Phần 6
Hôm nay là một ngày qúa đỗi bình thừơng không có gì đặc bíệt đối với cô, nhưng với mọi người là một ngày đặc bịêt với họ hôm nay là buổi văn nghệ của trường hay hơn có vài vị khách tới đây xem. Rảnh rỗi qúa nhàm chán đáng lẽ gìơ này cô đang ngủ ở nhà không phải tốn thời gian vô bổ này tham gí những họat động kia, mọi người ở đây ai cũng vui vẻ hồi hộp vì sắp biểu dĩên có vài người ở đây đang tự cao tự đại bên kia, cô chủ yếu tới ngắm cảnh mà thôi không quan tâm bọn họ có làm gì ra làm sao với cô quan tâm với mọi thứ chỉ mang phiền phức cho cuộc sống này mà thôi. Vô thức đứng sau cánh gà nhìn mọi người ở đây, chăm chú thật đấy nhỉ phiền hà
- An Du Lam, tới bạn rồi đấy
- Vâng
chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi trong phút chốc nụ cười thiên sứ lộ dịên khi âm nhạc vang lên cô hát theo cảm xúc của mình, những gì cô biết hiện giờ hát hết cảm xuc của cô và cười, kết thúc phần dĩên của mình cô xách cặp ra ngoài cúôi cùng cũng xong, dù kết qủa như thế nào đều vậy mà thôi thắng thua không quan trọng, quan trọng nhất nó đã kết thúc
- Em có vẻ không múôn hòa nhập với mọi nguời đúng không Lam Lam.
Hửm trước mắt cô là một chàng trai tuổi thì tầm 20 vận áo sơmi trắng nhìn giản dị vô cùng cộng thêm chiều cao trời cho kia, nụ cười ôn nhu ấy đủ khiến các cô gái múôn anh ta vui lòng, liều chết chỉ vì thứ gọi là sắc đẹp
- Nam Cung Việt thiếu gia, bỏ thời gian nói chuyện với tôi có việc gì sao?
Nam Cung Việt, người con trai này không thể xem thừơng được theo những gì nhớ đựơc hắn là một trong những vị vua có quỳên lực nhất chỉ đứng sau hai người họ Vương kia, tuy nói ôn nhu nhưng lòng dạ ngựơc lại với vẻ ngoài như lừa đảo vậy, khiến bao tiểu thư trong lồng kia tha hồ đắm chìm vào bạch mã hoàng tử kia à không Mẫu Thiên Đơn cũng không ngoại lệ. Với cô.... Mĩên dịch hoàn tòan với trai
- Ồ, em thay đổi nhìêu vậy sao Lam Lam!?
- nếu không có gì để nói vậy tôi xin phép
- An Du Lam, có vẻ em không coi tôi ra gì ?!
- Tôi không có ý định dây dưa với anh, dù chỉ một phút cũng khiến tôi thấy tốn thời gian vào những vịêc vô bổ này.
- Từ khi nào em đã chống lại tôi vậy Lam Lam?!
- Từ khi thân xác này không phải là của tôi
Nam Cung Việt bất gíac lộ ra nụ cười, khíên ai cũng chết ngất, vô giác cô gái kia đã đi từ lâu, thay đổi qủa là thay đổi khá nhiều rồi, bất giác có hơi ấm nào đó vòng tay anh nụ cười thiên thần ấy sao, bất giác vúôt tóc một bên để nhìn rõ hơn gương mặt ngượng ngùng kia.... Anh phát hiện ra ánh mặt tiểu bạch thỏ của anh thoáng chút gì đó ghen tức... Ghen tức là chuyện bình thường với con gái nhưng ánh mắt ấy không phải ghen khi thấy người yêu quan hệ cô gái khác, đây là ghen tức khi ai đó định cướp đồ của mình vậy múôn giết nó không cho nó xuất hiện trên cõi đời này nữa... Ánh mắt ấy lần đầu tiên anh mới đựơc thấy ở người con gái này, có thật đó là bản chất của em ấy?! Thiên Mẫu Đơn đã trông thấy tất cả tuy không biết cả hai nói gì nhưng khi thấy đồ chơi của cô đang cười với cô gái kia khiến cô khó chịu vô cùng múôn cô ta cút khỏi thế giơí này ngay mà thôi, ngoài Thiên Mẫu Đơn cô ra không đựơc ai chạm vào đồ của cô dù đó là người thân hay đi chăng nữa đụng vào cô sẽ cho họ k thấy ánh sáng mặt trời mãi mãi.
:::::::: ::::::: :::::::: ::::::: :::::::::
NAm Cung Việt ... Cái tên không để ấn tượng gì về lần đầu này thật khíên mọi người tò mò múôn tìm hiểu về hắn, một con sói cô độc, tự quyết định theo những gì hắn múôn, đồ vật hắn múôn có bằng mọi gía mọi cách phải có cho bằng dù là cách gì đi chăng nữa và Mẫu Thiên Đơn là một trong số đó. Tính chiếm hữu cao nhưng nó..... VÔ BỔ, không đáng để tâm tới. Ngày đi học đã dán bảng thông báo những thứ nhảm nhí không đáng chú tâm hay nên chú tâm một lần xem... Hưmmmmmmm!! những ngày sau sắp có thú vui rồi nhỉ " Cạch" không khí của lớp khá trầm lắng, Ánh Nguyệt vài cô gái ôm mặt mà khóc không ngớt, cách chào đón lớp này hay đấy.
- Tae Min cậu đọc đựơc thông báo kia rồi chứ?!
Một cậu trai gần đó chạy tới hỏi han cô, mọi ánh mắt chú tâm vào cô, cô chỉ ừ một tiếng về chỗ ngồi ngắm cảnh ngoài kia không quan tâm tới mọi thứ đang dĩên ra trước mắt mình qúa rõ rệt, lũ con gái khóc không ngơi khiến cô nhứt đầu không thôi
- Chuyện đó đáng khóc??
Con gái trong lớp ngừng khóc lại nhìn về phía cô, cô vô tâm vậy sao
- Đáng không sao?!? Tae Min cậu nghĩ đi bị bêu xấu những thứ ghê tởm ấy có....
- Các người có làm sao?
Bây giờ mọi người trong lớp im lặng hơn bao giờ, cô nói đúng họ không làm sao lại hành động ngu ngốc chứng nhận thiên hạ là họ làm chứ, suy nghĩ không thấu đáo nữa rồi
- Tôi ra ngoài, bỏ 2 tiết hôm nay, lý do nhờ mọi người
" Cạch" khi cánh cửa đóng lại mọi người mới định dạng đựơc chuyện vừa xảy ra, về phía cô một mình đi tới khu 12 dành cho những học sinh xuất sắc, thiên tài mới bước vào, nhìn quanh lớp tìm thấy người cần tìm, một nụ cười hiện rõ nhìn người con trai ấy
- Nam Cung Việt em có chuyện múôn nói.
Nam nhân ấy nhìn về người gọi anh lễ phép vậy rốt cụôc là ai, nụ cười bất giác nở.rộ trên gương mặt tuấn mỹ kia, lặng lẽ ra ngoài trước sự bàng hoàng của mọi nguời trong lớp.Lần đầu tiên Nam Cung Việt cười với người con gái khác ngoài Mẫu Thiên Đơn Nữ thần ra, người thứ 2 khíên Nam thần kia cười như vậy. Ở sân thượng cả hai đang đối mặt nhìn nhau ánh mắt họ thay đổi trong phút chốc người hờ hững, người lạnh băng đối diện với nhau
- Lam Lam, em gọi anh có chuyện gì?!
- Tôi múôn anh dẹp cái tin tức ở trừơng
Dẹp loạn những tin đó anh làm được điều khiến anh quan tâm nhất cô đang bảo vệ lớp cô sao, nhưng ánh mắt kia không biểu hiện rằng cô múôn cứu lớp cô
- Anh có thể dẹp đựơc tin tức.ấy,
- Ra gía đi?! bao nhiêu
Hahahaha!! Không hổ danh con cháu Họ An hiểu ý người đời quyết định nhanh chóng, đó là điều anh mới thấy trên An Du Lam kia. người con gái lúc trứơc ngu ngốc không hiểu lẽ phải múôn gì được đó, hay lữơng lự những quyết định của đối phương, ra những ý định ngu xuẩn giờ thành người đang đứng trước mặt anh, anh múôn biết người con gái này sẽ làm gì tiếp theo.
- Coi như vụ này tôi sẽ làm không công cho em, nhưng em phải tuân theo 3 mệnh lệnh của anh.
- Gía cúôi cùng anh múôn
- Anh múôn làm ăn sòng phẳng mà thôi
- thỏa hiệp... Tôi mong anh làm đúng bàn giao
- Anh sẽ thực hiện đúng mong em cũng vậy An Du Lam
Khi cánh cửa kia đóng lại anh rút trong túi áo châm.điếu thuốc mà hít một hơi thật dài nhả ra làn khói trắng mờ ảo bất giác anh mỉn cười người con gái này thay đổi qúa nhiều
- nghe rõ chứ
Bất giác có người con trai đi tới đập vai Cung Vịêt, người con trai tóc dài ngang vai nâu đen, vận đồng phục nhìn thư sinh vô cùng nào ngờ người con trai ấy là Tứ Xuyên một nam thần trong nghành y được mọi người ngữơng mộ
- Tỉêu Lam của cậu ta thay đổi nhiều thật
- Tôi múôn xem tiểu hồ ly kia làm những gì tiếp theo.
- Chà tôi phải đánh gía lại nàng ta
- Loài hoa cậu yêu thích thì sao, Thiếu gia Tứ Xuyên
- Loài hoa ấy đã thay đổi mùi hương nó không còn hương dễ chịu lúc trước, khi một loài hoa đã mất đi hương thơm nên vứt nó đi không biết từ khi nào nó lại múôn giết chủ nhân của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro