Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

  Pherys đang ở trong phòng ghi hình, mọi người đều đang kiểm tra máy móc, có cô phóng viên còn phải kiểm tra lại kịch bản những gì mình phải nói

  Họ tỏ ra rất nghiêm túc. Dù sao đây cũng là cuộc bầu cử lần thứ tư, cuộc bầu cử này sẽ rất quan trọng

  Lần bầu cử thứ năm sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Người tham gia bao gồm bà Pherys, Opheus và hai người khác

  -"Sắp ghi hình rồi, các cô cậu chuẩn bị cho cẩn thận đấy!"- Ông giám đốc nói, trông ông có vẻ hơi thất sắc

  Cũng đúng vì ngày hôm nay có thể biết được phần thắng ngã về phía ai 

  Ông giám đốc cũng ủng hộ cho Pherys nên đang cố hết sức giúp cuộc bầu cử này suôn sẻ và không gặp trục trặc nào

  -"Giám đốc à, ông cứ bình tĩnh thôi!"- Pherys trấn an

  Ông giám đốc khi thấy gương mặt hiền hậu ấm áp của bà chắc cũng phần nào được xoa dịu

  -"Bà nói phải, tôi sẽ cố bình tĩnh hết mức có thể!"- Ông vỗ ngực nói

  -"À mà vụ con gái cô ra sao rồi? Đã có tin gì chưa?"- Ông hỏi tiếp nhưng bà Pherys lắc đầu

  -"Rengg!"- Tiếng chuông điện thoại của bà reo lên, lại ngay trước lúc ghi hình như lần trước

  -"Họ gọi phải không?"- Giám Đốc nghĩ rằng cảnh sát đã tìm được Quin nên tỏ vẻ mừng rỡ

   -"Số lạ!"- Pherys bắt máy 

  -"Chào Pherys, tôi có chuyện cần nói với cô đấy!"- Giọng của một người đàn ông

  -"Opheus? Ông muốn gì?"- Bà nhăn mặt, ra hiệu cho ông giám đốc rằng bà cần riêng tư

  Lão giám đốc đành đi chỉ đạo đám nhân viên của mình

  -"Lời đầu tiên, tôi muốn hỏi cô vẫn khoẻ chứ?"- Opheus nói

  -"Muốn gì thì nói nhanh đi, không phải lát nữa ông cũng bầu cử sao?"- Pherys bực dọc mỉa mai

  Opheus có lí tưởng trái ngược với bà, nên cả hai không hợp nhau 

  Bà Pherys muốn xây dựng một chính quyền bình đẳng cho người dân

  Opheus lại muốn đẩy nhanh khoa học, mặc kệ nguồn tài chính của người dân sẽ rút đi rất nhiều

  Với lí tưởng trái ngược nhau như thế nhưng hai người lại có số phiếu bầu bằng nhau

  Một người vì nhân dân, còn một người là thiên tài. Kiểu gì cũng là một bài toán rất khó 

  -"Tôi đã cho người điều tra, và tôi có một manh mối cho cô đây, bạn học cũ."

  Đúng, cả hai người từng là bạn học trong một ngôi trường danh giá. Hai người cũng có rất nhiều lần đối đầu nhau

  -"Mày muốn bao nhiêu để thả con tao ra?"

  -"Cô vẫn nghĩ tôi bắt cóc con cô sao?"

  -"..."- Pherys không nói gì, chỉ im lặng chờ kẻ bên đầu dây kia nói điều mình muốn

  -"Biết cột đèn đường chứ? tất cả chúng đều là sản phầm của tôi, chúng đều có gắn camera."- Lão điềm đạm nói

  -"Camera?"

  -"Tôi vừa gửi đoạn phim ghi hình ở công viên. Đổi lại cô phải giữ bí mật về camera"

  Pherys mở đoạn phim kia lên. Nó chiếu hình ảnh của hai người, một người đang được cõng đi. Chính là con gái bà, Quin!

  Bà ngay lập tức ấn dừng, và xem kĩ lại người đang ngất đó, đúng là Quin!

  -"Xem rồi chứ, Tổng Thống tương lai?"- Opheus hỏi mỉa mai

  Pherys nhìn kĩ kẻ kia, hắn mặc một cái áo hoodie đen cũ. Không thể nhìn rõ mặt hắn từ góc quay trên cao

  -"Ông biết kẻ này là ai sao?"

  -"Không, Nhưng tôi đã nhờ người điều tra rồi. Cứ yên tâm, người này rất có kinh nghiệm."

  Bà lại nhìn chằm chằm hơn với vẻ mặt buồn rầu. Đã hơn 2 tuần… Bà vẫn chưa gặp con gái mình

  -"Cảnh sát còn không làm được gì, ông lại nghĩ tôi sẽ tin sao?"

  -"Zelan, đó là tên cậu ta. Một thám tử xuất sắc, biệt danh là 093. Cô hoàn toàn có thể tin tưởng cậu ta."

  -"Vậy điều kiện là gì? Ông sẽ không thuê thám tử miễn phí cho đối thủ của mình!"- Pherys quay đầu ra cửa sổ, nhìn bầu trời âm u… không chừng hôm nay lại mưa

  -"Không có. Tôi chỉ muốn giúp bạn thôi."- Vừa nói xong lão ngắt máy cái rụp

  -"Chết tiệt!"- Pherys nghĩ hắn cũng sẽ muốn gì đó khi con gái bà được giải cứu

  Nghĩ tới lão ta đã đủ bực mình rồi, Pherys không nhịn nổi mà ném chiếc điện thoại đi. Nhưng Mesia đã chạy tới và chụp lại

  -"Bà làm thế này không hay đâu! Phải giữ thiết bị liên lạc chứ, biết đâu Quin sẽ gọi!"- Cô phàn nàn, đặt chiếc điện thoại lên bàn

  Bà Pherys gật đầu xin lỗi, rồi lại quay sang nhìn trời. Hồi sáng trời vẫn còn nắng, thế mà giờ lại đầy mây đen

  Remen tạt vào một hiệu thuốc, lấy sẵn ví tiền rồi nói với cô Dược Sĩ:

  -"3 liều thuốc giảm đau, và 1 chai thuốc bôi vết bầm."

  -"Anh mua cho ai thế? Tôi thấy anh không bị thương."- Cô ta vừa bốc thuốc vừa hỏi, nhìn gương mặt và dáng người nhỏ nhắn khó ai nghĩ cô ta đã ngoài 35

  -"Mua cho bạn thôi"- Anh lấy tiền ra để lên bàn sẵn

  -"Hôm qua anh mua 10 liều thuốc an thần. Ai cũng sẽ để ý thôi."- Cô ta đi ra cái tủ sau lưng lấy một chai thuốc

  -"10 liều đó chia cho hàng xóm thôi, hàng xóm tôi khá phiền khi ông chú kia cứ bật nhạc cả ngày."- Anh chau mày vờ bực bội, biện ra lý do để tránh bị nghi ngờ

  Remen vừa lấy thuốc thì chợt nhận ra có kẻ theo dõi mình, cậu nhanh chóng rời đi

  Đến đoạn ngã tư, một tia sét vụt qua chắn trước mặt cậu. Khi khói tan cậu thấy rõ có một ông chú khá trẻ ở đó

  Hắn ta có 2 màu mắt khác nhau, đúng hơn là hắn ta có hai GE*

  *GE/ God Eyes: những con mắt mang sức mạnh của thần

  -"Chào cậu! Tên tôi là Zelan, một thám tử tư."- Hắn chìa tay ra, Remen cũng biết hắn muốn bắt tay với mình

  Anh ta có hai GE, một màu vàng và một màu trắng. Màu vàng giúp hoá thành một tia sét trong thời gian ngắn, màu trắng giúp nhìn được sức mạnh của người kia

  Remen không muốn dây dưa với tên này, bị lộ sức mạnh sẽ khiến bất cứ ai rơi vào thế bị động. Anh toan rẽ phải nhưng đã bị chụp lại

  -"Tôi có thể nhờ cậu một việc không? GE của cậu có thể giúp tôi tìm người đấy."- Anh ta gãi đầu 

  -"Tại sao?"- Remen nhăn mặt

  -"GE của cậu.. là đọc nỗi sợ của người khác đúng không? Nó sẽ có ích đấy!"

  Remen đẩy tay hăn ra, tiếp tục bước đi... 

  -"1 ngàn D cho 1 người thẩm vấn có được không?"

  Remen dừng bước, cậu như không tin vào tai mình, 1 ngàn D không phải là số tiền nhỏ

  Chưa kịp để cậu nói gì Zelan đã giải thích thêm:

  -"Năng lực của cậu.. có thể giúp tôi biết kẻ nào đang che giấu điều gì. Thường chúng sẽ sợ hãi việc bị lộ, khi đó rất dễ nắm được đuôi chúng! Vậy nên tôi rất cần cậu, anh bạn!"- Anh ta cười tươi 

  Remen không nói gì, nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt đối mắt, nếu đồng ý thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lời đề nghị một ngàn D là quá sức hấp dẫn

  Cậu thở dài, gật đầu đồng ý. Zelan thấy vậy mặt tươi như bắt được vàng

  Đúng lúc đó, tiếng sét nổ lên… báo hiệu một điều chẳng lành...


- Cạch!- Tiếng cửa mở

  Remen bước vào trong căn phòng sang trọng của mình, trên tay là túi thuốc giảm đau kèm thuốc đỏ, còn có một phần cháo trứng còn ấm dành cho người bệnh

  Anh mở cửa vào phòng của Quin, cô đang nằm trên giường, liếc mắt nhìn anh

  Trông cô có vẻ còn yếu sau trận đòn kẻ kia gây ra

  Như mọi khi, Remen lại bôi thuốc cho cô. Nhưng hôm nay Remen im lặng hơn mọi khi, anh không còn vui vẻ kể chuyện cho cô nghe 

  Quin cũng khác trước, cô không tỏ vẻ ghen ghét như trước mà lại tự nhiên với hắn hơn…

  … Trong đầu cô đang có ý nghĩ trả thù!

  Một lát sau, Quin vừa thưởng thức món cháo vừa xem ti vi thì Remen nói:

  -"Anh vừa có một công việc, ngày mai em chịu khó ở nhà một mình nhé"

  Quin quay sang có vẻ bất ngờ, miệng cô mấp máy định nói gì đó. Nhưng Remen chẳng giải thích gì thêm mà ra khỏi phòng, để cô lại một mình

  Cô đứng hình một lúc, rồi lại mỉm cười một mình. Tất nhiên không phải do mừng cho hắn có việc làm, mà cô nghĩ đây là cơ hội để trốn thoát! Cơ hội ngàn vàng!

  Remen vừa vào phòng mình đã khoá cửa lại, hắn đi ra ban công

  Bây giờ là 8 giờ đêm, trời đã bắt đầu trở lạnh. Nhưng cơn gió thoảng qua lại khiến hắn ấm áp

  Hắn không hề có người thân, từ bé đã phải lang thang kiếm sống, những đêm ngủ ngoài đường lạnh lẽo dần như đã khắc sâu vào hắn

  Remen lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin lên. Nó hiện lên một cái tên…

  … Zelan

  Liệu hắn ta đang nghi ngờ mình, suy nghĩ đó loé lên trong đầu Remen. Nhưng giờ đã không còn đường lui

  Anh tắt điện thoại, quay đầu nhìn về phía toà nhà đối diện sáng rực rỡ. Là công ty Opheus, ứng cử viên tổng thống

  Sáng hôm sau, Remen dậy từ lúc 5 giờ sáng, hắn đi mua một ít thịt bò, rau xà lách và cà chua. Về đến căn hộ hắn cất vào tủ lạnh trong lúc Quin đang ngồi ở bếp và uống sữa

  -"Em biết nấu ăn đúng chứ?"- Anh hỏi

  -"Em học nấu ăn được 2 năm vào năm mười tuổi."- Cô đáp

  Lúc đó cuộc sống của cô vẫn con khó khăn, cô nhớ rõ như in khoảng thời gian đó. Pherys gửi con gái vào một người quen làm đầu bếp, người đàn ông nó đã chăm sóc và dạy cho cô nấu ăn, thậm chí còn trả lương khi cô giúp ông ấy nấu vài món ăn nhẹ

  -"Vậy anh có thể yên tâm đi làm rồi!"- Remen vui vẻ chuẩn bị đồ đạc để đi làm ngày đầu tiên

  Quin im lặng không đáp, chỉ liếc nhìn anh, làm anh có chút thất vọng

  -"Anh đi đây, tối nay gặp."- Anh vẫy tay chào Quin rồi rời căn hộ

  Anh vừa đi, Quin đã ngừng ăn, cô lén lút đi đến cửa, nhòm qua mắt mèo, anh đã đi thật rồi

  Cô quay lưng lại với cánh cửa, ngồi bệt xuống, tay chống cằm. Rõ là đang nghĩ cách trốn, đột nhiên nhìn thấy phòng của Remen vẫn chưa đóng, cô nở một nụ cười.

  
 

-"Anh là chủ mưu của vụ cướp ngân hàng Stell đúng không?"- Giọng Remen tra hỏi

  Cậu đang ở trong một căn phòng tối, căn phòng thẩm vấn, ánh sáng khá yếu ớt, chỉ có mỗi một cái đèn nhỏ treo trên trần

  -"Tất nhiên là không, tao vô tội!"- Kẻ bị hỏi là một gã to lớn, đầu trọc, mắt nhọn quắt, cả người đầy hình xăm trông rất bặm trợn

  -"Tên của vợ anh là Helena nhỉ?"- Remen ngẩng cao đầu nhìn kẻ trước mặt, đưa ra một câu khẳng định khiến hắn bối rối

  -"Làm sao… Làm sao mày biết!!!??"- Hay tay bị xích nhưng hắn vẫn có thể đập bàn, một tiếng kêu inh ỏi vang lên khắp căn phòng cho thấy sức của hắn rất khoẻ

  Dù vậy nhưng Remen vẫn chẳng mảy may, anh nói nhẹ nhàng:

  -"Cô ta đang được theo dõi sát sao, nhưng cứ yên tâm chúng tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu!"- Dứt lời Remen đứng dậy khỏi ghế

  -"Thằng chó! Làm sao mày biết tên cô ấy?"- Hắn cũng đứng dậy theo, hét lớn như một con gấu hung dữ

  Remen mặc kệ hắn mà đi về phía góc phòng, ở đó lộ ra một cánh cửa

  Vừa chạm vào tay nắm cửa, tên hung bạo kia đành quỳ xuống và rên rỉ:

  -"Đúng! Là tao chủ mưu, hãy tha cho vợ tao đi, cô ấy không liên can gì cả!"- Hắn cầu xin, giọng điệu gầm rú lúc nãy chỉ còn là tiếng van xin yếu ớt của một con nai

  -"Tốt lắm! Cảm ơn anh đã hợp tác!"- Remen quay lại cười vui vẻ, anh đã thành công trong ngày đầu làm việc

  Một lát sau, Remen đang ngồi ở một căn phòng, góc phòng có bảng dán các tấm hình hay manh mối, trên bàn thì chỉ có chiếc máy tính và chi chít giấy tờ. Anh đang ở trong phòng làm việc của Zelan

  -"Cậu biết vợ ông ta đang ở đâu à?"- Zelan hỏi, chính anh cũng bất ngờ vì Remen có thể xử lí vụ này nhanh hơn dự tính

  -"Tôi nhìn thấy anh ta sợ hãi việc để lộ người thân duy nhất, và cái tên Helena hiện ra trước mắt tôi thôi."- Cậu giải thích, năng lực nhìn thấu nỗi sợ đã thực sự phát huy tác dụng

  -"Tuyệt vời quá! Đúng là tôi không nhìn nhầm cậu rồi, anh bạn!"- Zelan đứng dậy vỗ vai trợ lí mới của mình, Remen cũng lộ vẻ vui vì được khen

  -"Công việc hôm nay chỉ có thế thôi! Cậu có thể về được rồi đấy!"

  -"Sao cơ? Còn vụ con gái của Pherys?"- Anh ngơ ngác

  -"Vụ đó tôi lo được, cậu cứ về đi, hoặc kiếm nơi nào đó tản bộ giải khuây đi!"- Zelan lấy một tờ báo và vắt chân ngồi đọc

  Remen có hơi bất ngờ, chẳng phải nhiệm vụ chính của anh ta chính là tìm Quin sao? Nhưng rồi thấy Zelan phủi tay ra hiệu, cậu đành phải đi về

  Đồng hồ chỉ mới 12 giờ trưa, Remen không biết phải làm gì tiếp theo

  -"Á! Bỏ ra!"- Giọng một cô gái vang lên

  Bên kia vỉa hè là một đám xăm trổ đang vây quanh một cô gái

  Cô ấy có đôi mắt nâu, tóc vàng bồng bềnh dễ thương, hơi nhỏ con, khoác trên mình một chiếc áo khoác hồng hiệu Infinity, kèm một chiếc váy xanh lá nhạt đơn giản

  Có thể nói cô là con mồi ngây thơ của bọn du côn, vì ấn tượng đầu đủ thấy cô như kẹo bông gòn mà tụi nhóc thích ăn

  -"Nào, đi chơi với bọn anh chút thôi mà!"- Tên mặc áo đen giữ tay không cho cô chạy nói, hai tên đứng kế bên thì cười khúc khích rất biến thái

  -"Chán ghê!"- Remen gãi đầu

  Anh bước từng bước về phía đó rồi hét lớn:

  -"Ê mấy thằng ngu! Cắt tóc ở đâu như tổ quạ thế hả?"

  Ba tên côn đồ nghe vậy liền bỏ cô gái kia ra, kênh mặt nhìn Remen, chúng nhăn mặt như khỉ rồi nói:

  -"Mày sủa cái gì thế hả?"

  -"Này cô gái!"- Remen kêu

  -"Hả?"- Cả cô gái đó lẫn bọn côn đồ ngơ ra

  -"Cô biết bọn vô não này vừa ẳng cái gì không vậy? Tôi không rành tiếng chó lắm!"- Anh vừa bước vừa lắc vai 

  Ba tên côn đồ bức bối lao thẳng về phía Remen, chúng gầm lên như mãnh thú

  Remen vẫn ung dung bước tiếp, đến khi chúng chỉ cách vài bước chân. Nhanh như chớp, Remen đấm móc khiến một tên như bay lên trời, hắn ngã nhào cái rầm xuống rồi bất tỉnh

  -"Cái éo gì thế???"- Hai tên kia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Remen đã như dịch chuyển ra phía sau chúng

  Anh bồi cho mỗi tên một đấm vào bụng và một đá vào hạ bộ. Chúng nằm ngất dưới đất, tên bị sút vào hạ bộ còn sùi bọt mép ra ngoài

  Remen đã hạ chúng trong 10 giây trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia. Sau khi nhìn tay đấm dính máu của tên bị đấm móc đến gãy răng lúc nãy, anh cười thoã mãn

  Lúc tưởng rằng cô gái kia sẽ sợ hãi mà bỏ đi, nhưng khi quay đầu lại cô vẫn còn đứng đó kinh ngạc

  -"Cậu không sao chứ?"- Cô nàng đó hỏi với gương mặt lo lắng nhìn tay dính máu của Remen

  -"Không sao, đây đâu phải máu của tôi!"- Anh lắc vai 

  -"Cảm ơn cậu nhé! Nếu không có cậu không biết giờ này mình ra sao rồi."- Cô cúi đầu cảm ơn rất lịch sự, làm Remen cũng nghĩ cô là tiểu thư

  -"Tên mình là Arin, rất vui được gặp cậu!"- cô đưa tay ra muốn bắt tay với anh

  -"Tôi cũng có việc rồi, gặp cô sau!"- Anh bắt tay cô rồi nhanh chóng rời đi

  Tuy nhiên anh không để ý rằng chiếc điện thoại của mình đã không còn ở trong túi quần

  Cô gái kia thì cầm điện thoại anh và lưu số cô vào rồi mỉm cười




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro