Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Đúng giao kèo cả hai đã định sẵn tin tức đã đựơc lắng xúông, tuy lớp còn mang tai tiếng nhưng vào ngày sau cũng phai mờ đi không ai chú tâm nữa, mọi người trong lớp cũng vui vẻ trở lại vậy là ổn rồi, nào ngờ hôm nay co tin tức lay động lòng người, cô được chuỷên sang Khu A ...khu đó bọn họ đang học khi nói chuyện Nam Cung Việt mới biết đó là ý định anh với một ai đó, không nói được nó nằm trong khỏan ấy, cô với lại chả ra điều kiện gì nhìêu, nên trời cho thì cô nhận mà thôi lẳng lặng ra đi mà thôi đã vậy chuyển ngay lớp bên cạnh hắn nữa chứ qủa là phiền phức cô ghét dính líu những vụ này nó qúa vô bổ... Học ở đây với lớp cũ qủa là một trời một vực, chăm chỉ sao?! không có hứng. Cô ngồi nhìn như đang nghe giảng chăm chú nhưng thật chất cô đang suy nghĩ những chuyện khác cho qua tiết mà thôi Hàà!! thời gian hôm nay dài thật.' Cạch'

- Kim Tae Min em đi....

- Em mệt nên cho em xin phép

' Rầm' Chán đời, bỏ tay vào túi quần mà bước vô định đáng ngạc nhiên cô đã tới phòng y tế, chà có nên vui mừng không, không suy nghĩ gì nhiều cánh cửa vừa mở ra đã khẽ khó chịu mùi thuốc này, xen lẫn vài mùi kì lạ, Hửm?! Quần áo vươn vãi khắp nơi này sao?!? " Cốc Cốc"

- Bác sĩ có ở đây?

Im ắng... hửmm?! chắc cô nhầm tới chọn đại một phòng đeo tai nghe ngủ một giấc không quan tâm hai con người đang nhìn cô như quái thú vậy, lần đầu tiên có người hành động kì lạ như vậy đáng lẽ nếu mọi người biết đìêu đi ra, không tò mò xem xét còn cô gõ cửa phòng trong khi đã thấy vật thể lạ ấy, đã vậy còn nằm ngủ ngon lành nữa chứ... Khi cô tỉnh lại nhờ chuông nghỉ trưa của trường mới phát hiện ra mọi thứ gọn gàng lại bên cạnh có một nam.nhân đang nhìn tài liệu " Xoạt"

- Em không có triệu chứng gì? sao em lại ở đây?!

- Buồn ngủ.

- Em nói vậy với một....

- Hay nói vậy, em xin phép.

Anh khá khó chịu về cách cư xử ấy, không biết sợ là gì cả! Để tôi xem cô còn cao ngạo đến bao giờ An Du Lam. Cô không hề biết từ lần đó cô đã thay đổi vòng xoáy số mệnh tất cả nhân vật ở đây nếu biết cô cũng chả quan tâm những thứ ấy.

- Em đi đâu 2 tiết???

- ò Nam Cung Việt, chào

Nhìn thái độ anh ta có vẻ đang không vui vẻ gì mấy đang giận người yêu sao? nhưng cô không biết anh giận vì cô bước ra từ căn phòng ấy " Rầm"

- Trả lời câu hỏi của tôi

Âm điệu đang hạ xúông ngữơng cửa âm độ C, cái hàn khí bao trùm cả hai khiến ai nhìn vào cũng than thương cô đẹp mà gây sự Họ chứ tiếc qúa tiếc,

- Đi ngủ,tôi không nhớ rõ rằng trong điềy khoản không hề nói đựơc kiểm sóat quyền riêng tư anh định phá ....

" Rầm" Anh ta càng ngày càng lạnh nhưng cô vẫn hờ hửng không quan tâm hiện tại này, anh ta giận không. liên quan đến cô với lại cô không thụôc dạng hay quan sát xung quanh....

- Tôi cảnh cáo em, không nên làm tôi phật ý tôi không rõ rằng sẽ làm gì với em nên ngoan ngõan nghe lời tôi. Đìêu kiện đầu tiên tôi múôn em thực hiện ngay đừng bao gi ti căn phòng khi chưa có s CHO PHÉP CA TÔI, hiểu chứ!?

- Có thể

- Tốt, hôm nay tôi mời em bữa cơm.

Hai con người lặng lẽ sải bước cùng nhau khiến bao ánh mắt tò mò, kinh hỉ, khinh thường dồn vào cô, nhìn quanh mọi người không biểu lộ biểu cảm gì cô đi thẳng tới phòng ăn bị gĩư lại bởi bàn tay kia

- Đi đâu?!

- Đi ăn

Không nói gì thêm anh kéo cô đi hướng khác với cănteen hướng hai người tới là một căn nhà cổ kính rộng lớn ở sân sau trường ít học sinh lui tới, bứớc vào khíên cô chú ý trong nhà có một khu vườn trồng nhiều loài hoa mùi hương ngào ngạt cộng hưởng bầu trời trong xanh kia qủa là tuyêtn cảnh bị kéo vào giữa khu vườn có một nhóm người đang ngồi ăn với nhau nhìn chung người con gái kia rất đựơc các nam nhân kia sủng nịnh vô cùng, gương mặt này ánh mắt này có vẻ cô không trốn tránh đựơc rôì nhỉ

- Việt Ca!! caca mang ai đến vậy

Một bé gái rất dễ thương quấn quanh Nam Cung Vỉệt dễ thương thật như mèo con vậy

- Miu nhi đây là Kim Tae Min, đàn em của Vịêt caca đấy

Một chàng trai đựơc cột tóc gọn gàng chỉ lưa thưa vài sợi tóc bên kia nở một nụ cười thiên sứ khiến ai cũng mê mệt nhìn cô, im lặng gật đầu coi như chào hỏi cô không múôn nói nhiều.

- Tae Min em ăn gì?!

- tùy anh

Trong khi đợi anh ta cô nên củng cố lại trí nhớ cô đã vứt một góc kia tí nữa quên luôn rồi, Thiên Mẫu Đơn... Thiên Mẫu Đơn tiểu bạch thỏ dáng người nhỏ nhắn, linh hoạt, ngây thơ, hay giúp đỡ mọi người còn mặt trái thì sao?? cô múôn xem đâu mới là con người của cô ta, nhưng còn cô bé miu nhi này là ai? không hề xúât hịên trong ký ức của cô nếu nhớ không lầm Miu nhi là cô bé làm bước đệm chp Thiên Mẫu Đơn đến gần các vị vua kia, con bé ngây thơ thấy người đối xử dịu dàng với con bé là con bé thích mê ấy chứ, qủa nhiên những tin tức này..... Nên LÃNG QUÊN.

- Chị Tae Min chị sống ở Hàn Khi nhỏ sao

- Không.

Mọi người hiện giờ đôi nửa là chú tâm tới cô vì nếu là người khác có hai lọai người khi vào đây một là vui sướng không nguôi, bối rối không biết hành động như thế nào, thứ 2: chỉ ngắm cảnh không quan tâm tới mọi người nhưng cô gái này nhìn bên ngoài đang chăm chú ngắm cảnh nhưng thật ra cô đang suy nghĩ gì đó khiến ai múôn biết cô thật sự đang nghĩ gì

- Em ăn đi Tae Min

- ờm, cảm ơn

Bữa ăn này qủa khác xa với cănteen trường hôm nay ăn đồ hàn sao vậy cũng hay cô không quen ăn những món khác sao anh ta chọn như vậy?Như hiểu đựơc cô đinhn hỏi gì anh chỉ ngồi ăn nói một cách vô thức, một lẽ tự nhiên

- Anh bíêt em ở Hàn Lâu năm không quen, thức ăn ở đây.

- Cảm ơn, thật sự tôi không quen đồ ăn ở đây chút nào!

Với cô suy nghĩ rất dễ ai đối tốt cô, cô sẽ đối tốt lại không hơn không kém nhưng nếu một ai làm cô phật ý hay có dã tâm....Dần dần sẽ biết thế nào là chết đau đớn. Ngôì cô chả mảy may gì hình tượng hay mọi người xung quanh

- Chị ăn vậy không mắc nghẹn sao

Miu nhi nhìn cô vẻ hiếu kỳ lần đầu tiên cô bé thấy người ăn nhue vậy ăn cơm đúng một chén đồ ăn trên khay chén sạch không thương tiếc đã thế ăn một muỗng to nữa chứ

- Nếu em sông ở Hàn 5 năm thì sẽ biết

- mọi người hay ăn vậy sao?

- Không hẳn. nhưng phần lớn là vậy

Ăn Xong cô ngồi úông trà tự nhiên Thiên Mẫu Đơn tốt bụng pha trà cho mọi người pha cho cô luôn ngồi nhâm nhi ly trà ngồi chơi game không để tâm người khác hoàn toàn cô cũng thuộc dạng lễ phép cô biết mấy tên nam chính đều đi làm hết rồi đôi lúc hay tới đây gặp vật nuôi mà thôi, riêng Nam Cung Việt Với Tứ Xuyên là học sinh cấp 3 ngán ngẩm nhỉ. ngồi một hôì lâu cô cũng ra khỏi dinh thự này ở lại nữa cô chả biết làm gì nên về lớp làm học sinh ngoan vậy nào ngờ cô còn bị đi theo

- Miu em không phải học sinh ở đây

- Vâng, nhưng em múôn đi với chị Tae Min.

- Dù đi đâu

- Vâng

Xoa đầu cô bé nhìn từng cử chỉ của cô bé như mèo con thật tới lớp mọi người còn nhốn nháo còn trong giờ nghỉ trưa mà lấy cái cặp đeo lên bỏ ra ngoài lớp Miu Nhi thấy vậy không thắc mắc mà lẽo đẻo đi theo cô tới sân sau. Xách con bé lên vai như quyển sách thật chất con bé rất nhẹ nên nâng lên khá dễ. Lui phía sau vài bước đưa cô bé lên cao biết ý cô bé nắm lấy cành cây to kia mà trèo lên, chắc chắn cô bé an toàn rôì cô trèo lên hàng rào nắm lấy tay cô bé vào xong vịêc ra khỏi trường. Vẫn trong tình trạng Miu Nhi đi theo cô cũng không có ý kiến gì vẫn bước đi bình thường hai chị em dừng lại ở dòng sông lớn nằm xúông bãi cỏ xanh kia mà thản nhiên nhắm mắt mà ngủ

- Sao chị không lên sân thượng của trường ngủ, sao phải tốn sức như vậy??

- Thơì tíêt đẹp hơn ở trừơng, quang cảnh hơn ở trường, nếu là em em sẽ đi đâu ngủ tốt hơn?

- tất nhiên bên ngoài nhưng như vậy chị sẽ...

- Tôi không quan tâm mấy thứ ngu đần ấy, em học ra ngoài en không thể thắng đựơc những kẻ khác em nên quan sát mọi thứ xung quanh em còn hơn qúa chăm chú những cúôn sách vô vị ấy, lý thuýêt xen lẫn Thực hành không có thực hành em chỉ nói suôn mà thôi.

- chị không sợ mọi người ghét chị sao? những câu chị nói...

- sợ bọn chúng chả làm em mạnh mẽ hơn. đối mặt sự thật trước sẽ đỡ đau đầu hơn

Miu Nhi trầm mặt xúông, những lời cô nói cũng đúng nhưng con người ai cũng sợ đối mặt cái thứ được gọi là sự thật ấy, Miu nhi chỉ biết thở dài ngồi ngắm cảnh mà thôi im lặng cứ kéo dài cho tới khi cô ngồi dậy ra khỏi chỗ nghỉ, MIu nhi vội đi theo cô địa điểm tiếp theo cả hai người là phố đêm đông vui, Quan sát từ nãy có vẻ Miu nhi thuộc dạng không tiếp xúc với bên ngoài về khả năng giao tiếp ổn nhưng về thích ứng có vẻ ngốc ngốc, lấy mặt nạ hồ ly đeo lên mặt cô bé.

- Như vậy là được, giờ đi chơi

Kéo cô bé dạo quanh chỗ chơi ăn nhiều đồ ngon, dù có mặt nạ che đi gương mặt nhưng cô thấy rõ rằng cô bé đang cười rất vui bất giác cô để lộ mặt nạ cô bé để một bên hôn lên trán khiến cô bé đỏ mặt vội lấy mặt nạ che lại thì cô gĩư lại

- Để vậy đẹp hơn, đi tiếp thôi

Cả hai chơi một hôì và kết qủa cô phải cõng cô bé về nhà cô hiện giờ cô không biết cô bé ở đâu, thứ 2 cô bé đã ngủ rồi nên cho cô bé tá túc một đêm chả sao nên cô vác cô bé về thẳng nhà, nghĩ lại hành động đáng yêu kia cứ hiện mãi trong ký ức cô bất giác cô nở một nụ cườì hạnh phúc, và cứ thế hai thân ảnh len lỏi bứơc về nhà sau một ngày vui chơi mệt mỏi.

----------------- ------------
-------------- ------------ -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts