Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Rơi (H+)

Một lần nữa em bị mất đi chính mình, một lần nữa em bị vấy bẩn, một lần nữa cuộc đời em như chết đi sống lại.

Vườn lại với một vài shot nhỏ cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa nếu nó hơn 5 chap thì sẽ thành một fic riêng luôn nhưng đừng bao giờ áp đặt Gemini hay Fourth vào chiếc fanfic này hay bất cứ sản phẩm fanfic nào cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Vườn. Đầu tiên vẫn luôn nói rằng đây vẫn là rất nhiều sự lộn xộn về mặt thời gian và không gian. Có hành động tự hại, đánh đập, bắt nạt, bạo lực mạng,Stockholm, trầm cảm cười,... Nên nhớ nó có thể gây rất nhiều điều tiêu cực cho chính người đọc mà Vườn còn không chắc chắn với tâm lí của bản thân khi viết em này. Một tác phẩm có thể lột trần rất nhiều thứ và mong những độc giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.

Mong chính bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan nên đừng cố gắng tiếp nhận nếu không thể. Xin cảm ơn rất nhiều.

Có những hành vi cưỡng bức và xâm hại tình dục. Nên nhớ rõ tất cả hành vi trong đây chỉ là giả tưởng, không xứng đáng được tôn vinh hay lan truyền. Đây không có bất cứ sự lãng mạn nào được sinh ra. Mong độc giả hãy cân nhắc kĩ trước khi tiếp tục.

Mọi thứ xung quanh em tối đen, nó bị che đi bởi một tấm vải mỏng, thế giới quan của em như bị đóng lại từ lần cuối cùng ngất trên bàn và hình ảnh hắn nở một nụ cười nhạt. Tay em bị trói chặt, dây thừng sắc cứa đứt da cổ tay em, nó đau đớn như khi không chuẩn bị trước, nó đau như chẳng thể chịu nổi. Cuộc đời em nó vốn thế, vốn khổ như vậy, vốn chẳng có bất cứ vết xước nào được chữa lành. Tâm trí em cảm thấy bất an, bất an như 10 năm trước, như năm em 11 tuổi, bất an như lúc bố đẩy em xuống vực thẳm nơi chiếc giường nhỏ góc nhà lúc bố say rượu, bất an đến bất lực vì chính em không thể làm gì, và mẹ em trơ mắt ra nhìn hình ảnh ấy và không làm gì. Gemini không thể thoát khỏi chính nơi mềm này, em cảm nhận mọi thứ dần lún sâu hơn, tay em đang chảy máu đỏ nó tanh tưởi, đau rát.

- Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra, mùi rượu nồng đậm trong căn phòng toát ra sự nóng bức đối lập với thân ảnh mặc vest sang trọng vừa bước vào phòng. Hai hình ảnh đối lập của sự thống trị và phục tùng, của một xã hội bất công, của một người giàu là nghèo của lệ và hoa trong thành phố này.

Fourth bước đến trước giường, trước mặt hắn là thân ảnh hắn luôn mong nhớ suốt 1 năm qua, một hình ảnh đẹp đẽ, một bức kiệt tác của một mình hắn, một mình Fourth Nattawat được chiêm ngưỡng.

Hắn tiến gần hơn Gemini, em đang dãy dụa khi cả tay và chân đều bị thắt lại, đôi mắt thì đã che mờ tâm nhìn. Fourth cúi xuống hôn vào bờ môi của Gemini, hắn giữ chặt đầu em xuống bờ môi của mình, như một loài gặm nhấm cắn đôi môi ấy một cách dày vò, lưỡi hắn đẩy sâu vào trong như một nhà thám hiểm khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng đậm mùi rượu vang của em. Đến lúc đôi môi Gemini bật máu và trở nên khó thở hắn vẫn chẳng tha dù vị tanh của máu đã xâm chiếm thay vị rượu.

Áo quần Gemini đã bị Fourth xé toạc từ lúc nào, hình ảnh bơ vơ không một miếng vải nào của em trái ngược với sự chỉnh chu của hắn.

Hắn lật Gemini lại, tấm lưng của em đang ẩn hiện đầy sự quyến rũ trước mặt hắn, nó như một vườn hoa được điểm xuyết bằng những giọt máu đỏ tươi trên cổ tay và chân của em. Fourth cúi xuống liếm từng giọt một trong sự thích thú của bản thân.

Hắn từ từ cởi bỏ đôi giày của mình, bước lên chiếc giường mềm mại chiếc quần hắn mặc đã bung nút từ khi nào, vật bên trong lấp ló ra chào đón một ngày tỉnh dậy của nó. Đôi tay mĩ miều của Fourth cầm cằm của em lên, dù tay đẹp đến đâu thì con trai mà, cũng sẽ có những chai sần. Đôi tay đó nắm cằm của em khiến đầu em không thể sử dụng theo ý mình. Chiếc khăn được mở ra trước mặt em là "nó" đang dựng cao. Và một lời ra lệnh được phát ra:

- Ngậm vào, ngậm cho chắc không được thả ra.

Đôi môi của Gemini tiến đến ngậm vào dương vật gân guốc nam tính đó, mắt em nhắm hờ, não bộ em hồi tưởng lại những năm 11 tuổi, miệng em cũng ngậm một dương vật như thế dù đã cố chạy khỏi chiến trường ngày hôm đó nhưng cái cảm giác nó vẫn như vậy nó đau đớn, thất vọng và mơ hồ. Em ghê tởm chính em, ghê tởm một người mất đi một thứ gì đó mà không biết, em không biết nếu lúc đó em rơi thì em có ổn hơn không: " Mày cấm được nói việc tao đã làm với mày nghe chưa thằng kia, một khi mày mà nói tao nè, bố mày nè sẽ khiến mày sống không bằng chết. À mà tao quên sẽ chẳng ai tin một thằng con trai như mày bị chịch đâu, nên ngoan ngoãn nghe lời tao, phục vụ tao thì mày sống mới yên ổn được.". Lời nói của bố in đậm vào tâm trí em từ ngày hôm đó, em mệt mỏi, sức cùng lực kiệt ngày nào em cũng mang theo trên mình những vết cắn đến bật máu của bố mình và ánh mắt thờ ơ đến chán ngấy của mẹ. Sự tanh tưởi ở khoang miệng và buồn nôn ở cổ họng khiến em tỉnh dậy khỏi mộng mị.

Cơ miệng em hiện tại đau đớn, nó muốn nôn ra hết tất cả. Tâm trí em mỏi mệt và sợ hãi, tất cả là một sự trừng phạt cho tinh thần em. Cơ miệng em đau đớn, dương vật kia dường như đâm thẳng vào họng Gemini, cảm giác buồn nôn như trào lên nhưng em không thể. Lưỡi em dần bao trùm vật kia đến lúc nó bắn ra trào khỏi khuôn miệng kia, nó dính và tanh, mọi thứ như quay lại đây không phải lần đầu tiên của em nhưng nó vẫn ám ảnh. Năm 11 tuổi em đã mất đi sự trong trắng của mình từ bao giờ.

Fourth lật người Gemini lại, dùng tiếp mảnh vải trên tay mình hắn thắt lại ánh sáng của đôi mắt đang đầy nước kia. Hắn banh hai chân em ra tạo thành hình chữ mờ. Trước mắt Fourth hiện tại là lỗ nhỏ đang còn e ấp co bóp, cả người Gemini đang đỏ vì ngại và lo lắng nên lỗ nhỏ càng ngày co bóp càng nhanh. Hắn ngay lập tứ đâm trực tiếp vào đó, không bôi trơn hay mở rộng. Cơn đau như đẩy lên đỉnh não Gemini, tiếng kêu của em phát ra nó thất thanh, nó đau đớn toàn thân khi chính khuôn miệng em cũng đang chảy máu.

Lỗ nhỏ của em đang dần bóp chặt hơn vật của hắn, điều ấy khiến hắn không thể di chuyển, hắn bèn cất tiếng.

Giờ có thả lỏng không?

Dạ.

Thả lỏng ra, không đau thì mày chịu.

Hắn đâm ngày một sâu vào trong em, cơn đau ở dưới đẩy lên đến đỉnh não, những vệt máu đang bắt đầu rơi xuống ga giường. Hắn chạm tới điểm G trong em, nó khiến em sợ hãi và đau đớn. Mọi thứ là một bản giao hưởng hòa quyện của tiếng la của em và tiếng bạch bạch bên dưới và nó kết thúc khi hắn bắn tất cả vào trong lỗ nhỏ của em. Dòng dịch nhiều đến mức chảy ra ngoài hòa cùng máu, bên trong có một vết rách có thể không nhỏ hòa với tinh trở nên đau xót và tê rát vô cùng.

Máu trên tay em chảy ngày một nhiều nó khô cứng trên dây thừng cũ kĩ, mắt em đỏ hỏn vì khóc quá nhiều và tiếp xúc với vải khiến nó đau đớn, họng của em bị viêm và chảy máu vì đã bị tra tấn mọi việc xảy ra khiến em thân tàn ma dại.

Tâm trí em sụp đổ từ khi người bỏ lớp băng đấy ra trước mặt em là P'Fourth, hình như ai trong cuộc đời này cũng đối xử thô bạo với chính em đúng không?

Đồng hồ điểm 3h sáng em cố gắng ngồi dậy khi phía đằng sau còn nhớp nháp, em vịn vào tất cả mọi thứ lết thân mình vào nhà vệ sinh cuối phòng, em cố gắng bỏ hết tinh dịch ra đây không phải lần đầu em làm việc này, nhưng nó là lần đầu em đau đớn đến mức này, em đang bị mất giọng tạm thời mất đi cái thứ tự hào nhất của một ca sĩ. Khi vừa cho tay vào máu trong đấy lại chảy ra, chắc em vừa làm mất một lớp vảy nào đó trong đây rồi. Bản thân đau đớn đến muốn khóc tuyến nước mắt của em cạn rồi mắt em đã khô khốc lại. Em vẫn đang cố gắng lấy hết ra, chứ càng để lâu mai em bệnh càng nặng. Tay em chẳng còn ra dáng hình thù, vảy đen máu đỏ lởm chởm còn có những sẹo lồi nhìn đến phát sợ. Nhưng nó vẫn còn lành lặn so với tâm lý của chính em hiện tại nó đang ngập ngụa dưới đại dương đen sâu thăm thẳm. Hoàn thành việc phải làm em lên lại giường, em biết giờ có trốn thoát thì cũng chẳng có ích gì và vài tiếng nữa em sẽ lên cơn sốt thôi. Gemini nhắm mắt lại chìm vào một giấc ngủ không có thật, không có thật bởi vì em không thể ngủ chỉ là não bộ đang cho em tưởng tượng là em đang ngủ chứ tiếng mưa ngoài kia em vẫn nghe.

4h sáng em thật sự lên cơn sốt một màng trắng đã dần hiện trước mắt, Gemini bắt đầu mệt mỏi, em nghĩ rằng em ngủ được rồi, thực ra thì em không ngủ em chỉ ngất lịm đi vì ốm và mệt thôi. Vài tiếng nữa trời sẽ sáng nhưng có một người có thể ngủ qua hết sáng nay, hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi của Gemini nhưng chắc vẫn sẽ có nắng đủ sáng để trống chọi ít nhất là qua cơn sốt này. Em cảm thấy mệt mỏi với thế giới này rồi, ai mang em đi theo được không. Gemini không biết em sinh ra làm gì và sao bố mẹ không giết em đi cho rồi khi chính em cũng chỉ là một lầm lỡ của hai người. Gemini biết bố mẹ chưa bao giờ muốn em được sinh ra, nhưng em đã lỡ sinh ra rồi. Vì em đã sinh ra rồi và đã chọn thác sinh vào cuộc đời này rồi nên chắc em buộc phải sống, sống để không phí phạm những điều cuộc đời này mà em tự chuốc lấy.

TBC

Viết xong chap này Vườn sẽ lặn đến lúc lấy lại được tỉnh táo để viết chap tiếp theo. Vườn viết H rất tệ, cũng rất muốn skip nhưng đây là chap tiền đề cho những việc tiếp theo nên mong nó sẽ ít sự bất ổn nhất có thể. Vườn rất xin lỗi vì sự lộn xộn trong chap này và sự tệ hại của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro