3. sữa
Cửa hàng nhỏ vì nằm trong ngách nhỏ nên khá ít khách. Tôi vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng chuông leng keng khá vui tai.
- '' Ui chao, cậu trai trẻ, cậu muốn mua gì?'' bà lão nở cụ cười phúc hậu, đứng ở quầy thu ngân nhìn tôi.
Tôi gật đầu chào bà: '' Chào bà...ừm...cháu muốn mua chút đồ ăn sáng!''
- '' Pete à! Cháu mau dẫn chàng trai này đến quầy hàng ăn sáng đi'' bà gọi với vọng vào trong.
Sau đó là tiếng dạ lớn phát ra, Pete hối hả chạy ra, trên tay vẫn đang cầm vài gói đồ. Em bất động mất vài giây nhìn tôi, rồi chớp mắt vài cái, đặt mấy gói đồ lên kệ.
Tôi đi đằng sau em vào bên trong, lối đi khá nhỏ khiến chúng tôi khó mà đi song song, tuy vậy tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone hoa nhài thoang thoảng.
- '' Cửa hàng chúng tôi chỉ có vài loại này thôi ạ!'' em giơ tay chỉ về phía kệ để vài gói cơm rong biển, vài gói bánh mì.
Tôi đảo mắt nhìn, có vẻ ở đây không có nhiều loại tôi hay ăn, tôi với tay tìm kiếm sâu bên trong cũng tìm thấy loại cơm nắm hay ăn.
- '' Ây gu...chàng trai, cậu ăn sáng như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu, lấy thêm một hộp sữa này nữa!'' Bà lão đứng bên cạnh tôi phàn nàn trong khi tôi đang lấy ví ra trả tiền.
- ''Pete à! Con với lấy một hộp sữa lúa mạch cho cậu ấy đi!'' bà lão nói với Pete.
- À...ừm...dạ không cần đâu, thưa bà...cháu bị...
Tôi chưa kịp nói hết câu Pete đã với tay lấy một hộp sữa cacao ngay bên cạnh hộp sữa lúa mạch. Tôi khá bất ngờ, bởi vì tôi bị dị ứng lúa mạch, mà điều này không phải ai cũng biết.
- Của quý khách hết 10 bạc ạ.
Pete đưa túi đồ đến trước mặt tôi, tôi khá bất ngờ bởi thiết kế vô cùng độc đáo của túi giấy bên ngoài. Trái với các cửa hàng khác sử dụng túi ni lông bình thường, cửa hàng nhỏ này lại thiết kế riêng túi của họ. bên ngoài đề tên happy, đính kèm quai còn có cả thiệp cảm ơn, có thể thấy rằng cửa hàng này tuy nhỏ nhưng rất quý trọng khách hàng.
Tôi xách túi đồ ra ngoài, nhìn vào hộp sữa cacao trong lòng thầm nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi.
-----
Ngồi ở bàn làm việc, tôi hoàn toàn mất tập trung, cứ nhìn vào túi đồ mãi không thôi. Một lúc sau tôi cũng quyết định bóc thử hộp sữa kia.
Ừm...nói sao nhỉ...từ nhỏ tôi đã không thích uống sữa lắm, lần này cũng không ngoại lệ. Uống được vài ngụm, tôi nhún vai, vứt vào thùng rác.
Khi đi qua cửa hàng tiện nhỏ kia trong lúc quay trở về nhà, tôi bất giác liếc nhìn vào cửa hàng nhỏ kia. Ở một mình, tôi chẳng cần sắm sửa quá kĩ càng, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn quyết định dừng xe lại, không tự chủ được bước vào bên trong ngõ nhỏ kia.
Cánh cửa vẫn reng lên khi có người bước vào. Pete đang ăn mì, liền vội vàng đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy mặt tôi, em tỏ ra khá bất ngờ, có chút gượng ép nói:
- Kính chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
- ''À...'' Tôi đảo mắt một vòng quay cửa hàng, phát hiện bản thân chẳng cần mua gì, nhưng chợt nhận ra là mình vẫn chưa ăn gì.
- Anh...à...tôi muốn mua chút đồ ăn tối.
Pete trầm ngâm, em không nói gì chỉ dẫn tôi ra quầy thực phẩm ăn liền:
- Cửa hàng chúng tôi chỉ có những thứ này thôi!
Ui chao, không hiểu sao đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng qua miệng em nó lại mang ý muốn đuổi tôi đi. Tôi chọn lấy một hộp mì rồi đưa cho em.
Tính tiền xong, khi đang định bụng mở cửa đi về, tôi liếc mắt nhìn bảng thời gian treo trên góc cửa: 8.00 am – 11.30 pm. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên cánh tay, 11h kém 10 phút, tôi ngay lập tức buột miệng:
- Tôi có thể ăn ở đây không?
----
Tôi đang ngồi ăn mì ở dãy ghế gần cửa ra vào, tuy không quay đầu nhưng tôi vẫn cảm nhân được ánh mắt khó chịu đằng sau lưng. Chắc Pete đang khá thắc mắc đến bực mình rằng sao tôi lại ngồi ăn ở đây, em sẽ không biết bởi chính tôi cũng chẳng biết tại sao? Chỉ là khi đó khi nghĩ đến cảnh lủi thủi một mình về căn phòng lớn đó khiến tôi thật sự lạc lõng.
Ngồi một lúc, không khí trong cửa hàng thật sự yên ắng đến phát sợ. Không biết làm thế nào, vì sau tôi thì chẳng có người nào khác vào mua đồ ở đây. Tôi mím môi, thử bắt chuyện:
- Ừm... em... cửa hàng giờ này có vẻ vắng nhỉ?
Pete đang xếp nốt vài hộp bánh lên kệ cao:
- Cửa hàng chúng tôi cũ rồi, hơn nữa còn trong ngõ nhỏ đâu thể nào so sánh với cửa hàng lớn ngoài kia!
Tuy không nhìn Pete nhưng tôi cảm giác lời nói của em đầy sự mỉa mai. Tôi nín họng, chẳng biết phải nói thêm gì. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cửa hàng này thật sự đã quá xập xệ, đó là điều khiến người ta ngại vào mua.
- Em làm việc cả ngày ở đây sao?
Tôi hỏi nhưng mãi không nghe thấy Pete trả lời, liền quay đầu lại nhìn. Tôi giật mình nhìn Pete đang cố rướn người lên đẩy hộp bánh lên kệ cao, trong khi những hộp bánh bằng sắt ở trên lại không vững.
'' Aaaa'' Pete hét lên tuy rằng em đang nép gọn trong tay tôi. Cũng may là tôi đã chạy đến kịp che lấy đầu em, mấy hộp bánh kia rơi vào cánh tay nhưng cũng không đau lắm.
- Em hét nhỏ thôi, cả người ta lại nghĩ anh đang bạo hành em.
Pete hét lên chắc vì sợ hãi trong khi chính tôi mới là người bị thương. Pete thấy vậy liền đỏ tai rồi đảo mắt, em dứt khỏi người tôi ngay lập tức.
thời gian vừa rồi để mn chờ lâu rồi, chẳng qua là vừa rồi mình bị mất cảm hứng viết.
Mong mn vẫn nhớ mình, yêu mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro