Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. IAN

Nhìn vẻ mặt lúng túng của em, tôi cũng im lặng không nói thêm gì. Tôi thong thả quay lại ăn mì, Pete sau khi xếp đồ xong thì liền lôi từ trong hộc bàn một cuốn sách dày cộm và và chiếc bút chì ra nghiên cứu gì đó.

- Em đang học sao?

- Tôi đang đọc sách thôi.

- Có vẻ mai em đi phỏng vấn thì phải.

Pete nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi tôi ngoái đầu về phía bộ đồ vest trong bọc trong ni long treo ở góc nhà thì em cũng hiểu ra.

- Chúc em may mắn nhé!

Tôi để lại tiền ở quầy rồi ra về. Tôi trở về nhà, với một mớ suy nghĩ trong đầu. Không hiểu sao nhưng tôi luôn có cảm giác Pete khá khóc chịu khi gặp tôi. Thật sự tôi vô cùng bất ngờ khi gặp lại em, cũng đã 10 năm, tôi dường như quên mất mình từng có một mối tình thời thiếu niên. Có thể là lâu ngày mới gặp lại, khiến tôi khá muốn nói chuyện với em, nhìn biểu cảm khó ưa của Pete dành cho tôi khiến tôi có chút thú vị.

Sáng ngày hôm sau, khi đang đứng chờ đèn đỏ, bất chợt liền nhìn thấy Pete đang đứng ngồi không yên ở bến xe buýt. Hạ kính xe xuống, tôi gọi em:

- Pete, em đang chờ đèn đỏ sao?

Pete nhìn thấy tôi thì khá bất ngờ, em chỉ gật đầu.

- Đoạn đường phía dưới đang thi công rồi, em không biết sao, xe buýt chắc phải nửa tiếng nữa mới đến.

Nghe tôi nói, Pete liền tỏ ra vô cùng hoang mang, chắc hẳn em đang rất vội.

- Nếu em không ngại thì lên xe anh đưa đi. Hôm nay anh cũng không có việc gì bận.

Pete im lặng, em có vẻ rất chần chừ.

- Mau lên xe đi, xe đằng sau đang tít còi anh kìa!

Đèn xanh vừa chuyển, từ đằng sau đã vang lên những tiếng còi inh ỏi. Thấy vậy, Pete mím môi đành lên xe.

- Chúng ta đi nhé!

- Cảm ơn anh, phiền anh đưa tôi đến tập đoàn IAN.

- IAN sao?

- Anh biết à?

- À...đương nhiên là biết, đó là một tập đoàn lớn mà.

Trong suốt quãng đường đi, chúng tôi không nói thêm một câu nào. Khoảng 15 phút sau, tôi cũng đưa em tới IAN. Pete dường như chờ giây phút này từ lâu, em vội gật đầu cảm ơn tôi rồi toan định mở cửa xe.

- Khoan đã, Pete!

Tôi gọi em lại, dừng lại khoảng hai giây, tay từ từ đưa lên cà vạt của em mà chỉnh lại:

- Ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng...anh tin em sẽ làm được. Chúc em may mắn!

Pete cũng bất ngờ không kém, em khựng lại rồi chỉ gật đầu và mở cửa xe.

--Pete

Tôi mang tâm thế hoang mang, lo sợ vô cùng, đứng trước tòa nhà cao như vậy, khiến tôi có chút áp lực. Tôi dè dặt bước vào trong, ngồi trong chờ mà chân tôi cứ run lẩy bẩy không thể dừng lại. Những người ở đây đều trông rất tự tin, thanh lịch, trông họ đều là người có bằng cấp, trình độ. Chưa bước vào trong, nhưng sự hiện diện của những người ở đây cũng khiến tôi thêm phần lo lắng.

-----

Kết thúc buổi phỏng vấn, tâm trạng tôi cũng không khá lên là bao. Tôi không trả lời được hết câu hỏi của ban hội đồng, ngoài ra còn liên tục vấp váp, ấp úng. Trái ngược với tôi, các ứng viên khác đều vô cùng tự tin, lưu loát. Tôi cũng không hi vọng gì nhiều ở lần phỏng vấn này. Kết quả thì phải một tuần sau mới biết đây chắc chắn là một tuần căng thẳng nhất của tôi.

Mấy ngày gần đây, tôi lúc nào cũng lo lắng sốt ruột, vài lần còn tính tiền sai cho khách. Mỗi lần điện thoại rung là tôi lại vô cùng căng thẳng, cầm điện thoại mà còn suýt làm rơi.

'' Reng, reng'' điện thoại rung lên lần nữa, tôi căng thẳng cố gắng nhìn vào tên người gọi đến. Chữ '' Tập đoàn IAN'' hiện rõ khiến tôi như muốn đứng tim. Tôi lấy hết can đảm nghe máy

- Xin chào ạ!

- Xin chào cậu! Cậu có phải là Pete Phongsakorn không?

- Dạ vâng...tôi...tôi là Pete Phongsakorn ạ!

- Vâng, chúng tôi gọi cho cậu từ tập đoàn IAN, về kết quả cuộc phỏng vấn ngày 9/6 vừa qua. Sau khi xem xét mọi thứ về năng lực, phẩm chất. Chúng tôi quyết định....

Bà thấy tôi nghe điện thoại thì từ trong phòng cũng lật đật chạy ra.

- Pete, Pete kết quả sao rồi?

Tôi bày ra vẻ mặt buồn chán, nhìn bà. Bà dường như hiểu ra, liền vỗ vỗ lưng tôi:

- ''Không...không sao đâu cháu yêu. Cháu đã cố gắng hết sức rồi, tập đoàn đó chắc là không nhìn ra tố chất của cháu đây mà. Không sao đâu Pete dấu yêu...'' Bà ôm tôi vào lòng.

Tôi vùi mặt vào hõm vai bà: '' Bà ơi, có lẽ cháu sẽ không thể ở đây mãi cạnh bà nữa đâu! Vì...vì...vì cháu được nhận vào tập đoàn rồi!'' Tôi hét lớn.

Bà liền kéo tôi ra, đầy bất ngờ:

- Cháu...cháu được nhận rồi sao? Ôi trời ơi, Pete của bà giỏi quá, cháu yêu của bà. Bà sẽ khoe khắp cái khu này, cháu bà được nhận làm ở tập đoàn lớn rồi. Bà sẽ khoe...sẽ khoe... Cậu trai, cháu ta được nhận vào làm ở tập đoàn lớn ở Thái Lan đấy, cậu có thấy cháu tôi giỏi không?

Bà hướng mắt về phía Vegas đang ngồi ở hàng ghế cửa kính mà khoe. Sao giờ tôi mới để ý là anh ta ở đây chứ?

Vegas cười, anh bước đến  quầy thu ngân, trả tiền:

- Em giỏi lắm. Chúc mừng em, chúc mừng bà!

Nói rồi, Vegas quay lưng rời đi. Bà quay mặt tôi lại:

- Đúng rồi, hôm nay chúng ta nghỉ bán hàng thôi, bà sẽ mua cho cháu yêu mấy bộ quần áo đẹp đẹp để đi làm nhé...

--Vegas---

Tôi bước ra ngoài cửa nhưng tai vẫn nghe cuộc trò chuyện ríu rít của hai người. Ban nãy nhìn vẻ mặt buồn của Pete tôi cũng khá bất ngờ khi em không được nhận. Nhưng sau khi em thông báo, tôi cũng thấy mừng cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro