Ep 1: ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt của cô gái trẻ với làn da trắng ngần cùng mái tóc nâu hạt dẻ. Một giọng nói trầm ầm vang bên tai cô.
"TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM BẠN VỚI CẬU!"
Câu chuyện bắt đầu vào 2 tháng trước. Hạ Vi năm nay vừa tròn 15 tuổi. Độ tuổi dành để khởi đầu nét đẹp thanh xuân của một cô thiếu nữ. Nói đến vẻ đẹp thì có lẽ cô bạn Hạ Vi nhà ta lại chẳng lấy gì làm lạ. Đôi mắt tròn và chiếc đồng điếu nhỏ ở khoé miệng đủ để gây ấn tượng mạnh với người đối diện lần đầu gặp mặt. Hạ Vi luôn tự tin rằng bản thân lại chẳng thua kém bất cứ ai.
Năm đó, cô trúng tuyển vào một ngôi trường loại khá. Đây có thể gọi là thất bại đầu tiên trong cuộc đời của cô. Cô bạn nhỏ này luôn cố gắng để thành tích của bản thân có thể tương xứng với vẻ ngoài mà ơn trên đang tạo hoá cho cô. Nhưng đời đâu như là mơ cũng chẳng phải ai cũng hoàn hảo đến thế.
Dù rằng cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân nhưng gia đình Hạ Vi lại chẳng mảy may để tâm đến thành tích của cô con gái ra sao. Cả nhà đều cảm thấy hài lòng về cô. Nhưng Hạ Vi lại là người có tham vọng cao. Tuy không phải ngôi trường mà cô mong đợi, thế nhưng, cô bạn luôn cố gắng đạt được thành tích cao trong trường. Bằng chứng cho sự chăm chỉ đó là thứ hạng của cô luôn nằm trong top 3 của lớp.
Hạ Vi cảm thấy bản thân phải làm những điều như thế. Cô cũng được nhận rất nhiều sự hâm mộ pha lẫn ghen tị của của các bạn học chung lớp hay cùng khối. Nhưng điều cô bạn để tâm đến duy nhất chính là cái tên Ngô Hoàng Nam - kẻ luôn thống trị vị trí hạng 1 từ trước đến giờ.
Cũng có thể gọi là có chút ghen tị. Cậu bạn Ngô Hoàng Nam này là người được chuyển đến vào giữa năm lớp 10. Và ngôi trường cậu ta từng theo ohọc là một trong những ngôi trường trọng điểm. Cả trường đều xôn xao khi cậu bạn này chuyển đến. Lúc đấy, cô bạn Hạ Vi của chúng ta vẫn đang chật vật với thứ hạng thứ 4 của mình. Cô bạn chậc lưỡi:"Đúng là chẳng biết trân trọng những gì mình có!".
Cậu bạn Hoàng Nam này chỉ có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ "toàn vẹn". Cả trường lúc ấy không chỉ xôn xao bởi ngôi trường cũ của cậu bạn mà còn bởi vì sự ưu tú về cả ngoại hình. Các nữ sinh trong trường từ khi gặp cậu lại ôm tưởng mơ mộng. Trong khi Hạ Vi lại chỉ tò mò muốn xem rốt cuộc cậu ta có bí kíp gì để giữ được vị tri số 1 lâu đến vậy? Chính lí do đó cũng là nguồn cơn của mọi câu chuyện.
Hạ Vi bắt đầu tìm cách tiếp cận cậu bạn kia. Cô nàng luôn trong trạng thái rạng rỡ chào đón.
Tuyệt chiêu sử dụng khoé miệng đồng điếu của cô thường hạ gục rất nhanh những cậu bạn nam sinh. Ấy thế mà có vẻ cũng đến lúc hết tác dụng. Hạ Vi cứ lần lượt xuất hiện trước mặt Hoàng Nam như một chú cún con vẫy đuôi theo chủ.
"Hoàng Nam! Chào buổi sáng!" - Hạ Vi vừa đến lớp đã chạy đến chỗ cậu bạn.
"Ừm"- Cậu bạn lạnh lùng gật đầu chào
Bám đuôi cũng được hơn cả tháng rồi nhưng có vẻ như cậu bạn này vẫn giữ khoảng cách với cô khá xa. Hạ Vi nghĩ thầm:" Cái tên đáng ghét! Nghĩ mình học giỏi lại ra vẻ khó gần!". Dù vậy nhưng bên ngoài cô bạn vẫn tỏ ra vô cùng thân thiện hỏi thăm như thường lệ.
Cô chủ nhiệm của lớp Hạ Vi dạy môn toán. Có thể nói đây là một trong những giáo viên có cách dạy học vô cùng độc lạ. Mỗi tháng cả lớp sẽ phải bài kiểm năng lực một lần. Và từ bài kiểm tra đó sẽ phải đổi chỗ. Bàn học được xếp theo dãy bốn người ngồi. Người ngồi vị trí ngoài cửa sổ sẽ là người thành tích yếu kém nhất và lần lượt từ giỏi khá đến trung bình và yếu kém.Hạ Vi vô cùng sợ môn Toán. Cô có thể chấp hết tất cả các môn học khác ngoại trừ Toán. Vì vậy, buổi kiểm tra định kì mỗi tháng như một nỗi ám ảnh vô hình của cô.
Và ngày kiểm tra trong tháng lại đến. Cô bạn nhỏ đã dành cả ngày chủ nhật để chăm chỉ ôn bài. Bởi vì cô không muốn trở thành người ngồi ngoài với con điểm thấp tè. Đó là nỗi ô nhục. Vi Vi vò đầu trước xấp đề cương Toán. Cuối cùng kết quả bài kiểm tra cô đạt được nằm ở mức khá. Đối với người khác có thể sẽ hài lòng. Nhưng với nữ cường như Vi Vi thì kết quả này vẫn là QUÁ TỆ. Cũng may cô bạn lại được xếp ngồi giữa chứ không phải ngoài cửa sổ. Hạ Vi nhìn bài kiếm tra có chút thất vọng:"Rõ ràng câu này mình đã làm vào tối hôm đó xong. Vậy mà hôm sau lại chẳng nhớ gì hết!". Cô bạn đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì bỗng chiếc ghế bên cạnh cô có người lấp vào. Hạ Vi bất giác quay sang. Không biết là do ánh sáng từ phía cửa sổ hay do ánh hào quang mà cậu bạn ngồi cạnh cô lại khiến người khác ngây ngất đến vậy. Hạ Vi nghĩ bụng:" Mình không nằm mơ đấy chứ! Ngô Hoàng Nam đang ngồi cạnh mình sao??? Nhìn gần thế này đúng là có chút ...". Dòng suy nghĩ chợt cắt ngang bởi ai đó đang đặt tay lên vai cô. Hoá ra là Gia Minh. Cậu bạn này có chút sôi nổi, đôi khi lại hơi ồn ào.
"Giúp đỡ nhau nhé!"- Gia Minh đặt tay lên vai Hạ Vi.
"Hi vọng là cậu không làm phiền tớ"- Hạ Vi bĩu môi gạt tay cậu bạn thành tích trung bình. -"Thế chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhất là ..."
"Là tớ huhuhuhu"- Cô bạn An Nhiên tốt bụng nhưng có vẻ thành tích học tập lại chẳng tốt như tính cách.
"Dù số điểm không như mong muốn nhưng trong cái rủi lại có cái may" Vi Vi nghĩ thầm. Cô bạn linh cảm bản thân có thể sẽ thăng cấp thành tích vào tháng sau một cách mĩ mãn. Lí do thì cũng chẳng khó để đoán khi bên cạnh cô là bạn cùng bạn "tài sắc vẹn toàn".
"Hoàng Nam à ... Trùng hợp thật đấy!" - Hạ Vi cười e thẹn
"Ừm"- Cậu bạn Hoàng Nam vẫn giữ vẻ mặt ảm đạm.
"Tớ cũng thấy trùng hợp!"- Cậu Gia Minh bắt đầu luyên thuyên -"Cậu nghĩ sao nếu chúng là đôi bạn cùng tiến ?"
"Tớ bình thường! Trước tiên thì cậu nên chăm chỉ học hành chăm chỉ và giúp đỡ An Nhiên"- Hạ Vi liền đổi sắc mặt.
"Tớ không sao! Chắc có lẽ môn Toán sinh ra không dành cho tớ"- An Nhiên thở dài.
Hai ngày trôi qua với vị trí chỗ ngồi mới. Nữ cường tham vọng Trần Hạ Vi chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào. Và đương nhiên lần này cũng vậy. Cô bạn Hạ Vi bình thường hay chạy theo làm thân thì bây giờ đã có cơ hội tiếp cận gần hơn.
"Hoàng Nam! Bài này tớ cảm thấy đáp án có chút lấn cấn!"
Cậu bạn Hoàng Nam cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện với cô. Cậu bạn nhìn bài toán một lúc lâu sau đó từ tốn nói.
"Cách giải này của cậu có chút dài dòng. Thử cách này xem ..."
Và giờ ra chơi trôi qua như thế. Hạ Vi cuối cùng cũng nhận ra cậu bạn này chả có bí kíp gì cả. Đầu óc cậu bạn này khá nhạy. Mỗi khi cô hỏi bài thì cậu bạn đều suy nghĩ một lúc lâu rồi sau đó đưa ra cách giải vô cùng dễ hiểu. Đúng là sự ghen tị này đã thay đổi bằng sự ngưỡng mộ từ bao giờ rồi.
Và những giờ ra chơi sau đó cũng trở thành giờ tự học của cả hai. Hạ Vi nghiền ngẫm đề toán trước mặt. Thành ngữ có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Quả không sai chút nào. Hạ Vi dần dần cũng cảm thấy môn toán chẳng hề ám ảnh mấy. Cô nhìn bài toán trước mặt rồi lại nhìn sang người ngồi cạnh. Cậu bạn đã ngủ quên từ lúc nào. Bộ dạng lúc bình thường đã trầm tĩnh bây giờ ngủ gật cũng yên lặng nốt khiến Hạ Vi có chút cảm thấy cậu bạn này kì lạ. Ánh mắt của cô dần dần đắm chìm vào khuôn mặt kia. Từ sóng mũi đến đôi môi, đường nét đẹp đến nổi làm người ta không thể rời mắt. Hàng lông mày rậm chau lại một chút vì ánh nắng hắt bên ngoài cửa sổ. Hạ Vi dùng bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng che đi ánh nắng đang làm phiền giấc ngủ của "nam thần". Trong phút chốc bất giác cảm thấy bản thân có chút rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro