ qua nha.
Chưa beta
—
[Third-Person Perspective]
Gemini thấy mình đang trên sân thượng của tòa kí túc xá, nó cao và nhìn thấy xa xăm nhìn thấy cái khổ của bản thân em, bước chân em nhẹ tênh như hồn lìa khỏi xác nó nhẹ nhàng lạnh buốt dưới thời tiết hiện tại, gió như phả vào gương mặt khô khốc do nước mắt của chính em. Và rồi Gemini rơi.
Mắt em dần mở ra, bản thân chẳng thể nhúc nhóc. Cả cơ thể em như bị đè nặng bởi một tảng đá to nó đè cả linh hồn và thể xác em, nó như khảm da thịt em vào tận nơi lún sâu của đệm. Nó đau nhức, mệt mỏi, em cảm thấy như mình sắp chết.
Cơn đau nơi hạ bộ dồn lên não, lần nào cũng vậy nó không bất ngờ, hạ bộ của Gemini đau nhức nó đau đến muốn giết chết chính đời em vậy. Em dần ngồi dậy chẳng thể nhúc nhích cứ ngồi chôn chân ở tấm đệm, em dù chẳng thể di chuyển nhưng vẫn cố lết cái xác tàn tạ này của mình vào góc giường gần chỗ nắng ấm chiếu để xoa dịu đi cái lạnh của cơ thể. Vì sốt cao nên cả người em lạnh buốt, bất chợt em nhớ về những ngày xưa cũ cũng mấy chục năm rồi lần đầu tiên em nhận được hơi ấm tình thương là của ông bà. Mặc dù bà ông cũng chẳng thương em nhưng chắc ông là người cùng máu mủ duy nhất coi Gemini là con người, chứ không phải vật đánh đập hay vật thỏa mãn.
Lá xào xạc rơi cuối thu trời hửng gió lạnh, cây cối như sắp héo tàn , nó tàn như những ngày em còn ở đây. Gemini thương tự hỏi bản thân sao em không chết đi cho rồi nhưng rồi lại nhớ bản thân mình còn ước mơ và hoài bão nên em lại oằn mình với mây đen nơi đại dương đen sâu thẳm kia. Những cơn mưa tích tụ đến lúc em gục ngã dưới một tán cây sắp gẫy. Những mối quan hệ đầu tiên dạy em thế nào là yêu một người nhưng họ không dạy em cách mình nên được yêu thế nào. Ông dạy em bằng đòn roi rồi lại ôm em ru ngủ, mẹ dạy em bằng đánh đập nhưng vẫn nấu cơm cho em, bố dạy em cách không được phản kháng nhưng bố vẫn cố còng lưng cho em học hết những năm tháng cuối cùng của đời học sinh. Để rồi đến khi em nghe hàng xóm láng giềng nói rằng ai cho mình ăn cho mình quần áo cho mình tiền thì đấy là đã yêu mình lắm rồi, để rồi em vô thức khiến bản thân lệch lạc trong những tư tưởng về tình yêu. Em chưa bao giờ được yêu một cách thật lòng, từ bất cứ ai và chắc hắn cũng không yêu em như thế nhưng hắn vẫn cho em nhà để ở ké thì chắc cũng đã rủ lòng thương em rồi.
–
Vào những năm 2010 làng X có một cậu bé tên Tử, gọi là Tử để ma để quỷ không bắt đi, để chúng rủ lòng từ bi mà tha mạng cho những đứa trẻ có cái tên xấu xí trong cái làng này. Thằng nhỏ nhà ông Nô bị đồn là mồ côi không cha không mẹ từ nhỏ. Người thì đồn thằng nhỏ là sao chổi vì vừa về làng được đôi ba tháng vợ ông đã chết không rõ lý do, chỉ biết từ ngày ấy trở đi nhà ông Nô lúc nào cũng nghe thằng nhỏ khóc hoặc thét đến đau tai. Người trong làng cũng chẳng quan tâm vì đó là chuyện nhà họ, họ phải tự giải quyết với nhau.
- Thằng Tử đâu rồi mày ra đây ông bảo.
- Dạ ông gọi gì Tử ạ?
- Mày sang nhà bác Tâm cái bác bị điếc ý làm cách nào xin hộ ông mày hộp thuốc về đây.
- Dạ Tử đi ngay ạ.
Thằng Tử nó nhanh chân chạy sang nhà bác Tâm, không nhanh có khi tí nữa ông của nó lại nổi điên lên đánh nó mất. Nó sống thế này từ bé, nó cũng quen rồi, năm nay nó cũng gần mười tuổi chẳng còn bé nhỏ gì mà ông nó cho nó cái ăn cái mặc rồi nó chịu được như bà nó từng bảo:"Tử à, bà bảo, sau này ai là người cho mình cái ăn cái mặc, cho mình chỗ ở thì cũng phải biết báo đáp người ta. Họ cho mình như thế là họ cũng có lòng thương với mình rồi con ạ.".
—
- Thằng Tử! Sao mày ngu thế có mỗi việc xếp đồ vào cũng không xong, khỏi làm nữa, tao cũng không thể hiểu được sao bản thân lại nuôi mày hộ vợ chồng kia được.
- Dạ, dạ Tử xin lỗi, Tử biết ai rồi lần sau Tử sẽ làm nhanh hơn mà, Tử xin lỗi, Tử xin lỗi ông ạ ông đừng đánh Tử, Tử xin ông đừng đánh Tử.
Tiếng gậy của ông cọ lên mặt sàn làm thằng Tử rợn hết tóc gáy, cái gậy đó chuẩn bị đánh vào chân nó đôi chân gầy gò da bọc xương trái ngược hoàn toàn với đôi chân đầy thịt của ông nó.
Chiếc gậy giơ lên đập thẳng vào khớp chân thằng bé, tiếng rắc như gãy xương vang lên trong căn phòng đầy tiếng kêu gào cầu xin của thằng bé nhỏ.
- Tử xin lỗi mà, lần sau Tử không làm vậy nữa ông ơi... Tử xin lỗi ông mà...Tử xin...lỗi.
Thằng bé ngất lịm đi trên giường tay ông nó dừng lại, ông nó vứt cái gậy sang một bên. "Chát" ông tát nó một cái thật mạnh vì những tiếng gào thét đến chói tai của nó. Cả cơ thể nhỏ của thằng bé gần mười tuổi ngất lịm, ông mặc kệ nó ở đấy ra ngoài đầy quán nước uống chén trà với chơi cờ.
Dân làng thấy lạ khi tiếng kêu của thằng Tử không có nghe thấy lúc năm giờ chiều cái giờ dọn cơm của nhà nó, thằng nhỏ theo người trong làng kể là một đứa trẻ ngoan là một con nhà người ta và cũng là nỗi căm thù của bọn trẻ con trong xóm, khi ngày nào chúng nó cũng nghe bố mẹ nói phải học theo thằng Tử. Bọn trẻ con ghét thằng tử đến mức bọn nó tính vào nhà thả muối vào canh của thằng bé nấu để thằng bé bị đánh. Nhưng khi vừa vào nhà bọn trẻ con hét toáng lên:
- AAAAAAAAAAAAA, bố mẹ ơi thằng Tử chết rồi.
Vừa nói bọn nhỏ chạy vụt về nhà. Vừa nghe câu chết chóc của mấy thằng nhóc người trong làng bèn đến nhà Tử để xem sao. Vừa bước vào đã thấy thằng bé nằm ngất trên sàn nhà mặt thì vẫn còn rõ bàn tay của cú tát, máu chảy lênh láng đầy mùi hôi tanh khắp căn nhà. Người trong làng vừa thấy cảnh tượng đấy thì hoảng loạn gọi cứu thương cho thằng bé.
May mắn cho thằng bé là có người đến tìm kịp đưa đi bệnh viện không thì cũng chẳng biết sẽ tệ đến mức nào. Gãy khớp đầu gối đầy những vết thương lớn nhỏ không được xử lý có dấu hiệu nhiễm trùng, lợi chảy máu vì va đập mạnh vào răng, đó là tất cả những thương tích đã xảy ra với thằng bé Tử gần mười tuổi. Ông nó dù không bị bắt, vì nhóc Tử trong tòa án xét xử cứ luôn miệng nói ông nó thương nó mà, ông nó vẫn chăm sóc nó đầy đủ mà cho nó có cái ăn, cái mặc, cho nó đi học. Mặc dù những hàng xóm láng giềng luôn bảo ông nó đánh nó thừa sống thiếu chết đánh đến thân tàn ma dại, nhưng cái thằng bé ngu ngốc đấy vẫn một mực muốn giảm án cho ông nó, nên ông nó bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Vì tòa nghi ngờ sau cái chết của vợ mình ông bị bạo lực hóa giống tuổi thơ của chính ông.
—
Người trong làng kể thằng Tử nó tên là Gemini nó sống tốt với lương thiện lắm, nó thường ở cùng bà, cái hồi bà nó chưa chết bà nó là người thương nó nhất, ông nó thì thương bà nó lắm nên bà nó nói gì ông cũng nghe. Người trong làng nghe bảo trước khi bà mất mấy hôm, bà bắt ông nó phải nuôi nó ăn học, đừng có bỏ đói nó.
Thế rồi đến khi sự tình xảy ra như vậy người trong làng cũng chẳng mấy ai quan tâm hay biết, vì từ khi bà thằng Tử nó mất nhà nó ngày nào cũng phát ra tiếng kêu la rồi.
—
[Gemini]
"Tử à, bà bảo, sau này ai là người cho mình cái ăn cái mặc, cho mình chỗ ở thì cũng phải biết báo đáp người ta. Họ cho mình như thế là họ cũng có lòng thương với mình rồi con ạ.".
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ quên ngay trên bệ cửa sổ, nắng chiều đang chiếu thẳng vào mắt tôi, bây giờ trời sắp tối, bụng tôi bị bỏ đói cả ngày rồi, bản thân thì đau đến chẳng thể nhúc nhích nữa. Cơ thể tôi rệu rã, nóng bừng dùng cơ thể vẫn đang được truyền nước.
"Cạch"
Cửa mở ra bước bước vào là một người phụ nữ mặc tạp dề tầm tuổi trung niên. Trông cô rất phúc hậu, nụ cười luôn hiện trên môi. Lúc này cô lên tiếng nói chuyện với tôi.
- Cháu tên là gì nhỉ?
- Dạ, Gemini ạ.
- Ngoan quá, chắc từ sáng đến giờ cháu chưa ăn gì phải không? Cậu chủ có nói là cháu ốm nên cô chỉ nấu cho cháu một ít cháo thôi, thuốc hạ sốt thì cô để bên đây, ăn xong cháu nhớ uống nhé.
- Dạ cháu cảm ơn.
Cô bước ra ngoài đóng cánh cửa kia lại. Trời lúc này đã xế chiều nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, nó đỏ hỏn cả một vùng trời, ánh lên những tia nắng vàng của một chiều mùa thu. Thời tiết se lạnh, tôi cầm thìa lên ăn miếng đầu tiên trong ngày, hơi khó cử động vì dây truyền nước vẫn ở đây. Ăn hết bát cháo tôi cầm cốc nước bên cạnh để uống với thuốc. Cơ thể tôi đang khỏe hơn một chút so với sáng nay.
—
[Third-Person Perspective]
Bây giờ bản thân cũng chẳng có gì làm em chỉ ngồi một chỗ ngắm trời mây, đã quá lâu rồi em không có thời gian ngồi lại ngắm cuộc đời này như vậy, cuộc đời nó đẹp đến thế cơ mà sao ai cũng than trách phận người, sống là bổn phận của cha của mẹ cho ta, cho ta để ta sống trong kiếp người này. Cõi người là một cõi vô thường do người tạo ra một cõi không dành cho những kẻ thấp cổ bé họng như em đây. Nhưng dù biết thế Gemini vẫn cứ yêu thương cuộc đời như vậy yêu thương thiên nhiên yêu thương con người, em yêu đến mức sẵn sàng tin em sẽ sống tốt hơn chỉ cần là em sống dù chính em đã bị cuộc đời bóp nát đến tang hoang. Em đã sống một cách leo lắt giữa phận người, phận đời như vậy.
- Em đang làm gì vậy?
Tiếng Fourth cất lên làm em quay về thực tại, một thực tại đã bỏ rơi em quá lâu, lâu đến mức giờ nhìn lại đã hơn mười giờ. Em đã ngồi đây quá lâu rồi,
lâu đến mức em còn chẳng nhớ là bao nhiêu thời gian nữa, em ngồi nhìn mặt trời lặn rồi nhìn thành phố tắc nghẽn để rồi bây giờ là một bầu trời đầy sao và đường phố dần trở nên thông thoáng. Lúc này em mới nhận ra tất cả những gì mình trải qua không phải là mơ nữa, Fourth đang ở đây ngay cạnh em vào lúc này.
Gemini chớp chớp đôi mắt to của chính em nhìn người trước mặt như để xác nhận lại rằng em đang ngồi đây ngay cạnh Fourth mọi thứ vẫn đang cạnh hắn không phải là mơ.
- Gemini.
- Dạ anh gọi em chuyện gì ạ.
- À không có gì, anh thấy em cứ đơ ra sợ em bị làm sao thôi. Em khỏe hơn chưa mà ngồi dậy, cần không anh lấy nước lau người cho em.
- Dạ thôi không cần đâu ạ, em như vậy là ổn rồi, không sao đâu ạ.
Fourth nghe thấy thế bèn tiến gần lại giường Gemini, hắn ngồi đó ôm thân ảnh nhỏ kia vào lòng, một cái ôm mà lâu rồi em mới được cảm nhận, lâu rồi em mới được ôm chặt vào lòng như thế đã quá lâu rồi em quên mất cách mình được yêu, không phải thật ra em chưa bao giờ cảm nhận cách mình được yêu là như thế, từ khi debut đến giờ em cảm giác mình chỉ toàn nhận lại thị phi với cái chứng bệnh bất ổn của bản thân chẳng có một chút ích lợi nào cho nhóm hay cho mọi người, gần như tất cả các concert em đều vì vào viện mà chẳng tham gia được nên em cũng dần nhạt nhòa trong mắt khán giả. Từ khi về công ty của hắn em cũng chẳng chạy được sự kiện nào mà cứ bệnh hoài.
Fourth cứ ngồi đấy ôm em vào lòng ôm như thể đây là lần cuối cùng, nó chặt nhưng đầy đủ hơi ấm và sự an toàn trong mộng ảo. Em cảm nhận về tình yêu đơn giản lắm chỉ cần người đó thương em là đủ như tình yêu của ông bà vào những năm trước, em hiểu về tình yêu qua ông bà, dù ông không thương em nhưng ông vẫn sẵn sàng làm mọi việc như bà mong muốn là nuôi em ăn học đầy đủ. Còn về thương chính Gemini cũng chẳng biết nữa, em chỉ nghe theo lời bà dạy cho mình cái ăn, cái mặc chỗ ở chắc như vậy là thương mình rồi.
Hơi ấm của Fourth khiến Gemini dẫn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ trọn vẹn chẳng cần dùng đến bất cứ loại thuốc nào. Hắn đặt em nằm xuống giường, đắp lại chăn cho em rồi đi ra ngoài chẳng ngoảnh lại hay lưu luyến lấy một lần.
—
[Fourth]
Tôi bước vào căn phòng bên cạnh, nơi ấy treo đầy hình của của Gemini. Tôi thấy mình sắp bị điên khi bản thân cứ mãi mê muội thằng nhóc kia.
Tôi bước vào phòng ngồi đó và lặng thinh nhìn căn phòng đầy hình của Gemini. Tôi thật sự không hiểu mình đang bị làm sao nữa mọi thứ diễn ra rất hỗn độn, mọi thứ nhưng dừng lại ở cái ôm lúc nãy cái ôm đầu tiên tôi cảm nhận mình được ôm, một cái ôm thật ấm áp làm sao. Tôi thật sự lụy cảm giác này chăng.
Tôi cầm chiếc điện thoại ngay bên cạnh nhắn tin với Phuwin
Phuwin - Fourth
Fourth: Ây Phuwin xếp lịch cho tao và Gemini chung đi.
Phuwin: Sao tao phải làm vậy?
Fourth: Tao bảo thì cứ làm đi, nói lắm thế.
Phuwin: Tao nhắn tao không có nói.
Fourth: Ừ ừ thế nào cũng được nhớ xếp lịch trình cho tao là được.
Phuwin: Biết rồi để tao xem đã cái tính của mày khó chiều ghê.
Tôi mặc kệ lời cằn nhằn của Phuwin, cầm khăn bước vào phòng tắm, đi làm từ sáng đến giờ cả người tôi nhớp nháp không thể chịu được. Nước ấm xả xuống làm tôi tỉnh khỏi cơn mệt mỏi, tôi dần nhớ lại những hình ảnh mệt mỏi của Gemini. Nó thật yếu đuối làm sao, nó khiến tôi muốn dẫm đạp lên tất cả muốn nhìn thấy cái bất lực của con người đấy, tôi không thích một Gemini hay cười tôi thích một Gemini bị dẫm nát như những lần tự hại của em.
Bước ra khỏi phòng tắm đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng. Tôi cảm giác bản thân như vừa nạp thêm những năng lượng mà bản thân mình chẳng biết từ đâu ra. Không thể ngủ được tôi bèn vào phòng sách để làm việc.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phát ra tôi nhìn thấy Gemini đang đi ra khỏi phòng với cây chuyền nước trông thật khổ sở làm sao, nó làm tôi muốn đẩy ngã và nhìn em quằn quại như một con cá mắc cạn, đời này tồi tệ lắm tôi không thể tin có bất cứ một người nào có thể sống qua đời này một cách thanh thản, và an nhiên. Đời là một thứ của nợ nưng vì đã sinh ra trên đời rồi nên phải sống, dù thế nào cũng phải sống. Vì vậy tôi không tin có một em dịu dàng với cái cuộc đời này như thế, khi cả cuộc đời em khổ đến mức phải tự hại để xóa đi nỗi đau bản thân đang phải chịu đựng, tôi không tin cái mặt giả tạo đấy của chính Gemini mọi thứ không bao giờ là sự thật.
"Rengggg"
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên khi bản thân đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ miên man.
- Alo, có chuyện gì?
- Cậu chủ hả cậu còn nhớ việc cậu nhờ tôi điều tra về Gemini không?
- Nhớ nói đi.
- Gemini sinh vào ngày 13 tháng 6 hiện tại vẫn chưa rõ năm sinh, vào năm 1 tuổi cậu ấy được nhận nuôi vào trại trẻ mồ côi trái phép không có giấy phép hoạt động và bóc lột sức lao động của những đứa trẻ ở đấy, đến năm 7 tuổi cậu được trả về gia đình nhưng gia đình không nhận và chuyển quyền giám hộ cho ông bà. Sau ba tháng về với ông bà thì bà Gemini mất bà mất vì đột quỵ và cậu ta là người chứng kiến rõ về chuyện đấy. Ông của Gemini vì giữ lời hứa với vợ mình mà vẫn nuôi Gemini ăn học lúc ấy ông đổi tên cho cậu là Tử, theo dân làng xung quanh thì cậu là một người chăm chỉ học giỏi nhưng họ đều biết rằng ngày nào căn nhà ấy cũng đầy mùi rượu, bia, thuốc lá và tiếng đánh đập cộng kêu than của Gemini. Lên năm 10 tuổi thì ông Gemini bị phát hiện hành vi đánh đập gây thương tích cho trẻ dưới vị thành niên nhưng được giảm án nhưng ông bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần do quá khứ nên bị đưa vào bệnh viện. Gemini bị đưa về nhà bố mẹ năm 10 tuổi năm 11 tuổi cậu bị bố ruột cưỡng hiếp, tất cả những người quanh khu ổ chuột đều biết và cả mẹ cậu cũng làm ngơ và mặc kệ. Đến năm 15 tuổi bố Gemini chết do nghiện rượu theo bạn học cùng Gemini lúc ấy kể thì sau khi nghe tin bố mất thì Gemini hoảng sợ hơn buồn và những ngày sau Gemini đầy vết xanh đỏ khắp cơ thể, và lên đến đỉnh điểm khiến bạn học phải đưa vào bệnh viện là khi một thanh sắt nóng như bị dí vào sau lưng cậu ấy. Hậu điều tra mới biết rằng do dượng của cậu để lại trong cơn say, dượng của cậu cũng chẳng khác gì bố ruột của cậu cũng rượu chè bê tha. Sau đấy năm 17 tuổi Gemini chạy khỏi nhà và được CEO của công ty CEV để mắt đến, cậu ấy vào công ty và làm thực tập sinh tròn 18 tuổi debut cùng nhóm N, sau đó theo nhiều người từng ở ký túc xá cùng tầng với cậu đều nói là tuần nào mẹ cậu cũng tìm đến đập phá làm phiền người khác và cả chính Gemini. Sau đó Gemini dần không chạy show nhiều và dường như biến mất khỏi nhóm, cuối cùng công ty phá sản và bây giờ Gemini đang đầu quân cho công ty của cậu chủ.
- À cảm ơn, anh không cần điều tra nữa đâu.
Cuộc gọi kết thúc đời này hay thật tôi chợt nhận ra mình chẳng mạnh mẽ bằng một góc của cái đứa nhóc tên Gemini này. Tôi không hiểu sao nó có thể chịu đựng được tất cả những điều đã xảy ra với đời nó, khi càng tưởng tượng ra tôi càng kích thích hơn khi được thấy một mặt bất lực của thằng bé, tôi muốn nhìn thấy hình ảnh thằng nhỏ nằm ngủ như kết thúc cuộc đời này. Tôi rời khỏi phòng sách xuống căn bếp đang đầy tiếng xèo xèo của đồ ăn và mùi thơm nức mũi của mì tôm. Tôi nhìn thấy Gemini đang nấu một gói mì và ăn ngấu nghiến nó với một chút thịt và rau. Tôi chợt nhíu mày thằng nhóc ăn rất ít nhưng ăn như bị bỏ đói từ rất lâu vậy. Tôi cứ đứng trong góc nhìn thằng nhỏ ăn xong rồi tự dọn tự rửa chén bát như một thói quen.
Gemini lại kéo cái thanh kia đi lên phòng, tôi cứ bước theo cho đến cửa phòng tôi cũng bước vào cùng nó, tôi thấy nó tìm khắp các ngăn tủ một thứ gì đấy cố tìm đến mức không nhận ra trong căn phòng này chỉ có một mình nó.
- Aaaaaaaaaa, P'Fourth sao anh lại ở đây?
- Tao thấy mày không ngủ nên vào xem sao.
- Dạ thì anh có mang thuốc ngủ của em đến đây không? Không có nó em không ngủ được.
- Kệ nó đi lên giường tao ngủ với mày.
- Nhưng... Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết.
Tôi lên giường nằm ngủ cùng nó, thằng bé khờ đó quay lại ôm tôi, tôi thật sự được đáp lại cái ôm rồi nè. Lần đầu tiên trong đời tôi luôn đó, tôi cứ nằm đó vỗ vỗ lưng cho Gemini cho nó chìm vào giấc ngủ tôi làm bằng bản năng vào những ngày dỗ người mẹ ruột của tôi ngủ khi ông bố của tôi không ở nhà. Nhà tôi có một sự điên tình đến từ mẹ và sự thao túng tình cảm của ông bố, có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi hình ảnh của ông ta rồi. Đến khi thằng nhóc kia thở đều đều có lẽ ngủ rồi, giờ mới thấy thằng khờ này nhỏ nhắn và gầy rộc nằm gọn trong vòng tay của tôi. Trái tim tôi tự nhiên thấy ấm áp trong lòng khi thấy Gemini vẫn ở đấy, nó không chạy trốn như những người khác, nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện nó khiến tôi thật sự muốn giữ nó lại không chia sẻ cho ai hết. Nhưng với một người làm truyền thông như bản thân tôi, tôi phải tận dụng cái cơ hội này để có thêm lợi nhuận và thao túng thằng khờ này dễ hơn. Hôm nay là một ngày dài tôi nghĩ bản thân nên ngủ để dành sức cho những ngày suy tính tiếp theo.
—
[Third-Person Perspective]
Hai người họ cứ nằm đó ngủ một cách thật bình yên nhưng thật ra là đầy suy tính và tính toán cho những chặng đường tiếp theo, họ có khi là song phương nhưng lại là đơn phương vì một sự không chấp nhận.
—
Vườn cũng chẳng biết chap tiếp theo diễn biến ra sao nữa chắc có lẽ là sự dịu dàng đến giả tạo và sự chấp nhận bị lừa dối. Hiện tại hậu ATVNCG tập 13 Vườn không ổn Vườn đã khóc liên tục 2 tiếng vì quá lụy Hải Ly. Nên là Chắc mọi người đợi thêm 1 hoặc 2 tháng nữa để Vườn nghĩ được chap tiếp theo và hồi phục lại tâm hồn sau cái ngày hôm nay. Chap này có thể có nhiều lỗi vì chưa được beta lại nên đôi chỗ sẽ không ổn vì sai cái gì đó, nên mọi người tạm bỏ qua cho Vườn nha. Chắc hẹn mọi người 11/12/2024 Vườn lên chap tại đó là sinh nhật Vườn. Thôi love you mọi người ạ.
- Thực ra chắc cũng không lâu đến thế.
-Vườn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro