EP 3: LỜI TỪ CHỐI TÀN NHẪN
An Nhiên rủ Hạ Vi cuối tuần đến nhà chơi. Vi Vi có thể được xem là người đầu tiên được đặt chân đến nhà An Nhiên. Trước giờ chẳng bao giờ thấy cô bạn nhắc về gia cảnh của bản thân. Không ngờ ngôi nhà mà An Nhiên sống lại to đến vậy. Hạ Vi nhìn ngắm ngôi nhà rồi lại tấm tắc trong lòng.
"Nhà cậu đúng là rộng thật đấy!" - Hạ Vi đi đến phòng khách.
Bức ảnh gia đình được treo ở giữa phòng. Là bức ảnh 4 người. Vi Vi nhìn cậu bạn đứng bên cạnh An Nhiên trong tấm ảnh. "Đúng là cậu ta giống mẹ thật đấy!". Hạ Vi vừa xoay người đã thấy ai đó đứng ở phía cầu thang. Là Hoàng Nam. Nhưng hình như ánh mắt có chút không hài lòng khi cô đến đây. Cậu ta sau đó đã bỏ lên phòng mà không nói thêm gì. Hạ Vi có chút khó hiểu. An Nhiên liền gọi vọng từ phía nhà bếp.
"Hạ Vi, tớ gọt trái cây rồi nè. Cậu mang lên phòng khách giúp tớ nhé!"- Cô bạn vừa rửa tay vừa nói vọng lên.
Cả hai người đều cùng tâm sự rất nhiều chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến chiều tối. Lúc này, ba của An Nhiên cũng về nhà.
"Ba về rồi đây con gái!"- ông Ngô hớn hở
"Baaaa"- An Nhiên chạy đến đón người ba thân thương cũng không quên giới thiệu người bạn thân cho ông - "Ba, bạn con, tên Hạ Vi, xinh không xinh không?"
Ông Ngô gật đầu cười mãn nguyện. Rất lâu rồi gia đình ông mới có người đến nhà. An Nhiên ríu rít kể cho ông nghe câu chuyện về hai người.
"Trời cũng sắp tối rồi. Con ở lại ăn cơm cùng gia đình chú nhé!"
Trước lời mời đó, Hạ Vi khách sáo từ chối. Dù cô bạn An Nhiên có nài nỉ thì Hạ Vi vẫn khiêm tốn xin về sớm. Ông Ngô thấy trời đã tối như thế mà con gái một mình đi về nhà cũng không phải là chuyện tốt. Liền gọi vọng lên phòng Hoàng Nam.
"Con trai à, xuống đây!"
Hoàng Nam bước xuống cầu thang thì nghe tiếng ba cậu nói tiếp:
"Con xuống dẫn bạn về nhé! Dù sao cũng là bạn An Nhiên, con gái đi đường một mình lại nguy hiểm"
Hoàng Nam gật gù rồi cả hai cùng rời khỏi nhà. Hạ Vi lần đầu có thể nhìn thấy cậu bạn trông bộ dạng khác mà không phải khoác lên mình chiếc áo đồng phục thường thấy thì có chút lạ lẫm. Cả hai im lặng một lâu sau đó cùng lên tiếng.
"Cậu nói trước đi!"- Vi Vi khiêm tốn
" Thôi được! Tôi mong cậu sẽ không đến nhà tôi lần nào nữa"
Hạ Vi đứng hình trước câu nói của Hoàng Nam.
" Tớ chỉ muốn làm bạn ..."
" Tôi sẽ không bao giờ làm bạn với cậu"- Hoàng Nam gằn giọng - "kể cả em gái tôi"
Hạ Vi lần đầu cảm thấy bản thân bị từ chối một cách thậm tệ như vậy. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết bản thân nên nói gì. Cô chưa bao giờ bị từ chối như vậy. Thậm chí là một lời từ chối có phần tàn nhẫn. Đôi mắt của cô bắt đầu long lanh ngân ngấn nước mắt. Cô vụt chạy thật nhanh.
Sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp đã thấy đôi mắt của Vi Vi sưng húp. Cô lo lắng hỏi han nhưng lại chẳng nhận được bất cứ phản hồi gì. An Nhiên bỗng nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
"Anh trai tớ ... đã nói gì với cậu rồi đúng chứ?"
Hạ Vi quay sang nhìn cô bạn. Có lẽ như cô bạn này cũng đã quen với việc này cũng nên. Hạ Vi kéo An Nhiên đến căn tin trường sau đó liền kể lại câu chuyện tối qua.
"Haizz đúng là hết cứu chữa!"- An Nhiên thở dài - "Tớ kể cậu nghe".
Năm đó, An Nhiên và Hoàng Nam học lớp 8. Vốn là cậu ấm cô chiêu luôn được mọi người tung hô săn đón. Hoàng Nam đã từng có rất nhiều bạn. Không ai nghĩ rằng một ngày gia đình cậu lại phá sản. Mẹ cậu vì thế mà bỏ theo một người đàn ông khác. Những người bạn lúc nào cũng luôn miệng anh em lại thay đổi thái độ với cậu. Từ đó cậu trở nên suy sụp và chỉ cắm đầu vào việc học. Nhưng cũng may mắn, ba cậu lại vực dậy rất nhanh sau đó. Ông vẫn đang từng ngày gầy dựng lại mọi thứ. Và ngôi nhà của gia đình là tài sản duy nhất ông cố gắng giữ lại. An Nhiên từ nhỏ đến lớn lại vô tư. Cô bé cũng đã từ bị phủi bỏ tình bạn nhưng cô tin rằng trên đời vẫn còn những người tốt.
An Nhiên vỗ nhẹ lên vai Hạ Vi mong cô có thể cảm thông cho người anh trai khó ở của mình. Hạ Vi cảm thấy câu chuyện cũng có chút đáng thương. Nhưng đúng là cái tên kia vẫn làm cho cô mất mặt thật dù khoảnh khắc chỉ diễn ra có hai người. Cứ mỗi lần nghĩ đến cô lại muốn đào một cái hố thật sâu nhảy xuống. Hạ Vi chỉ cười nhẹ sau cho qua.
Hoàng Nam lần đầu tiên lại thấy con gái khóc. Cậu thường trêu em gái nhiều lần nhưng con bé kia cứng đầu lại chẳng bao giờ khóc trước mặt cậu. Cậu nghĩ về khoảng thời gian Hạ Vi luôn chạy theo cậu mỗi khi đến cổng trường. Thật ra ngay từ lần đầu chuyển lớp, cậu đã xém chút không kiềm được việc cứ để mắt đến cô. Nhưng xung quanh cô lại có nhiều vệ tinh xoay quanh khiến cậu cảm thấy bản thân không thế tiến gần. Một ngày nọ cô lại bắt chuyện với cậu. Nhưng vì sự ngượng ngùng mà cậu chẳng thể làm gì hơn. Rồi những ngày cô ríu rít chạy theo cậu và rồi được cùng cô học bài. Những hình ảnh như dòng chảy tua đi tua lại trong đầu Hoàng Nam. Hình ảnh khuôn mặt ngấn lệ đã khiến cậu có chút áy náy. Cậu đã không còn niềm tin với bất cứ ai. Nhưng tại sao lại cứ muốn để tâm đến cô bạn này cơ chứ?
Hạ Vi bước vào lớp với khuôn mặt không còn tươi tắn như mọi hôm. Cô bước đến bàn của Hoàng Nam đánh mắt ra hiệu cậu bạn ra ngoài có chuyện cần nói.
Tại một góc nhỏ ở kệ sách thư viện.
"Thôi được. Tôi thừa nhận bản thân tìm đến cậu là vì lợi ích cá nhân!"- Hạ Vi chẹp miệng
Hoàng Nam sau khi lời thừa nhận đó lòng có chút hụt hẫng. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều. Thật ra cô cũng giống như những người khác. Chỉ vì lợi ích mà đến tìm cậu.
" Tôi chỉ muốn biết bản thân cậu đã làm gì để trở nên giỏi giang như vậy. Tôi rất chăm chỉ cố gắng nhưng lúc nào cũng chỉ đứng có phía sau cậu" - Hạ Vi nói tiếp
Hoàng Nam cười nhếch mép:"Cậu muốn nói điều gì với tôi?"
" Tôi ..." - Hạ Vi ngập ngừng - "Tôi muốn nói là bản thân vô cùng ngưỡng mộ cậu! Tôi không biết lí do vì sao cậu lại rời khỏi ngôi trường trọng điểm đó! Nhưng năng lực của cậu đúng là rất tốt"
Hoàng Nam cảm thấy câu nói của Hạ Vi có phần thiện cảm hơn một chút. Cô lại nói tiếp.
"Cậu đã giúp tôi rất nhiều về môn toán. Tôi cảm thấy cậu cũng rất tốt bụng và những bài giảng của cậu rất dễ hiểu. Vì vậy tôi chỉ muốn làm bạn với cậu để có thể cùng nhau học tập tiến bộ. Và tôi cũng rất muốn trả ơn cho cậu. Vậy thôi! Còn đối với gia cảnh của cậu và An Nhiên, tôi chưa bao giờ quan tâm đến. Mong cậu không hiểu lầm dụng ý của tôi." - Hạ Vi thở phào cuối cùng thì cô cũng đã có thể nói ra sự thật.
Bỗng ai đó vô tình đẩy cuốn sách rơi xuống. Trong khoảnh khắc chờ đợi cuốn sách rơi vào đầu thì bỗng cô chợt cảm thấy một khoảng không vô cùng yên tĩnh sau đó cô nghe thấy tiếng người ở kệ sau lưng cô nói vọng.
"Xin lỗi nhé! Tôi cố lấy sách nên trượt tay"
Hạ Vi có cảm giác cơ thể cô như đang bị áp sát vào cơ thể ai đó. Cô nhíu mắt nhìn thì đã thấy người của mình được ôm trọn vào vòng tay của Hoàng Nam. Cả hai chợt im lặng vài giây rồi đẩy nhau ra một cách ngược ngùng. Khuôn mặt của cả hai bừng đỏ. Lại một lần nữa, Hạ Vi vụt chạy đi nhưng lần này không còn giọt nước mắt nào mà chỉ có hai đôi má đang ửng hồng. Hoàng Nam cảm thấy cô bạn này cũng có phần đáng yêu. Cũng không tệ như anh đã từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro