Chap 1: Đời em
Đôi khi những thứ em muốn chỉ là buông bàn tay
Điều gì đến rồi sẽ đến mặc cho tháng ngày trôi
Em không biết kết thúc câu chuyện mình đi về đâu
Điều em muốn là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi
Em vẫn cười, em mãi cười, và em luôn cười. Nụ cười của em dần méo mó và gượng gạo. Em luôn cố cười, cười nhiều nhất đến khi trái tim bị bóp nghẹt. Tất cả mờ đi hơi thở khó khăn và nụ cười vẫn đang nở nó là sự ép buộc. Em rơi rơi rơi mắt mờ dần và mất hẳn ánh sáng. Tiếng mở cửa phát ra "đừng đừng đến đây" em chạm vào người đấy nó chênh vênh và không với tới như những ngày xưa.
---
Vườn lại với một vài shot nhỏ cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa nếu nó hơn 5 chap thì sẽ thành một fic riêng luôn nhưng đừng bao giờ áp đặt Gemini hay Fourth vào chiếc fanfic này hay bất cứ sản phẩm fanfic nào cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Vườn. Đầu tiên vẫn luôn nói rằng đây vẫn là rất nhiều sự lộn xộn về mặt thời gian và không gian. Có hành động tự hại, đánh đập, bắt nạt, bạo lực mạng,Stockholm, trầm cảm cười,... Nên nhớ nó có thể gây rất nhiều điều tiêu cực cho chính người đọc mà Vườn còn không chắc chắn với tâm lí của bản thân khi viết em này. Một tác phẩm có thể lột trần rất nhiều thứ và mong những độc giả dưới 16 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.
Mong chính bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan nên đừng cố gắng tiếp nhận nếu không thể. Xin cảm ơn rất nhiều.
---
[Gemini]
X/X/20XX
Hôm nay em được debut làm một ca sĩ, một ước mơ em đã mơ vào mọi ngày từ lúc rời khỏi nhà mẹ. Em đã cố gắng lắm rồi, cố gắng một cách không ngừng nghỉ để tiếp tục sẵn sàng. Dù đôi lúc có hoảng loạn và lo lắng một chút nhưng không sao em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.
---
XY/X/20XX
Hôm nay em đứng trên sân khấu rồi một sân khấu với hàng ngàn người một sân khấu của em của chính em và mọi người trong nhóm, một sân khấu của sự cố gắng thành công và nỗ lực nỗ lực đến mức mệt mỏi. Nhưng sao nay tay em đau thế lúc trên sân khấu em vẫn cười thật tươi rồi dù tay em đau đến khó thở nhưng chắc cũng chả sao đâu có lẽ do một vài vết cắt chưa lành chạm vào áo thôi. Hì hì.
---
Y/Y/20XX
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em, em được gặp P'Fourth được trò chuyện và P còn theo dõi là ig của em nữa. Hạnh phúc quá đi mất nhưng nó chỉ có thế thôi hả. Khi em đã đạt được mong muốn nó chỉ như vậy thôi hả. Nó khiến chính em thất vọng thật sự thất vọng mục tiêu em còn thấp bé quá hay sao?
---
Vừa viết xong trang nhật kí ngày hôm đấy tôi liếc mắt qua góc quà nhỏ mà fan tặng cho tôi, có vài mảnh thủy tinh ở cái cốc vỡ hôm trước mẹ lỡ đập, trước vào vài vệt máu của việc thu dọn hiện trường ngày hôm đó. Khi đó mẹ muốn kéo tôi đến bệnh viện vì mẹ phát hiện tôi có tình ý với cậu trai nhà hàng xóm. Mẹ chạy đến thoát khỏi bảo vệ quát mắng ngay trên căn ký túc xá mà công ty cho ở. Mẹ cay độc bằng tất cả ngôn từ mẹ bảo mẹ bất hạnh khi có tôi làm con của mẹ, khi mẹ hét và quát tôi trước cửa nhà, tôi và mẹ giằng co chính đôi tay của bản thân mình, nó hiện rõ trên đôi tay gầy của tôi, những vết cào đỏ lấp ló máu như phác họa sự khốn cùng của chính cuộc đời tôi. Mẹ làm vỡ cái cốc mà fan tặng cho tôi mẹ ném hết tất cả, các mảnh sứ văng tung khắp căn phòng chật hẹp. Cũng như 15 năm về trước tôi vẫn đứng yên đó chịu hết tất cả những gì mẹ đổ lên.
- Tao nuôi mày ăn học, để giờ mày báo hiếu tao như này hả thằng kia. Mày có biết một mình thằng bố mày bê bét rượu chè đã đủ lắm rồi không! Mày là cái thằng con bất hiếu. Cái thằng không thương số của mẹ mày. Đời tao khổ thế này là do mày, tất cả là do mày mà ra. Tao đẻ ra một đứa bị bệnh không bình thường như mày thì thà tao đẻ quả trứng tao ăn còn hơn. Cái thằng Gemini kia bao giờ mày mới thương mẹ mày hả. Chữa hết cái bệnh này cho tao đừng để họ hàng xung quanh biết.
---
[Third-Person Perspective]
Gemini tỉnh dậy sau một hồi nhớ lại mấy chuyện từ vài tuần trước, khi này mảnh sứ kia đang cắm sâu vào da thịt cổ tay, nó sâu đến mức máu tràn ra đè lên hết những vết cào cấu mấy hôm trước của mẹ em. Gemini kéo dài hơn mảnh sứ đấy khắp cẳng tay, nó hình như chạm vào mạch máu của em rồi đúng không, đầu bản thân em trong vô thức đập liên tục vào tường. Mọi thứ như tê buốt sống lưng nó choáng váng nó mệt mỏi, nó đau, mọi thứ như bủa vây lấy em đầu em bắt đầu tê đến không cảm giác, em nên dừng lại, dừng lại đúng rồi dừng lại. Nhưng mọi thứ như chững lại, em không muốn dừng, dừng sẽ khiến em quay về, em không muốn dừng, không dừng, không thể dừng. Nhưng trong một thoáng chốc em chợt nhận ra nó không đau như em từng nghĩ. " Nó không đau như lúc mẹ mắng em, đúng rồi không đau như lúc bố xâm hại em, nó không đau như lúc cốc kia món qua đầu tiên fan tặng em bị đập bể. Đúng rồi nó không đau như thế, không đau như thế". Tiếng mở cửa phát ra mờ ảo đang đứng trước mắt em, nó mất rồi hiện rồi tất cả tối đen, em được ngủ rồi ngủ rồi đã ngủ mà chẳng cần mấy viên thuốc kia rồi.
---
CEV xin thông báo Fanmeeting của nhóm N ở Thái Lan sẽ không có sự góp mặt của ca sĩ Gemini vì tình trạng sức khỏe.
Công ty chúng tôi có quyền không tiết lộ thông tin chi tiết về căn bệnh theo quyền lợi và nhu cầu của Gemini và gia đình cậu ấy, để duy trì và bảo vệ sự riêng tư của cậu ấy.
ABC: Có vụ gì xảy ra vậy, trời ơi bias của tôi.
Lsf: Mong anh sẽ không làm sao.
ks: huhuhu thương anh quá, mong đừng là bệnh về tâm lý hay gì tôi rất sợ anh gặp mấy bệnh đấy. Vì dạo gần đây tôi thấy vài vết xước dài trên tay anh
AG: Nữa hả, cái cậu này có ổn không vậy. Lần thứ 3 sau debut rồi đó không làm được idol thì nghỉ đi, cố sức làm gì. Đã chấp nhận làm nghệ sĩ thì phải cố chịu bệnh, đừng cứ nghỉ hoài như thế. Tao chính thức anti cái cậu này thật sự không có tâm với nghề và không tôn trọng fan.
Xem thêm
---
Gemini tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, rộng rãi, trên đầu em là một miếng băng. Em không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Em đang mặc bộ đồ xanh của bệnh viện chăng, đây cũng đâu phải lần đầu cấp cứu thế này đâu. Tay em hiện tại vẫn đang truyền thuốc, "nhưng hôm nay là ngày mấy nhỉ. Em còn fanmeeting với mọi người nữa lỡ em không kịp thì sao.Giờ em vứt cái kim trên tay em đi được không". Tay em sắp chạm vào cái kim kia đột nhiên cánh cửa mở ra.
- Này cậu kia cậu muốn tự tử hay gì mà tự động rút dây truyền thuốc hả. Mới tỉnh dậy còn không mừng mà còn muốn tự tử tiếp hay gì?
Em muốn bao biện sao kể cả bác sĩ cũng đổ oan cho em vậy. Em có muốn tự tử đâu em còn muốn hát lắm, muốn gặp P'Fourth thêm vài lần nữa, muốn bảo vệ mẹ khi về già, cho mẹ thật nhiều tiền để mẹ không đánh em nữa mà, em có muốn chết đâu. Nhưng em không nói được, cổ họng em khô rát không cất được tiếng nói.
- Cậu không nói được chứ gì, do tác dụng phụ của thuốc ngủ cậu uống đấy, cứ suốt ngày uống quá liều. Vài ngày nữa cậu sẽ được trả về nhưng sau đợt này là may mắn cứu sống nếu còn những lần cố tình gây thương tích cao thế này khả năng chết rất cao nên mong cậu cẩn thận hơn với tính mạng của mình.
Gemini nghe chữ được chữ không, em chỉ biết giờ em không được rời khỏi bệnh viện. Nhưng em không thể ngủ, nhưng không ngủ em sẽ không có sức.Em cố với đến toa thuốc cạnh như một thói quen, nhưng chẳng chạm được gì, đúng rồi đây đâu phải nhà em.
---
Một vài tuần sau khán giả lại thấy một Gemini hết sức mình, một Gemini luôn cố gắng và một Gemini ngất trên sân khấu cùng ngủ gật trong hậu trường.
- Cái cậu này không tí kính nghiệp nào à, sao lúc nào cũng ngủ thế mệt mỏi quá thì đừng làm idol nữa.
- Sao dạo này cậu này béo lên hả
- Giọng hát cái ông này ngày càng yếu.
- Lúc nào cậu này cũng thờ ơ với fan hết í, kiểu hết sự kiện là cậu bỏ đi luôn mà nhan sắc thì càng xuống mấy nữa thấy tin đồn yêu đương thì cũng chẳng lạ gì
...
Rumor: Nam diễn viên G bắt gặp ở trong bar S cùng nữ diễn viên E cùng công ty có dấu hiệu hai người đang ở trong một mối quan hệ. Có những hành động cử chỉ nắm tay thân mật hay ôm hôn.
- Tao còn lạ gì nữa. Ngoài việc không tôn trọng khán giả tại các buổi gặp mặt, rồi giờ bị lộ tin đồn luôn thật sự đừng ai nên dính vào cậu này, tại cậu chẳng tốt đẹp gì.
- Hát thì ngày càng dở, lệch tông, nhịp chênh phô nốt đủ loại mà giờ còn tin đồn yêu đương nữa, thật sự cậu này còn muốn tiếp tục không vậy trời. Không làm được thì nghỉ đi còn đầy người khác có tài hơn cần debut kìa.
- Từ khi debut nhóm tao đã không thích cậu này rồi, chẳng biết cách ứng xử đôi lúc còn thiếu tự tin, không làm được thì nghỉ đi chẳng ai khiến cậu làm hết.
...
Buông điện thoại xuống em đi ra kéo rèm lại, vẫn như mọi ngày uống quá liều thuốc ngủ cho phép, em không thể ngủ nếu không có thuốc nhưng uống thuốc sẽ gây mệt nên đôi lúc em cũng muốn xin lỗi vì sự gật gù của mình mấy sự kiện trước. Không phải do em không ngủ đủ hay thiếu kính nghiệp đâu đó cũng chỉ là tác dụng phụ của thuốc ngủ thôi. Còn về chị E đấy đâu phải em đâu, thật sự không phải em mà . Ngủ còn không được thì sao em dám động vào rượu chứ.
---
[Gemini]
Một lần nữa tôi thất hứa với bác sĩ, tôi lại tự đập đầu vào tường cái bệ kính trước bồn rửa mặt đã vỡ sau vài cú đập. Bệ kính vỡ ra đồ trên đấy rơi hết xuống bệ bên dưới. Tôi cầm tiếp một mảnh kính đâm thẳng vào da thịt của cơ thể, nó tê rát và khiến não bộ như ngừng cử động , nó đau trong tức khắc rồi lại dịu lại khiến tất cả như chưa đủ, tất cả kéo về thực tại rồi một vết đập đầu vào tường cùng các vết cắt của kính ngang da nó tê dần não bộ nó như chìm vào hư không, chính nó đưa tôi lên một chiếc thuyền nó khiến tôi đau đến hoảng, những vết vừa cắt đang dần tê lại đau buốt làn da đẩy lên đỉnh não, máu đang chảy ra ngày một nhiều nhiều đến mức rơi quanh cổ tay tôi và từng giọt chạm vào sàn nhà vệ sinh. Mọi thứ dần dịu đi khiến tôi bình tâm trở lại bản thân trở lại về giường nằm đó.
Dù mọi thứ trong tôi đã vỡ vụn tất cả nhưng tôi chẳng thể ngăn bản thân mình cười. Chỉ cần cười thôi mọi thứ sẽ qua mà, tôi đã luôn cười như thế suốt 20 năm dù chỉnh bản thân đã chẳng còn giữ được bình ổn trong tâm hồn. Một vài mảnh kính bị tác động mạnh đang bóp nát chính tôi, nó khảm vào da thịt xen lẫn những vệt máu dài là một tâm hồn bị bóp nát. Não bộ tôi không thể ngủ, vì ngủ là cơn đau sau lần bị xâm hại kia xuất hiện. Bố tôi đã giết tôi bằng ngôn từ và hành động sự trong trắng của một đứa trẻ 5 tuổi, tôi trốn chạy khỏi bố nhưng không thoát khỏi mẹ vẫn mãi một vòng luẩn quẩn xâm hại và bạo hành.
Cơn đau từ những vết xước đang tê dần lên nó khiến tôi đỡ hơn, làm tôi thật sự thấy ổn hơn, nó làm tôi bỏ mặc những lần bị đánh kia để quan tâm vào thực tại. Nó bắt đầu đau như chạm tới vùng sâu. Bèn lấy nhíp gắp từng mảnh kính vỡ ra và sát trùng. Nỗi đau đến mức gào thét rát khắp cánh tay tôi, bây giờ tôi hét sẽ chẳng còn ai đánh tôi nữa.
Tôi biết mình không ổn nhưng tôi không đi khám, không mua thuốc, và cứ để nó tự nhiên. Vì các bệnh tâm thần cũng như một cơn nghiện, khi tôi đã chạm tới thuốc ngủ thì liều của nó chỉ mạnh hơn chứ không có thuyên giảm. Thuốc chống trầm cảm cũng thế nó chỉ mạnh hơn nếu uống, trừ khi tôi quyết tâm bỏ thuốc thôi. Self-harm(Tự hại) cũng vậy nếu càng làm thì cơn đau phải tăng lên chứ chẳng thể giảm bớt được. Nên tôi không đi khám để ít nhất không thành một người nghiện. Và một phần một đứa không có việc làm ổn định như tôi thì làm gì nghĩ tới điều trị lâu dài cùng bác sĩ được chứ, bệnh viện cho bài test rồi phát đơn thuốc rồi về chứ chả có tiền mà thuê bác sĩ tâm lý cứu mình. Nhìn tin tức hôm nay tôi thấy mai là một ngày một mỏi, mở ngăn tủ lấy vỉ thuốc ngủ và uống với cầu mong mình sẽ ngủ được, chỉ bốn viên không được thêm đâu Gemini à.
---
[Third-Person Perspective]
Thời gian trôi qua mọi thứ vẫn đang dần tốt hơn, sau vụ đấy em luôn giữ một thái độ tích cực một thái độ luôn cười một đứa trẻ đứng trước nắng mà chẳng nhăn mặt. Nhưng rồi thế giới này vẫn chẳng bao giờ dịu dàng với em. Giám đốc của công ty em dính vào một vụ bê bối, công ty thì phá sản mọi người trong nhóm tan rã thêm một lần nữa em chơi vơi. Lúc này P'Fourth đã mời em về công ty của hắn, Gemini cũng chỉ đi theo vì hiện tại chính em cũng chẳng có nơi để về.
Nhưng tất cả những gì tệ hại nhất của đời em cũng chỉ mới bắt đầu khi em đặt bút kí bản hợp đồng đó.
---
TBC
---
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, đây cũng chỉ là một phần tự sự của Gemini và sơ qua về cuộc đời của em, còn về hắn sẽ được đào sâu hơn ở phần hai mong mọi người sẽ ủng hộ Vườn với tác phẩm này Vườn cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro